Monday, October 4, 2010

NỖI LO TRỆCH HƯỚNG (Nguyễn Trung)

Phỏng vấn ông Nguyễn Trung
Người thực hiện: Phương Loan
Hà Nội, ngày 04-10-2010

 Hỏi: Thưa ông Nguyễn Trung, là đảng viên có những bài viết đóng góp với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, xin cho biết ông có cảm nghĩ gì về quá trình chuẩn bị đang diễn ra?
 Trả lời:  Trong điều kiện có thể do các phương tiện thông tin đại chúng mang lại, tôi cố gắng theo dõi tình hình các đại hội các đảng bộ các tỉnh, các cơ quan và các ngành (gọi là đại hội các cấp đảng bộ), cũng như các bài viết góp ý vào các văn kiện dự thảo đã được công bố ngày 15-09-2010 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc.
          Trước hết nói về đại hội các cấp đảng bộ, hầu như đã được tiến hành xong ở mọi địa  phương (tỉnh, thành phố) và mọi ngành. Tôi hiểu là công việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc cơ bản đã hoàn tất. Các phương tiện thông tin đại chúng đều tường thuật và đánh giá mọi chuyện đã thành công tốt đẹp.
          Tôi không rõ là hoạt động của các phương tiện truyền thông có theo đuổi một mục đích chung hay tuân thủ một sự chỉ đạo gì chung không, trên trang báo và trên màn ảnh nhỏ đâu đâu tôi cũng thấy một không khí hào hùng rất giống nhau về những quang cảnh hội nghị được trang hoàng hoành tráng, các đại biểu ăn mặc chỉnh tế với nghi thức đại lễ, nghiêm trang nghe các diễn văn  - báo chí chỉ đưa các các câu trích, tôi hiểu đấy là báo cáo chính trị của cấp đảng bộ và ý kiến chỉ đạo đại hội của các ủy viên Bộ Chính trị. Ngồi xem tivi, không hiểu tại sao những đoạn trích báo chí đưa ra như thế ở các đại hội các cấp đảng bộ đều na ná giống nhau đến kỳ lạ, thậm chí đôi ba lần tôi đoán trước được những điều sắp được nói ra… Rồi đến hình ảnh các đại biểu chăm chú ghi chép, các đại biểu nghiêm trang và hớn hở đi bỏ phiếu bầu cấp ủy lãnh đạo mới…
          Tôi hiểu mỗi tỉnh, mỗi ngành đều có rất nhiều vấn đề trọng đại của riêng mình, đại hội các đảng bộ như vậy là dịp mang ra tranh luận, trao đổi, mổ xẻ để tìm giải pháp, quyết định hướng đi mới… Đấy sẽ là những chuyện quyết định vận mệnh và tiền đồ của mỗi tỉnh, mỗi ngành trong 5 năm tới, trong nhiều năm tới… Hơn nữa, chuyện mổ xẻ như vậy chẳng những sẽ nâng cao tầm nhìn mọi đại biểu dự họp, bồi bổ kinh nghiệm cho những nơi khác.., và chắc chắn sẽ làm cho đại hội Đảng toàn quốc có nội dung phong phú, liên quan mật thiết đến vận mệnh đất nước… Mong mỏi như thế, nhưng tôi chẳng tìm được gì, thầm tiếc công sức bỏ ra nghe ngóng. Đây là hệ quả của báo chí yếu kém, hay nội dung các đại hội các cấp quá chung chung?
          Các phương tiện truyền thông còn đưa ra một nét giống nhau nữa của các đại hội cấp đảng bộ này, giống nhau đến mức làm cho tôi lo sợ, đó là hầu hết những vấn đề trọng đại và rất nóng bỏng đã được nêu trong các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho đại hội Đảng toàn quốc – ví dụ những vấn đề: hiệu quả kinh tế và chất lượng tăng trưởng thấp, tham nhũng và thoái hóa biến chất nặng nề trong đội ngũ cán bộ đảng viên, chất lượng cuộc sống và lòng tin của nhân dân giảm sút, vấn đề văn hóa giáo dục, đòi hỏi cải cách thể chế chính trị và đổi mới xây dựng Đảng, công tác cán bộ và vấn đề nhân sự, những vấn đề đối ngoại vô cùng bức xúc, vân vân  và vân vân… - tất cả những vấn đề này chỉ được các báo cáo chính trị của các đại hội cấp đảng bộ đề cập qua loa như điểm đầu việc hay nêu khẩu hiệu – nghĩa là không thấy bàn các giải pháp, thậm chí nhiều nơi thiếu (tại vì bị bỏ sót hay là tại báo chí đưa tin không đầy đủ?).
