Ngày 26 tháng 9 năm 2011
Một bản tin ngắn ngủi loan tin 2 tàu cá của ngư dân Việt Nam trú bão trên vùng biển Hoàng Sa của mình bị cái gọi là "tàu chiến nước ngoài" xả súng xua đuổi, đâm vào thân tàu, bơm nước vào tàu, bắn đạn qua tàu cá làm cháy cabin, cháy bộ đàm… vừa mới đăng lên đã được lệnh gỡ xuống.
Ngay cả bài báo từ ban đầu cũng đã không dám hay không được viết rõ tàu chiến đuổi ngư dân VN là tàu nước nào mà vẫn phải "tàu lạ", "tàu nước ngoài", "tàu chiến nước ngoài".
Bản tin ngắn ngủi cho thấy:
Tàu chiến của Trung Quốc đang làm chủ vùng biển chủ quyền của tổ quốc Việt Nam.
Suốt 4 giờ bị tàu chiến Trung Quốc chạy áp bên hông, suốt 2 ngày đêm bị tàu chiến lạ đuổi bắt mà không có bóng dáng của hải quân Việt Nam. Điều này chứng tỏ đảng, nhà nước và quân đội Việt Nam đã bỏ ngỏ biển Đông.
Ngư dân Việt Nam đã không những không được bảo vệ để kiếm sống trên vùng biển của tổ tiên mà những đe dọa đối với họ còn bị che đậy bởi âm mưu của những kể lãnh đạo cao cấp trong đảng.
Tất cả những vòng tay ôm ấp của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng với Đới Bỉnh Quốc đã thể hiện rõ bản chất đê hèn, trơ trẽn và ô nhục.
Những lời tuyên bố ngoại giao của lãnh đạo đảng CSVN tiếp tục lộ rõ là những tuyên bố của những tên Thái thú đã cúi đầu thần phục Bắc triều.
Những chương trình như "Góp Đá Xây Trường Sa" dù có ra sức quảng bá ồn ào chăng nữa cũng không khiến người dân quên được bộ mặt thật của những kẻ đang tâm bán nước.
Cái gọi là "những viên đá mang ý nghĩa lớn", "góp lòng yêu nước", "ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc" tự dưng trở nên vô duyên, kệch cỡm trong màn kịch "16 chữ vàng" & "4 tốt" của Đảng CSVN.
Vai chính trong màn kịch lừa đảo và trò hề này là Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Chí Vịnh - ba tên thái thú tân thời !
Chính vì những xảo trá và bản chất Việt gian bị lộ hàng trong những dữ kiện của bài báo nên các thái thú đã ra lệnh gỡ xuống.
Dấu vết ô nhục
Còn lưu lại trên Google search:
Đã bị xóa sạch bởi các thái thú:
Nhưng chứng cứ đã được lưu trữ bởi DanLambao:
.
.
.
No comments:
Post a Comment