12:01:am 09/07/11
Ở những đất nước có độc lập, có tự do thì biểu tình là quyền “bày tỏ tình cảm của một số đông người ở chốn công cộng” (Mai Thái Lĩnh) đã được Hiến pháp của nước CHXHCNVN năm 1992 bảo vệ theo Điều 50 và 69. Tuy nhiên cho đến nay đã gần 20 năm mà quyền ấy vẫn còn chưa được công nhận trên thực tế, do đó luật sư Hà Huy Sơn, nêu lên thắc mắc về sự “thành thật” của Hiến pháp nên ông đã viết bài “Nói không thật, làm không thật, đất nước đi về đâu? "
“Hiến pháp của nước CHXHCNVN hiện nay đã nói thật chưa? Nếu căn cứ vào nội dung một số điều cơ bản của nó mà tôi một lần nữa dẫn ra sau đây (vì điều này nhiều người, nhiều lần đã dẫn ra) thì bản Hiến pháp nói không thật…
“Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
“Văn hóa “cá gỗ” không thể thay cho văn hóa “cá thật”. Sao lại ban hành các văn kiện dưới Hiến pháp để ngăn cấm, để trói, để bịt, để treo mãi những quyền của công dân đã được ghi trong Hiến pháp như đã nêu trên. Rồi dựa vào đó, sử dụng công cụ “huyên chính” triệt để,“mạnh tay” quyết để cho tự do của nhân dân, tự do của dân tộc mãi chỉ là con “cá gỗ”. (Bauxite Việt Nam online ngày 28-3-2011)
Cùng một nhận định như trên, nguyên thẩm phán tòa án nhân dân tối cao Trần Lâm từ Hải Phòng xác nhận trong bài hội luận với luật sư Trần Thanh Hiệp từ Pháp do phóng viên Trà Mi đài RFA điều hợp:
“Ở Việt Nam quy định như thế trên giấy tờ điều có, nhưng đến khi làm thì người ta không làm đúng như trên giấy tờ”. (RFA online ba ngày 5-6-7 tháng 10-2007)
Và ông cũng nhắc lại lời của bà luật sư Ngô Bá Thành:
“Ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi thực hiện lại áp dụng luật rừng”.
(RFA online ngày 28-1-2009)
Qua ý kiến của những vị luật gia thì chúng ta thấy rằng Hiến pháp của Quốc hội CHXHCNVN không được nhà nước Việt Nam tôn trọng, do đấy mà ông nguyên bộ trưởng bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc khi trả lời phỏng vấn của Pv Khiết Hưng, báo Tuổi Trẻ, ông nói:
“Chúng ta phát triển qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có tính khác nhau nhưng Hiến pháp thường bị quên. Khi thông qua luật không đúng với tinh thần Hiến pháp thì không ai “nhớ” đến Hiến pháp. Như thế mới thấy tinh thần bảo hiến tôn trọng Hiến pháp của Việt Nam chưa có truyền thống”. (Tuổi Trẻ online ngày 10-10-2007)
Vì những thắc mắc nêu trên mà luật sư Trần Vũ Hải đã viết thư đề nghị Ủy Ban Thường vụ Quốc hội giải thích Điều 69 Hiến pháp về Quyền biểu tình, bức thư viết xin trích:
“Với tư cách công dân của nước CHXHCNVN, tôi xin kiến nghị UBTVQH thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo khoản 3, Điều 91 của Hiến pháp 1992 “giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh”. Cụ thể, tôi đề nghị UBTVQH giải thích Điều 69-Hiến pháp 1992 “công dân có quyền …biểu tình theo quy định của pháp luật”.