          Còn một vấn đề đặc biệt quan trọng khác là Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng trong thời gian gần đây đã có lúc nhắc đến yêu cầu đất nước phải chuyển sang phát triển kinh tế theo chiều sâu. Tôi kiên tâm ngóng chờ xem vấn đề được thoáng nhắc tới như thế này sẽ được xử lý thế nào. Nhưng vấn đề sống còn này hầu như không thấy đại hội cấp đảng bộ nào bàn tới. Tôi không muốn đổ oan mọi việc cho các đại hội cấp đảng bộ, thật ra dự thảo báo cáo chính trị chuẩn bị cho đại hội Đảng toàn quốc cũng không làm rõ được vấn đề trọng đại này, mà chỉ nhấn mạnh chung chung là “phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, chú trọng phát triển bền vững, kinh tế tri thức…”.
          Cuối cùng, theo dõi báo chí như vậy, đọng lại trong tâm trí tôi chỉ là hình ảnh các đại biểu ngồi chăm chỉ nghe diễn thuyết, ghi ghi chép chép, rồi đi bỏ phiếu, chẳng thấy thảo luận hay tranh luận gì cả. Đại hội các cấp đảng bộ hời hợt như vậy, đến đại hội toàn quốc sẽ ra sao đây?
          Các phương tiện truyền thông và báo chí đưa nổi bật một thông tin khác nữa làm tôi sợ hãi: Đại hội cấp đảng bộ ở tất cả các tỉnh và thành phố đều nhất loạt ghi vào báo cáo chính trị của mình tốc độ tăng trưởng 2 con số cho 5 năm tới – nếu làm đúng như thế, phải chăng kinh tế cả nước 5 năm tới nhất thiết phải tăng trưởng 2 con số! Bằng cách nào? Chất lượng? Hay là tỷ trọng phần kinh tế các tỉnh trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân quá nhỏ bé, nên các tỉnh tăng trưởng 2 con số cũng không sao? Hay là các số liệu thống kê đá nhau?.. Hay là chuyện gì nữa?.. Tôi không có cách gì lý giải các băn khoăn của chính mình..
          Trong khi đó dự thảo Cương lĩnh đòi hỏi: “xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững”.
          Xin lưu ý cho: kinh tế cả nước 2006-2010 tăng trưởng khoảng gần 7%/năm với rất nhiều vấn đề “nóng” và không bền vững, thậm  chí trong 5 năm qua đã xảy ra không ít sự cố nguy hiểm, có lúc đã đẩy kinh tế đất nước tới sát bờ vực thẳm: lạm phát đã có lúc  nhẩy lên 2 con số, dự trữ ngoại tệ giảm nhanh, đã xảy ra những cơn khủng hoảng nghiêm trọng của thị trường chứng khoán và thị trường địa ốc, thâm hụt ngân sách nhà nước vượt mức luật cho phép, nạn phá rừng và cho thuê rừng tràn lan, ô nhiễm môi trường không kiểm xoát được, bức xúc về việc làm ngày càng nóng bỏng, bất công xã hội và khoảng cách thu nhập tiếp tục gia tăng, những ách tắc về giao thông, về năng lượng, về nước… cứ theo nhau lớn mãi lên, nợ quốc gia tăng nhanh và có nguy cơ lấn lướt mức an toàn… Chính dự thảo báo cáo chính trị chuẩn bị cho đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng phải đề cập đến một số yếu kém và khó khăn này. Tôi không sao hình dung nổi: Trong tình hình chung của đất nước như hiện nay, nếu các đảng bộ các địa phương và ngành thực hiện đúng nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp mình, thi nhau tăng trưởng 2 con số như đã loan tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tình hình toàn cục của đất nước ta sẽ ra sao đây? Như thế là tái cấu trúc, là chuyển đổi cơ cấu, là bền vững?.. Hay là  nghị quyết các đại hội cấp đảng bộ viết ra như thế chỉ để chứng tỏ giữa các tỉnh “không ai kém ai”? Hay là cứ viết như thế cho có đủ đầu mình chân tay? Hay còn nhằm mục đích thi đua gì nữa?..
          Hay là… vô luận đất nước ta ngày nay đang đứng ở đâu trong thế giới này, vô luận đất nước ta đang có những đòi hỏi phát triển gì, phải đối phó với những thách thức nào.., cứ nhắm mắt tiếp tục tăng trưởng cao với bất kỳ giá nào trong khuôn khổ tư duy nhiệm kỳ và “nền kinh tế GDP tỉnh”?  V… v…
          Nhưng để làm gì cơ chứ?...
