Tại sao Mỹ không nên xoay trục
sang châu Á
Jennifer Kavanagh
- The
Interpreter
Viên
Đăng Huy, dịch
thuật - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/10/30/tai-sao-my-khong-nen-xoay-truc-sang-chau-a/
Phát
biểu trước quốc hội Úc vào cuối năm 2011, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Barack
Obama đã tuyên bố rằng sau một thập kỷ chiến đấu ở Trung Đông, Mỹ sẽ “chuyển sự
chú ý sang tiềm năng to lớn của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”, một chiến lược
sau này được gọi là “xoay trục sang châu Á” .
Gần
14 năm sau, cái gọi là chiến lược “xoay trục” này vẫn chưa thực sự diễn ra.
Nhưng xét về mặt quân sự, đây thực chất lại là một điều may mắn.
Mỹ
không cần tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á để đảm bảo các lợi ích cốt lõi
của mình: bảo vệ lãnh thổ quốc gia và đảm bảo sự thịnh vượng cho nền kinh tế Mỹ.
Thay vào đó, an ninh quốc gia và khu vực của Mỹ sẽ được bảo vệ tốt hơn bằng
cách giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ, đồng thời tiếp tục đầu tư để giúp
các đồng minh tự chịu trách nhiệm về gánh nặng quốc phòng của chính họ. Một chiến
lược như vậy chắc chắn sẽ có những người phản đối, ở Washington và trong khu vực,
nhưng nó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên đồng thời giảm đáng kể nguy cơ
xảy ra chiến tranh giữa các cường quốc lớn.
Do
coi Trung Quốc là đối thủ ngang hàng duy nhất vừa có ý đồ vừa có khả năng thách
thức trật tự dựa trên luật lệ do Mỹ dẫn dắt, những người thúc đẩy Washington tập
trung sức mạnh quân sự vào châu Á tin rằng sự tái định hướng này là cần thiết
trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và nguồn lực hạn chế của Mỹ
Bài
đang hot
01/11/1911:
Quả bom thả từ máy bay đầu tiên trên thế giới được ném xuống Libya
Ngay
cả khi thừa nhận Trung Quốc là đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ, thì việc tăng cường
sức mạnh quân sự của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vẫn chưa chắc
là cách hiệu quả để cạnh tranh với Bắc Kinh hay bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng
minh.
Trước
hết, việc mở rộng thế trận quân sự Mỹ ở châu Á sẽ không giúp ích nhiều cho việc
bảo vệ an toàn lãnh thổ Mỹ. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang tăng nhanh,
nhưng Bắc Kinh vẫn chưa đủ khả năng triển khai sức mạnh để tạo ra mối đe dọa
thông thường trực tiếp đến Hawaii hoặc lục địa Mỹ. Tất nhiên, Trung Quốc có thể
đe dọa Mỹ trong lĩnh vực mạng và hạt nhân, nhưng việc tăng thêm quân đội Mỹ ở
châu Á cũng không giúp Washington đối phó hiệu quả với hai mối đe dọa đó.
Trên
thực tế, những nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ dọc theo chuỗi đảo
thứ nhất có thể đang góp phần làm gia tăng căng thẳng và bất ổn ở Tây Thái Bình
Dương. Chẳng hạn, khi Mỹ mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Philippines, Trung Quốc
đã tăng cường các cuộc đối đầu vũ trang với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển
Philippines ở Biển Đông. Khi Mỹ cử huấn luyện viên quân sự tới Đài Loan và tăng
cường hợp tác quốc phòng với hòn đảo này, Bắc Kinh đã tăng cường áp lực quân sự
và kinh tế hàng ngày qua eo biển Đài Loan. Do đó, tác động cuối cùng của việc Mỹ
đầu tư quân sự nhiều hơn vào châu Á không phải là răn đe Trung Quốc hiệu quả
hơn, mà là một sự leo thang dần dần và tăng nguy cơ chiến tranh.
Gia
tăng sức mạnh quân sự trong khu vực cũng không cần thiết để đảm bảo khả năng tiếp
cận của Mỹ hoặc đồng minh vào các thị trường kinh tế quan trọng của châu Á.
