14/10/2017
Hầu như trên thế giới
ai cũng sợ khủng bố Hồi Giáo (HG). Thành phần khát máu nầy đã vô cớ “hỏi
thăm sức khoẻ”, gây chết chóc hàng loạt rất kinh hoàng cho nhiều xứ, kể cả Mỹ.
Nhưng khác với đa số các nước khác, ngoài hiểm hoạ khủng bố HG, Hoa Kỳ còn phải hứng thêm một đại
nạn khác: khủng bố da trắng!
“…Các
đảng phái, (cả DC lẫn CH) các chính trị gia vì quyền lợi của mình đã dung dưỡng
NRA, giúp hiệp hội này làm giàu trên xương máu và nước mắt của người Mỹ…”
Chỉ
trong vòng bảy năm, kể từ năm 2011 đến nay, nước Mỹ đã xảy ra 18 vụ khủng bố nổi
bật (không kể những vụ lẻ tẻ xẩy ra gần như hằng ngày), cướp đi mạng sống của
244 người, làm bị thương 723 người khác (tổng cộng gần 1,000.00 người).
Trong 18 vụ khủng bố nổi bật đó, chỉ có chưa tới 5 vụ liên quan đến khủng bố
HG. 13 vụ còn lại đa số là khủng bố da trắng mà người Mỹ gọi là “mass
killings hoặc mass shootings”. Xin nêu vài vụ rõ nhất để thí dụ.
Ngày
1/8/2011- Trong lúc bà Dân biểu Gabrielle Giffords đang nói chuyện với cư dân địa
phương tại tiểu bang Arizona, Jared Lee
Loughner, 22 tuổi, người da trắng xả súng vào đám đông làm cho 6 người chết,
11 người khác bị thương. Bà Dân Biểu thoát chết nhưng bị thương tật suốt
đời.
Ngày
7/20/2012- James Holmes, 24 tuổi, người
da trắng vào một rạp chiếu phim ở Colorado xả súng giết chết 12 người, làm
bị thương 58 người khác.
Ngày
8/5/2012- Wade Michael Page, 40 tuổi,
người da trắng vào nhà thờ đạo Sikl tại Oak Reek, Wisconsin xả súng giết 6
người, làm bị thương 3 người khác.
Ngày
12/14/2012- Adam Lanza, 20 tuổi, người
da trắng, lấy súng trong nhà giết chế mẹ ruột, xong vào trường Tiểu học
Sandy Hook ở thành phố Newtown, Connecticut tàn sát 21 em bé học sinh, 6
thầy cô giáo và 1 người bị thương.
Ngày
6/18/2015- Dylann Roof, 21 tuổi, người
da trắng, vào nhà thờ của người da đen tại Charleston, South Carolina giết
chết 9 người da đen “đồng đạo”/đồng bào khi họ đang cầu nguyện!
Ngày
11/29/2015- Robert Lewis Dear, 57 tuổi,
người da trắng, vào trung tâm phòng thai ở Colorado hạ sát 3 người, làm bị
thương 9 người khác.
Ngày
10/1/2017, vụ mới nhất, thảm khốc nhất- Stephen
Paddock, 64 tuổi, người da trắng (đem theo 10 khẩu súng bán tự động, gắn
thêm bộ phận “bump stock” biến súng bán tự động thành súng liên thanh) vào thuê
phòng ở khách sạn ở Las Vegas, xả súng liên thanh xuống đám đông hàng chục ngàn
người đang thưởng thức âm nhạc phía dưới. Hắn bắn liên tục trong vòng 10
phút, tướt đoạt đời sống của 58 người (59, nếu kể cả đương sự), làm bị thương
hơn 500 người khác!
Chỉ
chừng đó vụ điển hình cũng đã thấy được nạn khủng bố da trắng là có thật trên đất
nước Hoa Kỳ, một quốc gia được coi là văn minh nhất, tiên tiến nhất, và tự do
nhất.