          Hay là… cứ yên tâm đi, đời cua cua máy đời cáy cáy đào, lo gì… – đại thể như cách suy nghĩ của vị cán bộ lãnh đạo Lạng Sơn hôm nào chung quanh việc cho nước ngoài thuê rừng 50 năm khiến cho cả nước bàng hoàng[1]!..
          Bao nhiêu tiền của, công sức đã phải bỏ ra để quyết định như thế vận mệnh của đất nước!
          Tóm lại trong một câu, theo dõi quá trình chuẩn bị cho Đại hội XI cho đến hôm nay, trong tôi choáng váng nỗi lo trệch hướng. 

Hỏi: Thưa ông, nỗi lo trệch hướng? Ông kiên định định hướng hội chủ nghĩa?
 Trả lời: Thưa không. Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa hiểu định hướng xã hội chủ nghĩa là gì. Một đảng viên tồi, có phải không?
          Tôi đã nhiều lần cố tình tìm ra những điều tốt đẹp nhất mà các văn kiện và ngôn ngữ chính thống của Đảng lúc này lúc khác nói về đề tài này để làm sáng tỏ cho bản thân mình khái niệm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng lần nào tôi cũng chỉ tìm thấy: cái tốt đẹp, chí ít là cái mà Ban Tuyên giáo giải thích hay định áp dụng, thì các nước văn minh đều làm như thế và có không ít cái họ làm tốt hơn ở nước ta rất nhiều, ví dụ vai trò quản lý của nhà nước, vai trò và quyền hạn gắn với trách nhiệm của đảng cầm quyền, các quyền tự do dân chủ của dân… vân vân…  Tất cả những điều tốt đẹp mà Ban Tuyên giáo muốn này (tôi cứ giả định là Ban Tuyên giáo muốn như vậy cho đất nước) hầu hết những nước văn minh này đều có rất đậm nét hơn ở nước ta mà họ không cần đến định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều cái  họ làm tốt hơn hẳn ta. Nhìn chung, tại những nước này người dân có nhiều quyền tự do dân chủ hơn người dân nước ta, các quan chức nhà nước làm việc nghiêm túc và  có chất lượng cao hơn, bộ máy nhà nước có hiệu quả hơn, vân vân.., khỏi phải nói đến không ít gương tốt – trong đó có chuyện buồn rất đáng ghi nhớ và trân trọng như là cái chết tự vẫn của cố Tổng thống Roh Moo-huyn... Tại những nước này, tất cả những việc làm trong bộ máy quốc gia, của các viên chức mọi cấp và của đảng cầm quyền đều phải gắn với hiến pháp và luật pháp với tính cách là sự ràng buộc tối thượng.  Những nước văn minh tôi nói đến ở đây bao gồm không ít những nước đang phát triển có thu nhập theo đầu người chỉ ngang bằng nước ta, hoặc nhiều hơn nước ta một chút, hoặc thậm chí kém hơn, ví dụ như Moldova, Ấn Độ, Philippines, Indonesia... Không phải mọi chuyện ở những quốc gia này đều mỹ mãn, nhưng công khai minh bạch hơn ở nước ta rất nhiều trên 2 tiêu chí cơ bản, đó là: “cái được phép làm”, và “cái bị cấm”.  Ở những nước này không thể tùy tiện vận dụng những khái niệm chung chung như “chỉ đạo”, “lãnh đạo”, “quán triệt”, “chống diễn biến hòa bình”, phải kiên định “giữ vững định hướng”…
          Theo tôi, nên bỏ cách nói “định hướng xã hội chủ nghĩa” chung chung và quá mơ hồ như thế này đi, vì nó chỉ có tác dụng biện hộ cho lạm dụng. Chỉ nên trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật hiện hành nói thẳng ra các việc A, B, C,.. mà Đảng và các đảng viên phải làm, nhà nước, cán bộ và công dân ta phải làm, những cái gì là cấm. Còn ai thích mơ mộng về định hướng xã hội chủ nghĩa, thì đấy là quyền cá nhân riêng tư của người ấy – vì tư duy là tự do mà, phải tôn trọng; nhưng đưa mơ mộng riêng tư của mình vào luật pháp và thể chế của cả nước thì không được. Mỗi công dân trong xã hội chúng ta, dù là ai, chỉ được phép có 3 thứ quyền giống nhau do hiến pháp quy định, ràng buộc, đó là: quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ. Hiến pháp hiện hành dù đang đứng trước yêu cầu phải sửa đổi, song cũng đã ghi rõ được 3 thứ quyền giống nhau này của mọi người, phải tìm cách thực hiện (xem: Hiến pháp sửa đổi 2001, Chương V, các điều 50, 51, 52).

Hỏi: Vậy ông lo trệch hướng khỏi cái gì, thưa ông?
 Trả lời: Tôi lo đại hội từ các cấp đến toàn quốc mà tiến hành theo quá trình như thế này, thì có thể nhiệm kỳ tới này Đảng lại sẽ trệch hướng khỏi nhiệm vụ của mình như đã ghi trong Cương lĩnh (dự thảo): “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…”. Nói cụ thể hơn nữa, quá trình chuẩn bị đại hội toàn quốc nếu tiếp tục được xúc tiến như thế này, tôi lo có thể Đảng sẽ trệch hướng khỏi những nhiệm vụ cấp bách nhất, nóng bỏng nhất của đất nước trong những năm tới mà ở mức độ nhất định dự thảo Báo cáo chính trị đã đề cập đến.         

Hỏi: Tại sao ông lại nói dè dặt như vậy về dự thảo Báo cáo chính trị?
Trả lời: Đúng là có sự dè dặt này.
          Đơn giản là theo thiển ý của tôi, dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chiến lược phát triển đến năm 2020 vẫn được soạn thảo chủ yếu theo đường mòn cũ của các Đại hội trước cho đến nay, có quá nhiều việc được nhắc lại hoặc chỉ có tên mà không có nội dung mới… Trong đầu, tôi còn nghĩ sau này nếu thay đổi một số câu từ và điền lại thời gian, thêm thắt ít câu từ mới cho hợp thời.., thì những văn kiện dự thảo này về cơ bản vẫn còn có thể dùng được cho Đại hội XII, XIII, hoặc lâu hơn nữa nếu có... Suy nghĩ bệnh hoạn này của tôi nảy ra từ việc so sánh những văn kiện dự thảo này với văn kiện của Đại hội X, một số Đại hội trước đó nữa.
          Xin lẩy ra vài ví dụ, các văn kiện Đại hội X và các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI khi đánh giá về thành tích và yếu kém đều sử dụng cách tư duy và những khái niệm như “được nâng cao”, “được cải thiện”, “khắc phục được một bước”, “còn một số hạn chế”, “chậm đổi mới”, “còn nhiều bức xúc”…… Tôi tạm đặt tên đó là cách tư duy và những khái niệm bao giờ cũng đúng, nhưng chẳng nói lên được điều gì. Vì đấy là cách nói chung chung, phổ cập cho mọi thời gian. Trong khi đó mỗi nhiệm kỳ đại hội có rất nhiều vấn đề rất riêng với những đặc thù riêng, đòi hỏi cách tiếp cận và xử lý phải rất “riêng” cho từng vấn đề đặt ra. Ví dụ, vấn đề kinh tế tập đoàn kinh tế nhà nước trong nhiệm kỳ Đại hội X có rất nhiều vấn đề trầm trọng hơn so với các nhiệm kỳ đại hội trước và đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc mới rất gay gắt cho nhiệm kỳ Đại hội XI. Không phải ngẫu nhiên gần đây đã có ý kiến trên báo chí cho rằng khái niệm “sở hữu toàn dân” trong vấn đề đất đai như đang được vận dụng là mầm mống cho tham nhũng của những người có chức có quyền. Có ý kiến đề nghị bỏ hẳn những khái niệm chung chung, mù mờ, còn nhiều tranh cãi về lý luận và khoa học như “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, “kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”… như đã từng được viết ra tương tự trong các Đại hội VIII, IX, X và được tiếp tục chép lại trong các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XI… Có ý kiến đề nghị bỏ hẳn cách Nhà nước bao cấp quyền và vốn từ ngân sách quốc gia cho các tập đoàn kinh tế Nhà nước để tạo ra những “quả đấm” và phải chuyển hẳn sang hình thái Nhà nước mua và bán sòng  phẳng những dịch vụ công  - kê cả trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng, vân vân… Không thể quy chụp bừa bãi đấy là những ý kiến chống lại đường lối của Đảng, mà cần công khai thảo luận tới cùng cho hết nhẽ.