Trung Quốc có lẽ không có khả năng chặn các hoạt động thương mại dọc theo các
tuyến đường thương mại ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, nhưng họ cũng chưa bao
giờ thể hiện ý định làm như vậy và bất kỳ nỗ lực nào cũng sẽ gây tổn hại đến nền
kinh tế phụ thuộc vào thương mại của chính họ. Trong kịch bản xấu nhất, các tàu
thương mại của Mỹ và đồng minh vẫn có thể đến các cảng quan trọng ở Nhật Bản và
Hàn Quốc bằng cách đi qua Biển Philippines, về phía tây Nhật Bản, được bảo vệ bởi
lực lượng quân sự Mỹ triển khai từ Guam và các địa điểm lân cận nằm ngoài chuỗi
đảo thứ nhất.
Cuối
cùng, việc Mỹ gia tăng sự hiện diện quân sự lớn hơn là không cần thiết để đạt
được mục tiêu rộng lớn hơn là ngăn chặn việc một bá quyền khu vực Trung Quốc
khiến hầu hết châu Á nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh hoặc buộc Mỹ phải thoái
lui. Đối với một số người, chìa khóa để ngăn chặn sự thống trị của Trung Quốc ở
châu Á nằm ở việc đảm bảo rằng Bắc Kinh không bao giờ có thể giành quyền kiểm
soát Đài Loan. Trên thực tế, phần lớn thế bố trí quân sự hiện tại của Mỹ trong
khu vực là nhằm răn đe Trung Quốc một cách đáng tin cậy ngay cả khi họ cố gắng
thực hiện mong muốn lâu dài này.
Tuy
nhiên, những lợi ích mà Trung Quốc có được nếu thống nhất được với Đài Loan là
quá nhỏ, không đủ để thay đổi cán cân quyền lực khu vực nghiêng về phía Bắc
Kinh. Để cán cân quyền lực thực sự nghiêng hẳn, Trung Quốc cần biến ít nhất Nhật
Bản và có lẽ cả Ấn Độ, Hàn Quốc thành các quốc gia chư hầu – đây là một kết quả
khó xảy ra trong tương lai gần, xét theo quy mô, vị trí địa lý, năng lực công
nghiệp và sức mạnh quân sự đang gia tăng của các nước này.
Thay
vì đòi hỏi phải tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ, dấu chân quân sự nhỏ
hơn có lẽ đủ để đạt được cán cân quyền lực mà Mỹ tìm kiếm. Sự hiện diện ngày càng giảm của Mỹ ở
châu Á đồng nghĩa với việc duy trì chủ yếu lực lượng hải quân và không quân, tập
trung dọc theo chuỗi đảo thứ hai và ở một số vị trí chiến lược được chọn ở Nhật
Bản (xa Okinawa) và Philippines, nhằm hỗ trợ các đồng minh này trong trường hợp
có mối đe dọa đối với chủ quyền của họ. Ấn Độ, Úc và Hàn Quốc có thể tự quản lý
quốc phòng của mình, nhưng Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ họ bằng đầu tư kinh tế và
quân sự để đảm bảo họ đủ mạnh để đóng vai trò là đối trọng độc lập với một
Trung Quốc hùng mạnh hơn.
Việc
chấm dứt dự án “xoay trục sang châu Á” của Mỹ sẽ là điều đáng thất vọng đối với
một số người, bao gồm các đồng minh trong khu vực hy vọng vào sự đảm bảo an
ninh liên tục của Mỹ, các nhà thầu quốc phòng muốn kiếm lời từ việc tăng cường
quân sự của Mỹ, và những người trong giới chính sách đối ngoại Mỹ vẫn còn mơ về
sự ưu việt của Mỹ. Tuy nhiên, nó sẽ thực hiện được ít nhất hai lời hứa trong
chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đặt lợi ích của Mỹ lên
hàng đầu và tránh những can dự nước ngoài tốn kém và không cần thiết. Điều này
cũng tốt cho khu vực khi giảm bớt cơ hội xảy ra đối đầu Mỹ – Trung. Đã đến lúc
Mỹ nên “xoay trục về nước”.
-------------------
Jennifer
Kavanagh
là thành viên cao cấp và giám đốc phân tích quân sự tại Defense Priorities, một
think tank có trụ sở tại Washington DC.
Nguồn: Jennifer Kavanagh, “America
shouldn’t pivot to Asia”, The Interpreter, 28/10/2025
No comments:
Post a Comment