Sunday, October 10, 2010

LS LÊ THị CÔNG NHÂN TRÒ CHUYệN CÙNG THÀNH VIÊN X-CAFE (Kỳ 3)


Thành viên Văn Minh: Theo chị, chị có nghĩ rằng, những người đang cầm vũ khí trong tay, do lịch sử để lại, tự nguyện đồng ý để một Đảng khác họ lên cầm quyền không? (khác ở đây là khác về tư tưởng và công lao đóng góp cho chế độ hiện nay).

Lê Thị Công Nhân: Có lẽ là không. Mà chắc chắn là không, bởi vì cộng sản thậm chí còn không hiểu rằng họ - một đảng chính trị thì không được phép có lực lượng vũ trang, và càng không được bắt lực lượng vũ trang của quốc gia-với sứ mệnh chỉ phục vụ quôc gia và dân tộc, lại phải phục tùng và tuyệt đối trung thành với một đảng chính trị cho đến muôn năm.
Khi anh nói đến đảng cộng sản với “công lao đóng góp cho chế độ hiện nay” thì tôi lại nghĩ cái chế độ này “lẽ ra không có thì hơn”. Mà một chế độ “lẽ ra không có thì hơn” thì công lao của cái đảng đã lập ra cái chế độ đó sẽ là gì đây ? Nếu không phải chỉ là một tội đồ, một kẻ thủ ác, một tên tội phạm ..v..v..
Và, tôi cũng không bao giờ nghĩ theo cách mà anh hỏi là có thể có chuyện một đảng này lại “đồng ý để một đảng khác họ lên cầm quyền”, vì một đơn giản là một đảng chính trị đúng nghĩa, tức là bình thường và thuần khiết như tuyệt tuyệt đại đa số các đảng chính trị trên thế giới thì sẽ không bao giờ tự xưng mình là đảng cầm quyền như đảng cộng sản Việt nam. Và một đảng chính trị có lòng tự trọng không bao giờ tự xưng như vậy thì cũng sẽ không đặt ra vấn đề là nó sẽ để một đảng khác lên cầm quyền. Vì, nhân dân và chỉ nhân dân mà thôi mới có quyền bầu cử chọn lựa người nào lên cầm quyền. Và, đảng nào có nhiều người được được dân tin, dân mến bầu lên cầm quyền thì đảng đó là đảng cầm quyền trong địa phương đó, đất nước đó, thời điểm đó. Chứ không như đảng cộng sản Việt nam tự xưng là đảng cầm quyền và còn hoang tưởng ngang ngược đòi cầm quyền đến muôn năm, gian trá đến thế là cùng, trơ trẽn vô sỉ đến thế là cùng.
Theo tôi, tư tưởng cầm quyền duy nhất đúng của nhà cầm quyền (tôi dùng từ nhà cầm quyền để nghe khách quan và không bị phản cảm như là dùng từ đảng cầm quyền) là dân chủ. Tức là chính quyền đó phải được xây dựng, bầu cử trên nền tảng dân chủ. Chính quyền đó hoạt động theo phương pháp dân chủ, tôn trọng dân chủ. Chính quyền đó có mục tiêu là mọi người có được quyền dân chủ tối đa, tức là tiến tới tự do tối đa, ngày càng tiệm tiến đến đường biên của dân chủ “Giới hạn của tự do là khi ta chạm đến tự do của người khác.” Việt nam hiện không có điều nay, dù trước đây đã từng có.