Khủng bố là gì? Là dùng lời nói hoặc
hành động để làm cho người ta khiếp sợ. Loại khủng bố dùng lời nói (khủng
bố tinh thần) bài nầy không bàn đến, chỉ nói đến loại khủng bố bằng hành động. Và
hành động khiếp đảm nhất, “hiện đại” nhất là ôm bom, mìn lăn xả vào chỗ đông
người để cùng banh xác; là xả súng vào đám đông để tàn sát càng nhiều người
càng tốt… Trong ý nghĩa đó, dù mục đích có khác nhau, hình thức không giống
nhau, bạo lực của HG cực đoan hay “mass killings/mass shootings” của người da
trắng ở Mỹ đều là những hành động giết người hàng loạt làm cho người khác khiếp
sợ. Bạo lực của HG cực đoan không những làm mọi người khác tôn giáo khiếp
sợ mà người HG cũng sơ (khủng bố HG đã từng xẩy ra tại một số nước HG). Bạo lực của những người da trắng làm cho người Mỹ sợ người Mỹ! Đang hành hương, cầu nguyện,
làm việc, du lịch…có thể bị khủng bố HG tàn sát bất cứ lúc nào. Đang hội họp,
xem phim, nghe nhạc, nói chuyện… cũng có thể bị khủng bố da trắng lấy mạng bất
cứ ở đâu. Cả hai sự tàn sát đồng bào/đồng loại một cách vô cớ và không gớm
tay này đều có chung tên gọi: KHỦNG BỐ! Người dân Mỹ, trong sinh hoạt hằng
ngày, luôn bị hai hình thức khủng bố nầy rình rập, có thể bị chúng tấn công bất
cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Vào nhà thờ xin lễ mà còn bị giết tập thể thì
còn chỗ nào an toàn?!
Sau
khi anh chàng Stephen Paddock tàn sát người dân vô tội tại Las Vegas, trong khi
chính quyền Mỹ tuyên bố “His motive is unclear/mục đích của anh ta chưa rõ” thì
IS, một tổ chức khủng bố HG, lên tiếng nhận “công trạng”! Nếu đúng như
tuyên bố của IS, nghĩa là Stephen Paddock đã “được” họ thuyết phục và đã cải
qua đạo Hồi cách đây 6 tháng thì thật là một đại hoạ cho nước Mỹ. Kiểm
soát khủng bố Hồi Giáo người nước ngoài đã khó rối, kiểm soát khủng bố kiểu Hồi
Giáo do người da trắng nội địa ra tay thì thật là thiên nan vạn nan.
Thời
gian qua, sau vụ 9/11, thực tế đã cho thấy, Mỹ có khả năng ngăn ngừa khủng bố
HG hiệu quả nhất, so với các nước phương Tây. Nhưng đối với khủng bố da trắng
thì sao? Họ có thể ngăn ngừa được như thế không? Khó lắm! Khó vì
tình trạng mua bán và lưu giữ súng đạn tự do quá sức tưởng tượng trong xã hội Mỹ. Kiểm
soát súng đạn tuy dễ nhưng họ không làm được thì làm sao kiểm soát tư tưởng và
dự mưu của con người được? Theo Tu Chính Án Thứ Hai (Second
Amendment), ngoại trừ những người có tiền án hay mang bệnh tâm thần, người Mỹ
bình thường ai cũng có thể mua súng để tự vệ. Điều nầy không phải là vấn
đề vì với một xã hội rộng lớn phức tạp và bạo loạn như nước Mỹ, người ta cần vũ
khí để tự vệ. Vấn đề là chính quyền Mỹ không muốn giới hạn số lượng vũ
khí được mua, nghĩa là mua bao nhiêu súng cũng được không cần biết mua để làm
gì. Sau khi vụ Las Vegas xẩy ra nhà chức trách mới tuyên bố Stephen
Paddock sở hữu đến 47 khẩu súng các loại! Với số lượng vũ khí ấy rõ ràng
là có mục đích “đánh giặc”, không phải để tự vệ. (Tự vệ cá nhân và gia
đình không cần nhiều súng quá vậy. Gặp uy hiếp, trong tích tắc, người ta chỉ có
thể xử dụng một khẩu súng, giỏi lắm thì hai tay hai khẩu như trong xi nê mà
thôi, làm gì cần đến 47 khẩu súng?). Nhà chức trách Mỹ dư sức biết chuyện
mua và tích trử súng đạn quá nhiều của tên nầy, tại sao họ không đặt nghi vấn?
Khi đi mua súng, hắn là người không có tiền án, không có tiền sự như những người
dân bình thường trong sáng và lương thiện khác. Nhưng làm sao biết được âm
mưu đen tối của hắn đằng sau lớp vỏ “bình thường” ấy? Trong quá khứ, những
kẻ “bình thường” ấy biến thành những kẻ sát nhân tập thể khá nhiều, khó mà kể
cho hết. Trong tương lai, những kẻ “bình thường” như thế sẽ trở thành “bất
thường” và chúng sẽ ra tay bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Do đó, tại Mỹ, khủng bố da trắng còn nguy hiểm hơn khủng bố HG nhiều. Các
tổ chức khủng bố HG vừa dị chủng vừa công khai nêu rõ mục đích, người ta có thể
biết để đề phòng. Người da trắng Mỹ không phải như vậy nên chẳng ai biết điều
gì đến với cá nhân/cộng đồng/xã hội mình cho đến khi nó xẩy ra. Chính quyền
Mỹ đặc biệt theo dõi các thành phần quần chúng có gốc gác HG, nhưng đối với người
da trắng (thành phần thượng đẳng trong xã hội?) họ không làm, nếu làm cũng làm
không xuể. Kiểm soát tư tưởng con người là một việc có thể nói là “vô kế
khả thi”. Chỉ có một
việc có thể làm được nhưng họ không chịu làm: KIỂM SOÁT SÚNG ĐẠN! Tại sao vậy?
Tại vị họ không dám đụng đến bố già NRA. Đó là Hiệp Hội
Lái Súng National Rifle Association của Mỹ!
NRA
là cây đại cổ thụ cực kỳ bảo thủ, người đỡ đầu của đảng Cộng Hoà. Mỗi kỳ bầu
cử, hiệp hội nầy sẵn sàng chi tiền ủng hộ những ứng cử viên CH để duy trì việc
mua bán súng đạn tự do. Họ cũng chi tiền để đánh bại những ứng cử viên DC
(hoặc bất cứ ai) chủ trương hạn chế sự mua bán súng đạn. Ông Al Gore (DC) thất
cử vào năm 2000 cũng vì dám tuyên bố sẽ kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng vũ
khí trong xã hội Mỹ. Sau vụ xả súng tại Las Vegas vừa qua, khi được hỏi:
“Tổng thống có ý định hạn chế súng đạn không?”, theo báo chí Mỹ thì ông Trump
không trả lời, nhưng theo ông Nguyễn Đạt Thịnh, TT. Trump nói: “Người giết người,
vũ khí không giết người” (Man kills man, not the guns). Tôi không rõ TT.
Trump có nói như vậy hay không, nhưng nếu có nói cũng là chuyện bình thường.
Đó là luận điệu cố hữu của NRA cũng như của đảng CH xưa nay về vấn đề súng đạn. Đúng,
nếu không có ý định của con người, vũ khí nào cũng chỉ là khối sắt nguội. Nhưng
nếu người giết người được mà không cần vũ khí, tại sao thế giới lại phải chạy
đua vũ trang, nước nào cũng muốn có càng nhiều vũ khí tối tân càng tốt? Tại
sao người Mỹ nào cũng muốn mua súng trong khi mà “người giết người”, vũ khí
không can dự? Nếu chỉ dùng những loại vũ khí thô sơ như dao găm, gậy gộc…
hoặc đánh lộn bằng tay chân thì làm sao Stephen Paddock có thể cùng một lúc giết
quá nhiều người như vậy? Tại sao bọn khủng bố HG phải ôm bom, mìn (vũ
khí) xông vào đám động để tàn sát? Nếu chúng cũng có ý nghĩ siêu đẳng như một số
thành phần người Mỹ, nghĩa là “người giết người, không phải súng đạn”, chỉ mình
trần thân trụi đâm đầu vào đám đông thì nhân loại đỡ tang tóc biết mấy!
Đảng
DC chủ trương kiểm soát vũ khí, nhưng họ cũng không làm được cơm cháo gì, họ
cũng sợ bố già NRA. Tại những tiểu bang bảo thủ, có đông dân sở hữu súng đạn,
để bảo vệ nồi cơm, các dân biểu nghị sỹ DC cũng phải về hùa với dân chúng hô
hào tự do mua bán và lưu giữ vũ khí! Vụ thảm sát của Stephen Paddock khiếp
đảm như thế mà đã hai tuần qua chẳng nghe ai nói chi về kiểm soát súng đạn cả,
có thể sẽ chìm xuồng luôn. Cứ như vậy, súng đạn sẽ tiếp tục lưu hành tự do
và không hạn chế như từ trước đến nay. Dân Mỹ còn chết dài dài.
Lưu
giữ súng đạn là quyền của người Mỹ. Đúng, nhưng “Being kind is more
important than being right”. Tu Chính Án Thứ Hai do con người đặt ra thì
cũng có thể do con người sửa đổi. Nếu chính quyền Mỹ nghĩ đến sinh mạng của
người dân thì họ cũng có thể tu chỉnh lại, giới hạn số lượng và loại súng đạn
được mua. Nhưng họ không làm, cứ để NRA bán được càng nhiều súng càng tốt!!
Đó là sự tàn bạo bất nhân của nền chính trị Hoa Kỳ. Các đảng phái, (cả DC
lẫn CH) các chính trị gia vì quyền lợi của mình đã dung dưỡng NRA, giúp hiệp hội
này làm giàu trên xương máu và nước mắt của người Mỹ.
Hình
như sinh hoạt chính trị tại Mỹ không được tác động bởi chữ TÂM mà đã bị chi phối
bởi chữ TIỀN.
Chỉ
tội người dân.
Trung
tuần tháng 10 năm 2017
Định
Nguyên
-----------------------------------------
XEM THÊM :
No comments:
Post a Comment