“Theo quy định của Điều trên và phù hợp với Điều 50-HP 1992, biểu tình là quyền công dân cơ bản (quyền con người về chính trị), được tôn trọng ở Việt Nam”. (Bauxite Việt nam online ngày 29-6-2011)
Người dân Việt Nam quá phẫn nộ với chế độ cộng sản trị trên quê hương nầy trên sáu mươi năm qua, biết bao là khủng bố, biết bao là áp bức khiến người dân bao phen muốn “biểu tình” để tỏ sự câm phẫn và nói lên tiếng nói của nguyện vọng, tuy nhiên với sự đàn áp dã man của cộng sản những tiếng nói của nhân dân bị dập tắt trong các phong trào của Dân Oan biểu tình đòi lại đất mà đảng CSVN nhân danh nhà nước đã cướp của nhân dân từ mấy chục năm nay không giải quyết, trong một lần đàn áp Dân Oan qua lời kể của vị linh mục khả kính Phan Văn Lợi hiện ở tại Huế phát thanh trên đài Little Saigon ngày 22-7-2007:
“Đảng CSVN đã mở đầu việc thực thi lời hứa nhân quyền sau chuyến Mỹ du của Nguyễn Minh Triết bằng cuộc đàn áp đẫm máu dân oan, Quốc hội CSVN khóa 12 đã mở đầu cho nhiệm kỳ của mình bằng việc đứng trơ mắt nhìn các đồng bào cử tri bị hành hạ như súc vật…
“Và rồi, sau 27 ngày với khí thế đấu tranh sôi sục, giữa bao mong mỏi và hỗ trợ của đồng bào trong lẫn ngoài nước, nhưng cũng trong vòng vây của lũ chó săn cộng cụ, sự im hơi lặng tiếng của đám bồi bút nô ngôn, một Thiên An môn Việt nam đã bùng nổ trong đêm ngày 19-7-2007.
“Xe tăng đã nghiến nát những con đường bao quanh Văn phòng 2 Quốc hội CS. Hơi cay và vòi rồng đã tỏa khắp khu vực phường Phú Nhuận. Tiếng roi điện còn nghe vun vút trong không gian ở ngã ba Hồ văn Huê. Tiếng thét gào của đoàn dân khiếu kiện vẫn vang dội khắp thành phố Sài Gòn, lan cả Việt nam và thấu đến Tiểu Sài Gòn này. Máu đỏ của đồng bào vô tội còn vươn trên cành cây kẽ lá đường Hoàng Văn Thụ, trôi theo làn nước tẩy uế của vòi rồng, chảy vào tận quả tim chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta sôi sục”. (Đối Thoại online ngày 28-7-2007)
Vào năm 2008 một phong trào biểu tình chống Trung quốc xâm lược đã bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp thẳng tay. Họ đã khủng bố, đánh đập bắt giam những người đi biểu tình chống ngoại xâm như Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Vũ Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên và còn nhiều… nhiều người nữa hiện còn đang ngồi trong bốn vách tường ô nhục của CSVN trong khi ngoài biển quân giặc đang hoành hành. Cái điều đáng nói là sau khi làm đơn xin tổ chức biểu tình không cho, cô Phạm Thanh Nghiên ngồi trong nhà tọa kháng vẫn bị công an xông vào bắt giam. Ôi, có cái nhà nước nào như thế không!?
Trong khi trong Hiến pháp có cả những Điều 50, Điều 69 nói rằng nhân dân có quyền biểu tình thì ông nhà nước lại bảo “không” trong một văn thư không dám dùng chữ biểu tình mà gọi là tập trung đông người hoặc là những cuộc biểu tình của dân oan thì gọi là khiếu kiện đông người, ô hô! trò chơi chữ nghĩa:
“UBND TP Hà nội: Văn bản trả lời số 148/TB-UBND…
1-Không cho phép tiến hành tập trung đông người (biểu tình) ở nơi công cộng theo đơn đề ngày 14 tháng 6 năm 2008 của bà Phạm Thanh Nghiên, ông Vũ Cao Quận, ông Nguyễn Xuân Nghĩa…
2- Mọi hành vi cố tình tiến hành các hoạt động tập trung người trái phép (biểu tình) hoặc vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”. (Đối Thoại online ngày 3-7-2008)
Để phản đối Trung cộng tổ chức rước đuốc Thế vận ngang qua đảo Hoàng Sa, nhà báo Nguyễn Hoàng Hải (Blogger Điếu Cầy) và các bạn đã mang biểu ngữ đứng biểu tình trước tiền đình nhà hát. Nguyễn Hoàng Hải đã bị kết án 30 tháng tù về tội vu vơ, thế rồi khi mãn hạn vẫn không thả mà lại “tự do” nhốt tiếp:
“Ông Hải và các bạn đã tổ chức cuộc biểu tình trước nhà hát TP Sài Gòn, mang theo biểu ngữ 5 chiếc còng và các câu “Hoàng Sa là của Việt Nam”…”
(Thời Luận ngày 12-9-2008)
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo vì quá bức xúc trong việc biểu tình chống giặc mà bị bắt nên ông làm một bài thơ rất là thống thiết:
“ …Tuổi trẻ mít tinh
Đả đảo Trung quốc xâm lược!
Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
Sông Bạch Đằng bị bắt
Ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
Ải Chi Lăng bị bắt
Gò Đống Đa nơi vùi xương giặc
Sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc!
Có nơi nào trên thế giới này
Như Việt Nam hôm nay
Yêu nước là tội ác
Biểu tình chống ngoại xâm bị “nhà nước”bắt?”
(RFA online ngày 24-1-2008)
Ngày 6-5-2011, sau khi xảy ra vụ 3 tàu hải giám của Trung cộng xâm phạm thềm lục địa Việt nam cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 và quấy rối tàu Viking 2, nhân dân Việt Nam đã hết sức phẫn nộ ồ ạt xuống đường chống quân Trung cộng trước tòa đại sứ của chúng ở Hà Nội và tòa tổng lãnh sự ở Sài gòn. Lần biểu tình đầu tiên ở Sài Gòn có hàng ngàn người tham dự, nhưng rồi vì sự bủa vây “cản mũi” của bọn công an chìm, nổi nên số tham dự càng ngày càng thưa thớt, thậm chí những lần sau Sài Gòn không còn tổ chức được, vì:
“Buổi sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 6, buổi sáng ngày dân mạng Việt Nam kêu gọi cho một cuộc tuần hành ôn hòa tại Sài Gòn, trời nắng đẹp rực rỡ như đón một mùa xuân. Tiếc thay, đó là một mùa xuân không thể đến ở thành phố có truyền thống dân chủ và tranh đấu nhất Việt nam…
“Vẫn như thường lệ, ngành an ninh Việt nam đã sử dụng hàng trăm nhân viên để bố ráp mọi thứ cho ngày Chủ nhật này. Tất cả các trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên…v.v đều bị gọi lên, hạch sách, hăm dọa, cảnh báo. Các nhân vật như Kim Duy, Phan Nguyên…v.v tin tức từ Facebook cho biết họ bị công an đến nhà làm khó dễ, thậm chí làm áp lực với người thân trong gia đình về chuyện đi biểu tình”. (RFA online ngày 19-6-2011)
Sau những vụ Trung tặc côn đồ quấy phá tàu thăm dò dầu khí của ta trên biển khiến dư luận nhân dân phẫn nộ biểu tình chống đối thì đại tướng bộ trưởng Quốc phòng CSVN Phùng Quang Thanh tiếp đại sứ Trung cộng Tôn Quốc Tường phát ngôn như sau:
“Coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Trung quốc trên cơ sở 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”…
“Lời khẳng định của tướng Thanh được đưa ra sau những cuộc biểu tình liên tiếp phản đối Trung quốc gây sự với Việt Nam trong vùng được coi là đặc quyền kinh tế của quốc gia thành viên ASEAN này. Cả thảy năm cuộc biểu tình đã diễn ra và 16 chữ vàng từng được một số thành viên của cộng đồng mạng biến thành “láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, lấn biển lâu dài, thôn tính tương lai”. (BBC online ngày 7-7-2011)
Nhà báo Phạm Đình Trọng đã nói rõ mục đích của những cuộc biểu tình và đã bị đàn áp như thế nào qua bài “KHÔNG THỂ ĐI NGƯỢC Ý CHÍ NHÂN DÂN”, ông viết:
“Người dân Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh phẫn nộ biểu tình trước cơ quan đại diện nhà nước Trung Hoa không phải chỉ vì hành động mang rõ bản chất xâm lược, thôn tính của những chiến hạm Trung Hoa gỉa dạng tàu dân sự, tàu đánh cá, tàu giám sát biển mà còn vì ứng xử nhu nhược đến tủi nhục làm mất thể diện quốc gia, làm nhục ý chí dân tộc của các cơ quan chức năng nhà nước Việt Nam!…
“Nhân dân biểu tình bộc lộ ý chí độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ bị công an nổi công an chìm rải đầy phố, dùng trang bị kĩ thuật, dùng số đông áp đảo, dùng võ thuật nghiệp vụ, áp đảo, chia tách, cô lập, quây bắt như quây bắt tội phạm! Một đám công an chìm xúm lại quây bắt thanh niên mặc áo đỏ đi đầu đoàn biểu tình như bầy sói xâu xúm lại cắn xé con nai bị tách khỏi đàn! Một đám công an khác túm kéo anh thanh niên mặc áo trắng làm áo anh bị lột khỏi người rồi họ nắm hai chân, xốc hai nách khiêng anh đi như ngày tết người ta khiêng lợn đi chọc tiết! Một công an chìm gân cốt, quắp ngang người, nhấc bổng anh thanh niên biểu tình như diều hâu quắp gà con!…” (DânLàmBáo online ngày 8-7-2011)
Bức ảnh được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông là hình ảnh của một thanh niên tham dự biểu tình bị “công an kẹp nách đem đi” mà nhà văn Phạm Đình Trọng nói ở trên, hãy nghe cậu ấy kể:
“Tôi Phan Nguyên, là người bị bắt (các bạn có thể nhìn thấy tôi trong bức ảnh nóng nhất ngày 12-6-2011) trông như con vật giữa thế kỷ 21 này. Vào buổi sáng 12-6 tôi cùng đoàn biểu tình tuần hành qua nhà thờ Đức bà, bên phía công viên đối diện hình như xảy ra vụ“bắt bớ”…
“Tôi bị đưa vào Ủy ban nhân dân Quận 1 trên đường Lê Duẩn, tại đây tôi bị đẩy vào một góc và bị ăn 2 cú lên gối (chỉ bị đau tay thôi, rất may, hi), lại một lần thất KINH!” (Đàn chim Việt online ngày 13-6-2011)
Chính quyền thì đã như thế nhưng còn một trường đại học, nơi đào tạo những thanh niên ưu tú bảo vệ đất nước mai sau còn tệ hại hơn là đã ra văn thư cấm đoán sinh viên đi biểu tình chống giặc. Họ đã làm một việc trái với chức năng của một “kỹ sư tâm hồn” và còn dám ngang nhiên chà đạp lên Hiến pháp của quốc gia. Ngày xưa khi cộng sản còn đang đấu tranh giành chánh quyền thì họ thường xúi giục học sinh, sinh viên biểu tình chống chính phủ, ngày nay khi họ nắm được chính quyền rồi thì họ lại sợ học sinh, sinh viên biểu tình chống quan thầy của họ và chống cả chính họ nữa. Vì thế cho nên họ lại dùng biện pháp cấm đoán sinh viên như trường Đại học Công nghiệp thành phố Sài Gòn đã ra văn thư:
“ Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường.
…Ban giám hiệu chỉ đạo một số việc như sau:
- Đoàn thanh niên phổ biến đến tất cả các cơ sở đoàn yêu cầu HSSV không tham gia vào việc biểu tình ngày 5-6-2011.
- Phòng công tác chính trị bám sát diễn biến trong HSSV toàn trường, báo cáo BGH nếu có những thông tin ảnh hưởng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội liên quan đến sinh viên nhà trường.
- …
- Sau khi đã có thông báo này, các đơn vị triển khai nhắc nhở sinh viên, đơn vị nào để sinh viên tham gia phải chịu trách nhiệm trước BGH. HSSV nào cố tình tham gia, nếu có tên trong danh sách mà công an gởi về trường, nhà trường sẽ kỷ luật ở mức cao nhất-đuổi học…”
(DânLàmBáo online ngày 3-6-2011)
Một luật sư trẻ với bầu nhiệt quyết đã từng lên tiếng chứng tỏ sự can đảm của mình trong đấu tranh đòi tự do dân chủ, luật sư Lê Trần Luật đã tra lời phỏng vấn của phóng viên Hiền Vy đài RFA nói lên cái cảm nghĩ của mình về Quyền biểu tình như sau:
“Thật sự là người ta từ chối tất cả. Mình xin biểu tình ở một cơ quan hành chánh thì người ta không cho. Mình khiếu nại người ta không trả lời. Mình kiện ra tòa thì người ta nói không thuộc thẩm quyền, như vậy người ta cố tình từ chối cái quyền biểu tình hay không?
“Bản chất của vấn đề nó nằm ở chỗ nhà cầm quyền không muốn cho người dân có quyền biểu tình này và tòa án nguỵ biện là không thuộc thẩm quyền của mình. Như vậy thì ghi nhận quyền biểu tình trong hiến pháp để làm cái gì?…
“Nếu như không tổ chức được cái quyền ghi trong Điều 69 đó thì hãy xóa bỏ điều đó, ghi như thế là một điều MỊ DÂN”. (RFA online ngày 9-6-2011)
© Đại Nghĩa (sưu tầm)
© Đàn Chim Việt
.
.
.
No comments:
Post a Comment