Tôi đánh giá cao câu hỏi của anh vì cách đặt vấn đề đảng cầm quyền Việt nam hiện nay là “những người đang cầm vũ khí trong tay”. Anh thật là tinh tường, vì chẳng mấy ai thấy rõ được sự tôn sùng và sử dụng bạo lực một cách cuồng nhiệt và xuyên suốt như vậy của đảng cộng sản trong toàn bộ quá trình hình thành và hoạt động hiện nay của họ. Như mọi người vẫn thấy là cộng sản vẫn tiếp tục bám riết và củng cố việc sử dụng bạo lực như là phương pháp cốt lõi của họ để cai trị xã hội, đến mức độ, bộ máy an ninh nội địa là công an còn huênh hoang vỗ ngực tự nhận mình là “công an nhân dân, chỉ biết còn đảng còn mình”. Hiểu được câu này chết liền ! Vì đã là công an nhân dân thì phải tự nhận là chỉ biết còn nhân dân còn mình ! Còn đã thích thú làm tay sai cho đảng đến mức tự nhận là “chỉ biết còn mày còn tao” như vậy thì phải đổi tên là “Công an đảng chỉ biết còn đảng còn mình” mới đúng chứ, nghe có vẻ thẳng thắn và đỡ rườm rà mỵ dân hơn. Có lần tôi đã nói về điều này trong bài thơ Road to perdition. Với tôi, trong mọi tình huống dù tồi tệ nhất thì sự thẳng thắn cuối cùng vẫn có thể cứu vãn được một cái gì đó.
Đảng cộng sản Việt nam được xây dựng trên bạo lực, duy trì bằng bạo lực và bây giờ cũng chỉ còn có bạo lực mà thôi. Đảng cộng sản Việt nam dùng bạo lực để cai trị mọi lĩnh vực của đất nước, từ triển lãm tranh cũng có công an văn hóa đến duyệt (Có lẽ chỉ có ở Việt nam mới có khái niệm công an văn hóa !), in thơ cũng có công an văn hóa duyệt, thi hoa hậu cũng có Tổng cục an ninh Bộ Công an tham gia ban tổ chức (Hiểu được chết liền ! Còn cố ý không hiểu sẽ chết từ từ !)..v..v.. Một đảng bạo quyền và tà quyền thì con đường tương lai duy nhất là đi xuống địa ngục, và ai đồng hành với chúng thì kiểu gì cũng sẽ vạ lây.
Hãy tránh xa cộng sản nếu bạn không thể chống lại chúng !
Nhưng chưa chắc bạn đã tránh xa được chúng dù bạn có khiêm nhường yếu đuối, biết thân biết phận đến nhường nào, vì, như mọi người đều biết một câu nói trứ danh, hàng khủng trong mọi loại hàng khủng của Lê Duẩn là “Ai không theo ta là kẻ chống ta.” Theo tôi đây là triệu chứng rõ ràng nhất của căn bệnh tâm thần hoang tưởng vĩ cuồng, và những tên lãnh đạo của các đảng cộng sản trên thế giới hình như đều mắc căn bệnh này, tùy các mức độ trầm trọng khác nhau. Rồi tôi lại nghĩ, hay là phải mắc căn bệnh này thì mới trở thành đảng viên cộng sản ? Vì, nếu không bị tâm thần hoang tưởng vĩ cuồng thì sao lại có thể kiêu ngạo đến thế ? Mọi nhà nước cộng sản đều là độc tài, cương lĩnh của tất cả các đảng cộng sản đều xác định họ là đảng cầm quyền, đều khăng khăng “công nhân và nông dân là lực lượng lãnh đạo xã hội”. Không tài nào hiểu nổi tại sao lại có những kẻ kiêu căng một cách bệnh hoạn như vậy, dám mặc định mình là lãnh đạo người khác. Như chú Vi Đức Hồi đã từng viết, một trong những điều sai lầm và là tội ác nhất của cộng sản là áp đặt cho một nhóm người nào đó là lãnh đạo xã hội, vì chẳng có ai hay nhóm người nào sinh ra lại có thể tự coi mình là lãnh đạo người khác. Ai tài giỏi đạo đức thì sẽ được bầu chọn một cách tự nhiên làm lãnh đạo người khác, vì đơn giản là năng lực của con người cần phải được thể hiện một cách cụ thể chứ không phải bằng một niềm tin cưỡng bức.
Hy vọng là sẽ nhận được câu hỏi thứ 2 của anh vì điều đấy có nghĩa là tôi đã không làm anh thất vọng. Tôi không muốn làm ai thất vọng, ngay cả kẻ thù của mình.

------------------------

Thành viên TheMan: Chị Công Nhân, chị kiên quyết đấu tranh vì ước nguyện dân chủ muốn xóa bỏ sự độc quyền của ĐCS, hay chỉ đơn giản là muốn đòi công lý cho những người [nghèo] bị đối xử bất công?
Nói cách khác, chị đấu tranh vì mục đích chính trị hay mục đích công lý?

Lê Thị Công Nhân: Sự độc quyền của đảng cộng sản đã và đang gây ra muôn vàn bất công cho đất nước Việt nam. Và điều bất công nhất mà đảng cộng sản gây ra chính là sự độc quyền của họ. Cộng sản đã ngang ngược dùng bạo lực và sự tuyên truyền dối trá đến cùng để giữ sự độc quyền của mình. Và sự bất công này lại chính xác là lĩnh vực chính trị.
Vì vậy, tôi đấu tranh vì cả mục đích chính trị và mục đích công lý. Ngoài ra tôi còn đấu tranh vì một mục đích khác nữa, đó là để thỏa mãn tính cách và nội tâm của mình. Tính cách tôi không thích sự hèn hạ. Mà nghĩ một đằng nhưng lại phải nói một nẻo, đối với tôi là hèn hạ. Mà cư xử hèn hạ thì nội tâm của tôi cứ giằng vặt tôi. Nó béo tai tôi, nó đá ~~~ tôi, nó chửi thầm vào tai tôi, nó quằn quại trong thượng vị của tôi làm tôi đau tím tái mặt mũi, toát cả mồ hôi, nó chặn đường máu lên não tôi làm tôi đau đầu phát điên đi được, nó túm chân tôi làm tôi bước đi siêu vẹo thấp hèn ..v..v.. tóm lại là tôi sợ cuộc đấu tranh nội tâm là tại sao mình lại hèn đến thế.
Tôi sợ nhất cái cảm giác nhục nhã với chính mình.
Còn bạn thì sao ?
Bạn có đấu tranh không ? Và đấu tranh vì cái gì ?
Hy vọng chúng ta là sẽ đồng đội và là bạn của nhau trong công cuộc đấu tranh tuy vô cùng gian khó này nhưng bảo đảm với bạn là cực hay, bởi vì bạn sẽ không thể tưởng tượng được là mình có thể đã từng tồi tệ như thế nào và có thể thoát khỏi tình huống ấy một cách ngoạn mục ra sao. Đây là điều mà tôi thích nhất trong công cuộc đấu tranh “oắt con tép riu” của mình. Có một câu nói mà tôi rất thích “Khả năng là điều tiềm ẩn của mỗi con người.”
Nếu tôi có thể thì tại sao bạn lại không ?
Tôi đã đi trước rồi và thậm chí đang nói chuyện với bạn đây, và vẫn tiếp tục đưa tay ra đợi bạn đi cùng.


Thành viên Trungthuc5: Tôi nhận thấy người VN có máu chia rẻ, sống chết mặc bây, ta lo thân ta. Không hiểu chị có nhận ra chuyện này không?

Lê Thị Công Nhân: Tôi cũng thấy rõ là người Việt nam có một nét tính cách tương đối rõ rệt là thiếu đoàn kết, hay chia rẽ và dễ bị chia rẽ. Lý giải điều này sẽ là câu chuyện dài và các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử và tâm lý học chắc chắn sẽ có những nhận định là lý giải hay hơn và đúng hơn. Nét tính cách rất dở này theo tôi đã được nuôi dưỡng qua ngàn đời trong mọi lĩnh vực đời sống và trong đó không thể không quy kết trách nhiệm, ở một mức độ nào đó cho các thế hệ đã và đang nắm giữ quyền lực lãnh đạo và giáo dục dân chúng Việt nam, từ các triều đại phong kiến xa xưa cho đến hiện nay. Vì vậy, dân tộc Việt nam không phải là một dân tộc lớn, dễ bị lợi dụng và đã chia rẽ thì ngày càng chia rẽ, theo quán tính của chính mình cũng như do ý đồ của kẻ xấu.
Theo tôi, thử thách lớn nhất của người Việt nam đó là đồng lòng đánh đổ chế độ cộng sản mà chính cha ông chúng ta trước đây đã rước về. Đây sẽ là mốc vàng son trong lịch sử để người Việt nam vượt lên những bản tính tiêu cực cố hữu truyền đời của mình. Vì dù sao, theo thiển ý của tôi thì mọi cuộc tranh đấu trong quá khứ của người Việt đều nằm trong một hoàn cảnh chung của lịch sử nhân loại, ở mức độ nào đấy, là thời phong kiến, cho nên chắc chắn không khó khăn, đặc biệt và phi thường như cuộc chiến chống chế độ độc tài cộng sản hiện nay. Vì vậy nếu người Việt nam sớm thành công trong cuộc đấu tranh dân chủ của mình thì tôi tin chắc tính cách của người Việt nam sẽ thay đổi. Trong đó, điều quan trọng nhất sẽ thay đổi là: không còn sự song hành giữa tính cách tự ti mà lại vênh váo, mặc cảm nhưng lại kiêu căng, đua đòi nhưng lại bảo thủ, nhỏ bé nhưng lại ảo tưởng, trống rỗng nhưng lại phô trương, tự ái hơn là tự trọng, thích đạo đức giả hơn là đạo đức, thích bằng cấp hơn là tri thức ..v..v..
Tôi cũng hoàn toàn hiểu rằng, con người ai cũng có tính xấu (Như tôi đây, cũng có một rổ các kiểu tính xấu không kém ai ! ?), dân tộc nào cũng có nhược điểm nào đó trong tính cách. Nhưng những tính xấu của người Việt nam đã được lãnh đạo cộng sản nghiên cứu để tính xấu của người dân được nuôi dưỡng tốt tươi và phát huy tối đa. Vì mục đích giữ sự độc tài của mình, cộng sản đã thực hiện chính sách ngu dân (chiến thuật) để thực hiện mục tiêu mỵ dân (chiến lược). Vì càng ngu dốt thì càng mê muội, càng mê muội thì càng dễ bị cai trị. Mà muốn ai đó ngu dốt thì không gì hơn là hãy nịnh bợ người đó, nuôi dưỡng và ve vuốt tự ái và sỹ diện của kẻ đó. Cho nên như mọi người đều thấy và hàng ngày đang tiếp tục được tẩy não và nhồi sọ rằng: Việt nam là một dân tộc vĩ đại, một dân tộc anh hùng, Việt nam là đất nước của nhân phẩm con người, Việt nam 4 ngàn năm văn hiến, Việt nam là anh hùng của thế kỷ và lương tâm của thời đại, cả thế giới phải ngưỡng mộ và khâm phục Việt nam và người nước ngoài còn mong muốn được đến sống tại Việt nam, Hà nội là thủ đô anh hùng (nhưng “người ngay sợ kẻ gian” – Giáo sư Vũ Khiêu, nhà báo Hữu Thọ ..v..v.. toàn là người nổi tiếng phát biểu hùng hồn trên phương tiện truyền thông đại chúng ! ?) ..v..v.. vậy thì còn cần gì nữa ? Người Việt nam trong con mắt cộng sản đã ở đỉnh cao của nhân loại rồi còn muốn gì ? Muốn dân chủ à tao cho ăn đòn nghe chưa ? Còn từ phía người nghe thì ôi thôi, nghe mãi thành quen, quen rồi thành tin, tin rồi thành ảo tưởng, ảo tưởng mãi thành một cái gì đó quái đản trong tính cách. Người Việt nam giờ không thích nghe chuyện buồn, không chấp nhận bất kỳ sự phê bình nào vì thích mùi vị ngọt ngào của ảo tưởng, mà cộng sản lại là bậc thầy về hoang tưởng cùng cực và nắm rõ góc tối tâm lý này của con người, nên đêm ngày đào sâu khoét rộng cái lỗ đen thui này để hình thành nên tính cách người dân Việt nam hiện nay là vô cùng sỹ diện đến mức thành bi kịch. Do vậy, cộng sản ghét tôn giáo vì tôn giáo dạy con người đức tính khiêm nhường. Mà khi khiêm nhường thì anh sẽ biết lắng nghe, lắng nghe thì anh sẽ bớt phạm sai lầm, tình cảm cộng đồng gia tăng vì có sự giao lưu, nâng cao sự độc lập và tự tin vì có cái nhìn biện chứng mình đang đứng ở đâu trong mối tương giao với mọi người trong xã hội. Cho nên với tôi thì Ban tư tưởng và văn hóa trung ương, và Hội đồng lý luận nhà nước là một trại tâm thần phân liệt trá hình, là trường Đại học Đạo đức giả, là những kẻ tội đồ trong các tội đồ cộng sản. Vì không thể nói là họ không biết, nhưng họ đã tàn ác và lừa đảo ngay cả chính bản thân mình để đi theo cộng sản chỉ vì hèn hạ, thì họ còn coi tư tưởng và văn hóa của người khác ra gì.
Cộng sản đã dùng các thủ đoạn cực kỳ tàn độc để làm cho người dân Việt nam ngày càng xấu tính đi và do đó dể bề cai trị. Muốn tiến bộ thì phải biết lắng nghe, nhưng người Việt nam giờ quá quen và gần như chỉ có thể nghe lời khen, lời nịnh, lời tán đồng a dua mà thôi. Có thể thấy những vụ án thanh thiếu niên chém giết người chỉ vì ai đó đã có cái nhìn hoặc lời nói mà họ cho là “khác” họ, chứ trước đó không hề có mâu thuẫn hay bất kỳ điều gì tương tự. Tôi kinh hoàng rụng rời và cảm thấy lo lắng tột độ trước những vụ việc này, vì tôi thấy tâm hồn người Việt nam bây giờ quá hoang vu, tăm tối và hèn.
Tất nhiên, lại phải nhắc lại rằng đây là nhận định chung. Phải nhắc lại để lỡ cộng sản lại chơi cái trò (mà thực ra cũng chẳng còn trò nào khác) cắt xén, trích dẫn sai lệch rồi vu khống thì chết. Đức Cha Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt còn bị thế thì tôi “là cái đinh” (Công an rất thích sỉ vả tôi như thế ! Mà tôi thấy chửi nhau thế cũng hay. Tôi thường đối đáp là “Vâng, tôi cũng chỉ là 1 cái đinh. Các nhà khoa học đã chứng minh là toàn bộ lượng chất sắt trong cơ thể một người có thể làm được một cái đinh 3 phân.”)

-----------------------------

Thành viên Trungthuc5: Chị có cảm thấy thất vọng khi tranh đấu một cách đơn lẻ hay không?

Lê Thị Công Nhân: Thứ nhất, tôi không tranh đấu một đơn lẻ và vì thế tôi không thât vọng gì theo cái ví dụ của anh. Thứ hai, nói tôi không tranh đấu đơn lẻ là vì: đã, đang và hiện có ngày càng nhiều những tiếng nói phản kháng chân thực về hiện trạng đất nước. Tôi không thể nói thay người khác được.Tôi chỉ có thể góp phần cổ vũ, thúc đẩy người khác để họ tự lên tiếng mà thôi. Ai cũng có câu chuyện của riêng họ, và có quyền và cần phải tự nói lên câu chuyện của chính mình, bằng ngôn từ của mình, theo phong cách của mình và chịu trách nhiệm về lời nói của mình, làm được vậy là chúng ta đã thực hiện được quyền dân chủ của mình ở mức độ cơ bản và tối thiểu nhất.
Cụ thể vẫn là tiếp tục phạm tội quy định tại điều 88 “Tuyên truyền chống phá nhà nước độc tài cộng sản Việt nam” và thỉnh thoảng mon men sang tội quy định tại điều 79 “Hoạt động dân chủ nhằm lật đổ chính quyền độc tài cộng sản Việt nam”. Tội nào cũng hay cả ! Đều dễ phạm phải hết, sểnh ra mà tơ tưởng đến “tự nhiên cất lên lời chân thật” thì y như rằng không phạm tội này thì cũng phạm tội kia. Hoan hô pháp luật Việt nam, được làm ra để khiến cho ai cũng có thể bị đi tù !
Thật sự là đến giờ tôi vẫn chưa biết mình đi tù vì đã phạm tội lỗi xấu xa nào. Mục sư Phạm Hồng Quang cũng vậy. Có lần ông nói với tôi “Tôi đi tù từ năm 87 thế kỷ trước mà đến giờ vẫn chưa hiểu mình phạm tội gì mà bị đi tù. Nhà nước nói tôi phạm tội Phản cách mạng. Nhưng tôi đã bao giờ đi theo cách mạng đâu, mà chẳng thấy có cuộc cách mạng nào làm thay đổi và phát triển tốt đẹp đất nước này cả. Hãy chỉ cho tôi cuộc cách mạng nào? Ở đâu? Ai làm? Vì cái gì? Và kết quả ra sao? Thì tôi mới biết là tôi phản cách mạng nào và bằng cách nào chớ.”

Thành viên Trungthuc5: Chị có cách nào để kêu gọi nhiều người ủng hộ cuộc tranh đấu của chị không?

Lê Thị Công Nhân: Thú thực là tôi không có nhiều cách để kêu gọi mọi người ủng hộ và theo mình trong cuộc đấu tranh này. Có một số cách thì cũng không có gì mới cả, Cha chú anh chị đi trước đều đã làm rồi. Có chăng mới là nhờ sự phát triển trí tuệ của nhân loại mà chúng ta được hưởng thành quả. Đó chính là sự phát triển vượt bậc tuyệt vời của truyền thông ngày càng nhanh, rộng (và tương đối rẻ nữa !) Chứ nếu không thì những người bình dân như tôi, vô sản từ cái tên vô sản đi, lấy đâu ra tiền mà duy trì cuộc chiến đấu, không khéo lại phải tổ chức buôn thuốc phiện và in bạc giả giống đảng cộng sản thì chết, ác giả ác báo. Với lại tôi cũng nhát gan lắm, bố bảo làm thế cũng chịu thôi, và cũng chưa yêu nước như cộng sản đến mức đi thành lập các tập đoàn kinh tài maphia gọi bằng cụ, để làm cách mạng cứu quốc và giải phóng dân tộc ! Chẳng có mục tiêu nào có thể ngụy biện cho phương pháp tàn ác, đê hèn và giả dối mà cộng sản đã làm với đất nước và dân tộc Việt nam.
Cụ thể hơn, trong hoàn cảnh “thời bình” hiện nay và chọn đường lối đấu tranh trực diện, công khai, bất bạo động, tôi tự lấy bản mình ra thực hành những nhân quyền cơ bản và tự nhiên của tôi. Tôi tự lấy tôi ra làm gương để mọi người có tình cơ biết đến thì soi vào đó, rồi tự xem lại mình. Chưa chắc là đã thấy hay, thấy lợi đâu, nhưng chắc chắn là thấy thú vị. Vì không ai có thể nói hộ ai được. Vậy, nếu tôi đã kể câu chuyện của mình thì các bạn hãy kể câu chuyện của các bạn đi, theo cách của các bạn, và rất có thể câu chuyện của các bạn còn hay hơn câu chuyện của tôi nhiều.
Khi đã có người đi trước thì có nghĩa là cơ may thành công của người đi sau càng lớn hơn. Tôi đang nói với các bạn về kinh nghiệm và sự may mắn trực tiếp bản thân tôi đấy.

--------------------------------------------

LS Lê Thị Công Nhân trò chuyện cùng thành viên X-Cafe
Wed, 10/06/2010 - 08:15
.
.
.

No comments: