Thất
thủ trước mưa lũ: Vì sao chính quyền bị động và lúng túng đến vậy trong mùa mưa
lũ năm nay?
Nguyễn Anh Tuấn
21/11/2025
Không
khó để thấy sự lúng túng của chính quyền từ trung ương đến địa phương trong ứng
phó với mùa mưa lũ năm nay.
Trong
các hội nhóm ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, hàng loạt lời kêu cứu vang lên
trong tuyệt vọng nhưng gần như không được phản hồi. Hình ảnh người già và trẻ
nhỏ đứng co ro trên mái nhà, nhiều người ra đi ngay trong căn nhà tồi tàn của
mình giữa cái đói, cái lạnh và nỗi hoang mang cùng cực, sẽ còn ám ảnh rất lâu.
Nhưng
điều đáng nói hơn là nó phơi bày một sự thất bại toàn diện trong công tác cứu hộ
khi những gì chính quyền làm chỉ là phản ứng bị động.
Khi
dư luận yêu cầu trực thăng cứu hộ, chính quyền đưa lên mạng vài bức ảnh đóng
gói quà đưa lên trực thăng.
Khi
dư luận hỏi các lãnh đạo cấp cao đang ở đâu, chính quyền chiếu cảnh họp trực
tuyến, chỉ đạo từ xa.
Khi
bão lũ lên đến đỉnh điểm, thứ xuất hiện dày đặc nhất là các công điện và lệnh
khẩn trên TV, còn lực lượng cứu hộ thì chẳng thấy đâu, hoặc nếu có xuất hiện
thì quá ít và quá chậm trễ.
Trong
khi đó, người dân đang chết trong tuyệt vọng.
Điều
này khó hiểu, vì trước đây chính quyền địa phương ở các tỉnh hay gặp thiên tai
không yếu kém như vậy.
Tôi
sinh ra ở một phường ven biển Đà Nẵng, nơi hứng bão triền miên. Khi còn nhỏ,
chuyện thành phố sơ tán cả chục ngàn, trăm ngàn người trước khi bão vào là điều
bình thường. Trường học và công sở được huy động làm nơi trú ẩn. Mọi việc diễn
ra nhanh, gọn và có trật tự.
Vậy
mà trong đợt mưa lũ thảm họa này, hầu như không thấy hoạt động sơ tán dân quy
mô lớn nào, vốn là cách duy nhất để hạn chế thiệt hại về người.
Vì
sao chính quyền lại bị động đến vậy?
Tôi
tin một phần nằm ở việc sắp xếp địa giới hành chính và cơ cấu chính quyền địa
phương vừa rồi, mà một số lãnh đạo đã rất lộng ngôn gọi là “sắp xếp lại giang
sơn”.
Một
cơ cấu ổn định suốt nhiều thập kỷ bị tháo tung chỉ trong một đêm.
Ở
cấp tỉnh, lãnh đạo từ nơi khác được điều về, chưa quen địa bàn, lại có sự kèn cựa
giữa các nhóm cán bộ gốc từ các tỉnh khác nhau. Cấp huyện, vốn là lực lượng chủ
lực trong cứu nạn cứu hộ, bị giải thể. Cấp xã thì chênh vênh, không đủ lớn để
có nguồn lực như huyện trước đây nhưng cũng không đủ nhỏ để sâu sát địa bàn.
Chưa kể đội ngũ cán bộ năm cha ba mẹ pha trộn nhiều nguồn, chưa quen việc lại
còn bị quá tải.
Việc
mỗi tỉnh có đến hàng trăm xã cũng khiến điều phối càng khó khăn hơn. Bí thư
Khánh Hoà thừa nhận không liên lạc được với bí thư, chủ tịch các xã ngập nặng,
chỉ nhận lại tin báo “thất thủ”.
Chưa
kể một vấn đề tế nhị mà ít người nói thẳng. Khi Chủ tịch hay Bí thư tỉnh không
phải người địa phương, động lực làm việc vì cộng đồng giảm đi đáng kể. Trước
đây họ nỗ lực vì đó là quê hương của họ, và sự ghi nhận của đảng bộ và nhân dân
địa phương sẽ giúp họ thăng tiến. Nay thì sự cố gắng có thể không còn nhiều ý
nghĩa, vì nhân sự cấp cao thường đã được định sẵn từ trung ương. Vậy lấy đâu ra
động lực để dấn thân trong những thời điểm sinh tử như mưa lũ?
Chủ
trương này cũng mở đường cho việc luân chuyển cán bộ liên tục như con thoi trước
Đại hội hiện nay. Ngay cả người dân còn khó nhớ tên Bí thư hay Chủ tịch tỉnh
mình, nói gì đến chuyện những người này xuất hiện kịp thời để chỉ đạo cứu nạn.
Những
xáo trộn đến từ cải tổ bộ máy vội vàng và thiếu tính toán đã khiến hệ thống gần
như tê liệt và bị động trước thảm họa, để mặc dân tự cứu nhau. Trong khi ai
cũng biết, ở bất kỳ quốc gia nào, trách nhiệm cứu nạn phải thuộc về chính quyền
và các lực lượng chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản. Vì bất kỳ lý do gì mà
chính quyền bị động thì người dân sẽ lãnh đủ.
Thảm
họa lần này có nguyên nhân từ thời tiết cực đoan, từ thủy điện, từ phá rừng.
Nhưng mức độ thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về người, xuất phát từ sự yếu kém
trực tiếp của công tác cứu nạn cứu hộ. Nếu không có điều chỉnh về cơ cấu chính
quyền hiện tại, tình trạng lúng túng và bị động sẽ tiếp diễn, và người dân sẽ
tiếp tục trả giá.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/11/1-71.jpg
Ảnh:
Hai ông bà lớn tuổi ở Tuy An (Phú Yên) co ro chờ đợi trên mái nhà trong lời kêu
cứu tuyệt vọng trên mạng của người hàng xóm. Không ai biết số phận họ hiện nay
ra sao, ngay cả người kêu cứu cho họ. Nguồn: FB Xì Dầu
No comments:
Post a Comment