          Khi bàn về những nhiệm vụ mới, tất cả 2 loại văn kiện này (Đại hội X và dự thảo cho Đại hội XI) hầu như đều được xây dựng theo những tư duy vĩnh hằng đã từng được viết đi viết lại trong các văn kiện của các Đại hội trước, ví dụ như “đẩy mạnh”, “tăng cường”, “phát triển”, “nâng cao”, “đổi mới”, “cải tiến”, “khắc phục một bước”, “hoàn thiện”, “phải phòng chống…”… Thế nhưng bằng những giải pháp nào, chính sách cơ chế nào? Cuộc sống chẳng có một vấn đề nào có thể giải quyết được bằng nguyện vọng, bằng mong muốn, bằng một đòi hỏi, hay bằng một mệnh lệnh chay như vậy! Xin đơn cử một ví dụ: Nhiều Đại hội nhận định cải cách chính trị không theo kịp cải các kinh tế, Đại hội X đặt vấn đề tiếp tục kiện toàn Quốc Hội, Chính phủ và đẩy mạnh cải cách hành chính; dự thảo văn kiện Đại hội XI cũng đặt vấn đề “hoàn thiện bộ máy nhà nước, tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành chính”. Song biện pháp là “đẩy mạnh cải cách lập pháp, tư pháp,… tập trung xây dựng hệ thống hành chính nhà nước trong sạch vững mạnh…” (dự thảo văn kiện Đại hội XI). Xin hỏi, cứ hô hào tập trungđẩy mạnh… như thế thì sẽ chỉ là mong muốn, hay tệ hại hơn nữa sẽ chỉ còn là khẩu hiệu?
          Sự thật là tình trạng lạc hậu của hệ thống chính trị hiện nay đã thành trở ngại kìm hãm sự phát triển năng động của đất nước.
          Dù là có một số cải cách hành chính cụ thế mang tính thủ tục đã được thực hiện trong thời gian nhiệm kỳ Đại hội X, song nhìn chung trong nhiệm kỳ này tình trạng mất dân chủ nặng nề hơn trước, thước đo rõ nét nhất là tham nhũng và tội phạm cũng nhiều và trầm trọng hơn trước, xuất hiện nhiều ách tắc mới. Cái khó nhất trong câu chuyện này đã được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu ra nhiều lần trong những kiến nghị bằng lời nói và bằng văn bản của mình gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng và  Nhà nước về yêu cầu bức xúc phải xây dựng một Nhà nước mạnh. Theo đồng chí Võ Văn Kiệt, Đảng thiếu hẳn ý chí chính trị và biện pháp xây dựng một Nhà nước mạnh, có một Nhà nước mạnh thì mới có thể có Đảng mạnh. Tôi hiểu ý của đồng chí Võ Văn Kiệt là: Trong tình hình hệ thống chính trị một đảng của nước ta, một nhà nước èo uột sẽ chỉ có thể là mảnh đất mầu mỡ cho tha hóa của Đảng, kết cục cả Đảng và Nhà nước đều yếu, sự phát triển của đất nước bị kìm hãm.
          Dự thảo Cương lĩnh chuẩn bị cho Đại hội XI viết “Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, có cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện ba quyền đó… Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy…” Đây là biện pháp xây dựng một nhà nước mạnh chăng? Tôi không tin như vậy. Có rất nhiều vấn đề cần được thảo luận rảnh rọt trong một đoạn trích ngắn ngủi vài dòng này của Cương lĩnh (dự thảo), cần huy động trí tuệ và thảo luận dân chủ để làm rõ.
          Ví dụ: “Quyền lực nhà nước là thống nhất” – thống nhất trên cơ sở nào? Vai trò của Hiến pháp đứng ở đâu (chưa nói đến đòi hỏi bức xúc phải xây dựng Hiến pháp mới). Trong mấy kỳ họp Quốc hội gần đây nhất, khi bàn về những vấn đề quan trọng như bauxite Tây Nguyên, phá hội trường Ba Đình, xáp nhập thủ đô, đường sắt cao tốc… có đại biểu quốc hội đã nói thẳng ra Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng là cấp trên của Quốc hội – vậy quyền lực nhà nước thống nhất trên cơ sở nào?
          “…có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp…”  Sao lại phân công, sao lại phối hợp, thế thì luật pháp đứng ở đâu, phải làm theo luật như thế nào? Không phối hợp, không phân công thì không thực thi luật pháp hay sao? “Các cơ quan” được nói tới ở đây là những cơ quan gì, luật pháp nào quy định? Phối hợp và phân công trên cơ sở những luật nào?... Trong những năm gần đây xuất hiện ngày càng nhiều ký kết kết nghĩa giữa các cơ quan nhà nước với nhau trong việc thực hiện công vụ, gần như là một “mốt” làm việc mới. “Kết nghĩa” với nhau như vậy, luật pháp đứng đâu? Có cách gì kiểm tra, giám sát những “kết nghĩa” như thế này? Không có những “kết nghĩa” này thì luật pháp và những công vụ không thực hiện được hoặc chỉ được thực hiện tồi hay sao?...
          “…Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy”. Trong cuộc sống thực hiện nay, cái “bộ phận của hệ thống ấy” đang là cái hiện hữu quyết định tối hậu toàn bộ hệ thống ấy. Đó chính là hiện tượng đảng hóa trong toàn bộ hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội đang diễn ra ở đất nước ta trong suốt 35 năm nay. Dự thảo Cương lĩnh viết như vậy là hợp pháp hóa hiện tượng đảng hóa, và nếu muốn thì hoàn toàn có thể lạm dụng để vô hiệu hóa bất kể nỗ lực cải cách thể chế chính trị hay cải cách hành chính nào.
          Đoạn này của Cương lĩnh (dự thảo) viết tiếp: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân đề xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” Các Đại hội trước và Cương lĩnh 1991 cũng nói và viết như vậy. Song thực tế đã diễn ra như thế nào? Khi dư luận rông rãi trong dân và nhiều đại biểu quốc hội không tán thành khai thác bauxite Tây Nguyên, thì Đảng nói đây là chủ trương lớn của Đảng và cuối cùng vẫn phải thực hiện. Các vấn đề như phá Hội trường Ba Đình, sáp nhập Thủ đô, đường sắt cao tốc… cũng diễn ra tương tự - vì là những chủ trương lớn của Đảng.
          Cương lĩnh (dự thảo) nói Đảng “hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”, cần nói  rõ ra như thế là đứng dưới hay đứng trên Hiến pháp? có thể diễn giải thẳng thừng ra Hiến pháp là tối thượng được không? Thực tế có diễn ra như thế không?.. Cương lĩnh (dự thảo) viết Đảng “chịu sự giám sát của nhân dân”; trong thực tế cuộc sống cho đến nay việc giám sát này diễn ra như thế nào, có thực hiện được không? Hiệu quả?...
          Bàn về quyền lực nhà nước, tóm lại là nếu thực hiện những điều được gọi là thống nhất, tập trung, phân công, phối hợp… như viết trong Cương lĩnh (dự thảo), thì các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp còn lại được bao nhiêu? Chồng chéo nhau thế nào, được thực thi ra sao?.. Ngoài ra còn có sự song trùng giữa hệ thống Đảng và hệ thống chính quyền theo tinh thần “Đảng là một bộ phận của hệ thống ấy”… Có thể nói Cương lĩnh (dự thảo) nêu lên khá đầy đủ nội dung tập trung dân chủ và làm rõ thế nào là nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa.
          Còn nhiều ví dụ khác nữa.
          Tôi hy vọng đã nói rõ được phần nào tại sao tôi có thái độ dè dặt đối với các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XI. 

Hỏi: Xin phép được nêu lên một câu hỏi khó: Nhìn vào mọi việc chuẩn bị để sắp sửa đưa ra bàn tại Đại hội XI, theo ông vấn đề nào là hóc búa nhất?
 Trả lời: Tôi thực sự muốn uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói, vì trong những vấn đề khó Đại hội XI phải giải quyết, chọn ra vấn đề hóc búa nhất thật không dễ...
          Nghĩ đi nghĩ lại, theo tôi, có lẽ đổi mới xây dựng Đảng là vấn đề khó nhất…
          Càng nghĩ, tôi càng tin như vậy.
          Lý lẽ của tôi như thế này: Chí ít từ Đại hội VII cho đến nay, vấn đề xây dựng Đảng là vấn đề được các Đại hội quan tâm nhiều nhất, công sức bỏ ra cho nhiệm vụ này trong suốt những khóa Đại hội này rất lớn; riêng trong nhiệm kỳ khóa Đại hội X những nỗ lực này càng lớn…
          Song có lẽ trong khóa nhiệm kỳ Đại hội X này, nếu lấy những hiện tượng xuống cấp và những hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong đời sống mọi mặt của đất nước làm thước đo, nếu lấy những sai phạm và những hiện tượng bất cập trong thực hiện những nhiệm vụ phải giải quyết trong quá trình phát triển của đất nước làm thước đo, nếu lấy tình trạng mất dân chủ đang gia tăng, nếu lấy lòng tin của nhân dân đối với chế độ và đối với Đảng làm thước đo.., nghĩa là đại thể với cách nghĩ Đảng là lực lượng chính trị duy nhất nắm quyền lãnh đạo đất nước, vì lẽ này Đảng cũng phải là người chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình mọi mặt của đất nước… Với cách nghĩ như thế, đổi mới xây dựng Đảng có lẽ là nhiệm vụ khó nhất của Đại hội XI.
          Với cách nghĩ như vậy, tôi cho rằng trong nhiệm kỳ khóa Đại hội X Đảng lại xuống cấp thêm một nấc nữa, vì hai nguyên nhân chính:
-         Những việc phải làm trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong khóa này khó khăn phức tạp hơn, Đảng phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng hơn, bất cập của Đảng gia tăng.
-         Tình trạng tha hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên trầm trọng hơn trước, tiếp tục làm giảm sút , thậm chí có lúc có nơi làm tê liệt tính cảnh giác cách mạng và tính tiền phong chiến đấu của Đảng (nhất là trong nhiều vấn đề kinh tế và an ninh quốc phòng mà dư luận phản đối của nhân dân và báo chí đã nêu lên), khiến cho tính bất khả xâm phạm của chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia bị tác động, lòng tin của nhân dân giảm sút.
Rất tiếc tình hình nêu trên chưa được kiểm điểm nghiêm khắc trong các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XI. 
Tình hình còn thúc bách hơn nữa ở chỗ cải cách hệ thống chính trị hiện nay trở thành chìa  khóa để giải quyết thành công những nhiệm vụ và những thách thức mới của đất nước trong tình hình mới. Nhiệm vụ cải cách này không thể trì hoãn. Đổi mới xây dựng Đảng là bước đột phá, là tiền đề cho tiến hành cuộc cải cách thể chế chính trị đã trở nên chín muồi. Sự tồn tại và vai trò lãnh đạo của Đảng cũng bắt buộc phải tiến hành cuộc cải cách thể chế chính trị này. Song các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XI không đặt vấn đề như thế.
Thậm chí các văn kiện dự thảo này có những bước thụt lùi rất đáng suy nghĩ, có những tư duy sai, có nhiều nhận định sai về tình hình thế giới và tình hình trong nước; nhiều đảng viên tâm huyết đã lên tiếng phê phán. Rõ nét nhất là những bài viết của đồng chí Trần Đức Nguyên phân tích những “thụt lùi” của Cương lĩnh (dự thảo), các bài viết của đồng chí Bùi Đức Lại phân tích sự cần thiết phải xây dựng chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta… Trên báo chí còn nhiều bài khác rất có ý thức trách nhiệm suy nghĩ theo hướng này. Tất cả những kiến nghị như vậy cần được phân tích kỹ trong Đại hội XI để đi đến kết luận.
          Riêng tôi xin nêu thêm nhận xét: Mặc dù công sức bỏ ra lớn như thế, nhưng hầu như Đảng chưa gặt hái được gì đáng kể trong nhiệm vụ đổi mới xây dựng Đảng, trong khi đó sự tha hóa trong Đảng gia tăng. Hướng dẫn số 112 HD/BTGTW ngày 10-09-2010 của Ban Tuyên giáo viết “…Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng; những vấn đề cần giữ bí mật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; những ý kiến đả kích cá nhân hoặc tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.” Hướng dẫn này phản ánh một bước tha hóa mới của Đảng. Trong nhà nước có chế độ chính trị một đảng, việc của Đảng cũng là việc của quốc gia, vì thế Hướng dẫn 112 còn vi phạm điểu 53 của Hiến pháp, ghi rõ: “Điều 53 : Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.”
            Đặt vấn đề đổi mới xây dựng Đảng như đã viết ra trong các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XI, nỗi lo trệch hướng trong tôi càng day dứt. 

Hỏi: Nêu lên nhiều ý kiến quan trọng như vậy, xin ông cho biết ông có định nêu lên những kiến nghị cụ thể gì với Đại hội XI không?
 Trả lời: Cách đây gần một năm, trong phạm vi hiểu biết của mình, tôi đã viết bài “Việt Nam trong thế giới thập kỷ thứ hai thế kỷ 21” và bài “Trách nhiệm lịch sử”, phân tích Việt Nam đang  đối mặt với một thế giới như thế nào và nêu ra những vấn đề nước ta phải giải quyết trong thập kỷ 20 của thế kỷ này.
          Tựu trung lại, 2 bài viết này tôi cố gắng trình bầy 3 nhiệm vụ trọng đại nhất Việt Nam cần hoàn thành trong thập kỷ tới:
1.     Đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.
2.     Xử lý thành công mối quan hệ đối ngoại khó nhất là đối với Trung Quốc, để bảo tồn lợi ích quốc gia, vì lợi ích của bình, hữu nghị và hợp tác.
3.     Cải cách hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh toàn dân tộc cho việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ trên.
          Các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XI hầu như không thấy bóng dáng những ý kiến của tôi nêu trong 2 bài viết này. Nghĩa là những suy nghĩ, kiến nghị của tôi có thể không được lắng nghe. Hoặc có thể những điều tôi nêu lên trong hai bài này là sai.
          Kinh nghiệm này không phải là lần đầu tiên. Tôi đã từng so sánh các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội X với những văn kiện chính thức đã được Đại hội X thông qua. Cả một phong trào thảo luận sôi nổi khắp toàn quốc hồi ấy góp ý cho Đại hội X chỉ mang lại kết quả sửa đổi và bổ sung một số từ trong các văn kiện chính thức. Biết vậy, nhưng trách nhiệm và lương tâm người công dân đảng viên trong tôi vẫn bắt tôi cầm bút viết hai bài nói trên góp ý với Đại hội XI, chí ít là để trao đổi rộng rãi trong dư luận nhân dân. Trong thâm tâm, đây còn là cách riêng của tôi tôn kính công lao của tổ tiên nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
          Trong bài Trách nhiệm lịch sử tôi cố làm rõ cải cách thể chế chính trị đã trở nên bức bách và là trách nhiệm hàng đầu của Đảng trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước, là vấn đề quan trọng nhất Đại hội XI cần giải quyết. Nội dung chính yếu của cải cách thể chế chính trị lần này diễn đạt nôm na là phải làm cho Đảng là Đảng, Nhà nước là Nhà nước, ai phải làm đúng việc người nấy trên cơ sở Hiến pháp là tối thượng, phát huy dân chủ làm nền tảng cho đoàn kết và hòa hợp dân tộc để thực hiện quyền lực của nhân dân, khắc phục hẳn tình trạng hai trong một và một trong hai trong cấu trúc và trong mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước như đang diễn ra hiện nay.
          Bây giờ tôi đang quan tâm theo dõi những ý kiến tâm huyết của nhiều người, tôi rất chú ý đến những ý kiến nêu lên sự cần thiết phải xây dựng Hiến pháp mới và đẩy mạnh thực hiện dân chủ. 

Hỏi: Cảm ơn ông. Xin nêu một câu hỏi cuối cùng: Ông nghĩ gì chung quanh vấn đề Đại hội bầu Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước?
Trả lời: Những ngày gần đây tôi có dịp hầu chuyện vài vị lão thành cách mạng, trao đổi ý kiến với nhiều đảng viên đã vào sâu cái tuổi “thất thập cổ lai hy” như tôi. Rất tiếc là một bầu không khí bi quan bao chùm những đối thoại như thế về các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XI. Có cụ còn nói: Thôi, quên chuyện văn kiện đi!
          Tuy nhiên, vâng tuy nhiên, trong những đối thoại này có một luồng ý kiến đáng chú ý: Nếu Đại hội bầu được Tổng bí thư có bản lĩnh và phẩm chất, thì các văn kiện dù hay hay dở cũng không thành vấn đề lắm, vấn đề nhân sự là bầu Tổng bí thư mới là quyết định.
          Tôi thấy luồng ý kiến này không phải vô lý.
          Trong bài viết “Việc của Đảng là việc của quốc gia” (Tuần Viêt Nam, ngày 08-03-2010) tôi đã nêu suy nghĩ của tôi về vấn đê này. Hôm nay chỉ xin nhắc lại vắn tắt: (a) xin đừng bầu cử hình thức; (b) người được bầu cần gương mẫu về công khai minh bạch, có cam kết công khai với cả nước (chương trình hành động) những việc mình sẽ làm để thực hiện những nhiệm vụ hay một số nhiệm vụ trọng đại nhất của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm này, có tuyên thệ thực hiện cam kết; (c) Đại hội XI quyết định và tổ chức cách thức giám sát công khai trong toàn Đảng và  cả nước việc thực hiện những cam kết của Tổng bí thư.
          Đại hội kiến nghị và Quốc Hội quyết định bầu Tổng bí thư làm Chủ tịch nước, thì đây sẽ là một đổi mới và cũng một may mắn cho đất nước.

Xin cảm ơn ông./.
--------------------------------
[1] Đại ý đồng chí này nói: 50 năm nữa đến lượt ai làm việc thì người ấy lo giai quyết hậu sự chuyện cho thuê rừng này…
.
.
.

No comments: