Thursday, August 27, 2009

LỜI CẢM ƠN CỦA TÁC GIẢ BỨC THƯ GỬI BÀ TRẦN THỊ LỆ


Lời cám ơn của tác giả bức thư gửi bà Trần Thị Lệ
Trần Thị Kim Liên
Đăng ngày 28-8-2009
http://danchimviet.com/articles/1419/1/Li-cam-n-ca-tac-gi-bc-th-gi-ba-Trn-Th-L/Page1.html
Vì lòng mến phục LS Lê Thị Công Nhân, nên với danh nghĩa một người mẹ, tôi đã viết thư để chia sẻ nỗi xót xa với bà Lệ. Do không biết địa chỉ nên tôi nhờ một trang web chuyển hộ dưới dạng thư ngỏ tới bà.
Một bất ngờ lớn đến với tôi: Sau khi lá thư được gửi đi, ngày nào tôi cũng nhận được vài chục email trong khắp toàn quốc và nước ngoài gửi tới. Tính tới nay cũng đã tới gần hai trăm thư.

Tôi phải viết ngay thư này để cám ơn thịnh tình của các vị gần xa đối với tôi và sự kính trọng, ngưỡng mộ đối với gia đình LS Lê Thị Công Nhân – mà chính tôi cũng không biết gì nhiều. Xem ra thì những người gửi cho tôi ở khắp nơi, tuổi tác có thể rất khác nhau. Vì không rõ được danh tính nên tôi xin phép được gọi chung là “ bạn” cho thân mật và dễ xưng hô. Thư viết cho tôi thường rất chí tình, như thể viết cho người thân thuộc hoặc đã quen biết từ lâu, nên không hiểu sao - tôi lại thấy mình như đang được viết thư riêng để tỏ lòng biết ơn từng bạn.

Tôi thật cảm động, và thấy mình chưa xứng đáng, vì nhiều bạn lại quý mến, sao chép thư gửi tiếp cho bạn bè cùng xem và cho rằng tôi đã “viết ra hộ được những dòng suy nghĩ” của chính mình nên rất tâm đắc và muốn được trao đổi qua thư từ, hoặc một ngày nào đó gập gỡ tôi ở Hà Nội, Sài Gòn hoặc một nơi nào đấy…để tâm sự thêm. Tôi thực lòng muốn điều ấy, nhưng điều kiện chưa cho phép nên đành viết lá thư này để trả lời chung. Mong được cảm thông.

Nội dung thư gửi cho tôi thường ngắn, chỉ dăm bẩy dòng vì “đây là lá thư đầu tiên”. Nhiều thư rất mộc mạc, chân thật vì “tôi cũng không giỏi văn đâu”, nhưng lại chứa chan cảm xúc, đầy tình người. Nhiều bạn “không thể ngăn được nước mắt” khi đọc thư tôi. Có người tỏ ra hiểu rất rõ tình cảm cao cả và cũng sâu thăm thẳm của người mẹ đối với những đứa con yêu quý của mình, qua lá thư của tôi, tuy rằng họ chưa bao giờ được làm mẹ, mà chỉ được là …bố, là ông.

Có những bạn với tâm hồn nghệ sĩ, có lẽ vì sợ không thể diễn tả hết được nỗi lòng mình nên đã gửi tặng cho tôi những khúc nhạc tuyệt vời, những thiên anh hùng ca, những bức tranh, bộ ảnh đẹp về những người mẹ VN tần tảo, về quê hương để qua đó ca ngợi con người và đất nước của chúng ta.
Thật đáng trân trọng.

Nhưng vượt lên tất cả, những lá thư đều nhắc đến người mẹ và con gái (Lê Thị Công Nhân) - mà chúng ta đang nói tới. Và đồng ý với tôi ( như lá thư trước) là dành cả tấm lòng mến phục nhất của mình tặng LS Công Nhân, nhân ngày sinh của cô.

Họ cũng nhờ tôi chuyển nhiều bài thơ đến cho người mẹ và cô. Việc này vượt quá sức của tôi, nhưng tôi thầm nhủ: Rồi đến một ngày - sẽ có một ngày, những tặng phẩm tình nghĩa ấy sẽ đến với người xứng đáng được nhận nó bằng những con đường đoàng hoàng nhất.

Trong cuộc sống, tôi thường không yên tâm mỗi khi biết đến một sự việc mà chưa thấy được mặt trái của nó. Chuyện này cũng vậy: Sao lại chỉ có toàn những “đồng thuận” ? May mắn thay, hôm nay tôi đã nhận được một bức thư như ý và rất đặc trưng. Xin chép nguyên văn để bạn cùng xem.

Thư của bạn Đặng Quang Long (dangquang_long@yahoo.com) viết rằng:
“Bà cũng thich kiểu tự do, dân chủ của Phương Tây, và các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài giật dây để gây bạo loạn, lật đổ chính quyền à? Bà cũng ảo tưởng quá khi tỏ ý bênh vực cho bọn phản quốc đây. Nếu bà thấy những việc làm sai trái của lũ nhãi nhép ấy là đúng, thì sao bà không ra mặt, nhập vào hàng ngũ những kẻ phản phúc ấy mà đấu tranh đi.
Bà cũng thật là trơ trẽn. Thế mà cũng mang danh giáo viên cơ đấy. Không biết bà đã dậy những gì cho bọn trẻ.
Bà là giáo viên dậy lớp mấy và dậy ở trường nào vậy ? thưa bà.
Mấy lời bộc bạch cùng bà khi đọc thư của bà gửi mẹ của Lê thị Công Nhân.”

Xin tùy bạn bình tĩnh mà nhận xét lá thư trên. Riêng tôi thấy rằng nó mang khẩu khí của quyền lực, của kẻ đang được hưởng lợi, cho nên rất “oai”, rất “hách”. Khẩu khí của các “con trời” trong thời kỳ đấu tố hiển hách. Chẳng hề thấy có một chút gì lý lẽ, và thiếu hẳn bóng dáng trí tuệ của một con người.

Nếu tinh ý một chút, nhiều khi chỉ cần qua đôi câu, vài dòng viết, người ta có thể đánh giá được trình độ, tư cách người nói, người viết và kẻ bảo hộ cho nó. Đến bây giờ dân ta cũng không chuộng lắm loại giọng nói này, nên cũng không mấy ai muốn mua đọc những tờ báo chỉ hấp dẫn bằng các chuyện giật gân, chuyện vụ án chém giết, còn mục chính tri - xã hội thì viết theo chỉ đạo, nép thật sát vào “lề bên phải” để đi lên…Chủ nghĩa xã hội.

Thật không công bằng nếu tôi chỉ đưa bạn xem một lá thư duy nhất đặc biệt ấy. Còn tất cả những lá thư khác thì có tới cả…gần hai trăm (!) Vì không thể tóm tắt xuể được, nên tôi đành phải trích một đoạn của lá thư mới nhất, vừa nhận được- cũng là ý chung – để bạn xem.

Thư của bạn Phạm Hoa (?) (phoa98@hotmail.com) viết:
“…Thưa chị (Kim Liên), nếu chị có cách nào tiếp xúc được với gia đình của LS Nhân, thì xin chị hãy nói giùm hộ cho một câu: “…xin được cúi đầu kính cẩn trước tinh thần anh dũng, dám hy sinh bản thân mình vì đất nước của một người em, người con cùng mẹ VN”

Yêu cầu của bạn Phạm Hoa (và nhiều bạn khác) là chuyển những lời nhắn gửi hoặc hẹn gập, là nằm ngoài khả năng hiện tại của tôi. Xin được cáo lỗi. Vì răng, biết đâu nhiều bạn “Đặng Quang Long” cũng muốn …rình để gập tôi. Mà gập gỡ các bạn này thì chắc hẳn cũng chẳng …thú vị gì!
Nếu “hy sinh” mà không xứng đáng, cũng là có lỗi với mọi người.

Nếu bạn ở nước ngoài, khi về VN gập những người bình dị chúng tôi – những kẻ còn “hèn” và đang “đi tìm cái tôi đã mất” - có thể nhìn bề ngoài bạn chưa thấy được điều gì, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ, it nhiều đều còn có lòng hướng thiện và tính kiên cường của dòng máu Viêt.
Vì thế chúng ta mới tồn tại được đến ngày hôm nay. Và sẽ còn trường tồn. Phải không bạn?

Hôm qua, tôi cũng mới được tin: “ Bà Lệ đã gửi đơn cho các lãnh đạo nhà nước, đề nghị họ trả tự do cho
Công Nhân để được sớm về điều trị một số bệnh”. Đó cũng là việc nên làm của người mẹ bằng con tim và cả khối óc của mình.

Tôi vẫn mong được lắng nghe bạn, tuy việc trả lời thì có hạn. Xin chúc bạn và gia đình mạnh khỏe và luôn tin tưởng vào tương lai của chúng ta.

Thân ái
Trần Thị Kim Liên

email:
tranthikimlien09@gmail.com


THƯ NGỎ CỦA NGƯỜI MẸ GỬI MỘT NGƯỜI MẸ



No comments: