Tuesday, August 3, 2010

VÌ SAO DÂN BẮC GIANG BẠO ĐỘNG ?

Vì sao dân Bắc Giang bạo động?

Theo Facebook

Nguyễn Nam

Thứ Ba, 03/08/2010

http://danluan.org/node/5915

Dạo này tớ bận bịu với cơm áo gạo tiền nên ít online, hôm trước tranh thủ vào mạng chút thì gặp ngay tin ồn ào ở Bắc Giang, xã Hồng Thái huyện Việt Yên, tớ cũng hay chở hàng qua lại nên tranh thủ vào tận gia đình người ta xem sự việc thế nào.

Trên đường đi tớ dừng xe hỏi thăm một người đi đường, ông ấy cũng ở Bắc Giang nhưng khác huyện, nghe tớ hỏi về vụ bạo động ông ấy bảo làm gì có, chẳng lẽ tớ bị lừa, gật đầu với ông ấy tớ nổ máy tăng ga phóng tiếp với sự sốt ruột.

Gần đến nơi trời nắng to, tớ chui vào một quán nước thuộc xã Hồng Thái, gọi một chai cam ép và hỏi bà bán quán về vụ ồn ào, bà ấy nói có và nhanh nhảu kể ngay mọi chuyện, tớ gật gù ngồi nghe thỉnh thoảng hỏi thêm một vài câu, gần đến trưa trời càng nắng gắt, lúc này mà vào gia đình người ta chắc đang ăn cơm thế là tớ chui vào một quán cơm làm vài bát, ăn xong thì trời mưa tầm tã, chờ mãi mới ngớt mưa, tớ đi mua thẻ hương và hỏi thăm vào nhà, thấy tớ là người lạ nên ai cũng nhìn theo, chỉ cần hỏi đến nhà người thanh niên chết trên đồn công an là ai cũng biết và chỉ bảo nhiệt tình, qua mấy khúc quanh co thì tớ đã đến ngõ, trước ngõ đã có một con xe bốn bánh tiền tỷ đeo biển số xanh, nếu vào thì sẽ đụng đầu với đầy tớ nhân dân nào đó, nghĩ vậy tớ quay xe hỏi thăm đường ra mộ em nó, lại chạy xe gần 2km qua đoạn đường lầy lội tớ mới đến nơi, một ngôi mộ toàn các vòng hoa trắng, vì gió to nên khó khăn lắm tớ mới đốt được hương, trên mộ em nó có bao thuốc lá vina, nếu bác nào đến thăm thì nhớ mang theo bao thuốc để mời em nó, nếu không vì một cái mũ bảo hiểm thì chắc em nó không nằm ở đây, lòng tê tái tớ quay xe.

Lại mua thêm thẻ hương tớ quay vào nhà lần nữa, vẫn gặp con xe tiền tỷ, mặc kệ, tớ cứ vào, đi vòng vèo một đoạn mới đến cổng, trước mặt tớ là một căn nhà cấp 4, cái sân vẫn ngổn ngang bàn ghế và những thứ khác, trong nhà có gần 10 người ngồi cùng đoàn cán bộ và nhà báo, thấy tớ vào bà mẹ ngồi cạnh bàn thờ lại khóc, ông bố đang kể lại câu chuyện vừa xảy ra với con trai mình, tớ thắp hương và cắm lên bàn thờ, trong di ảnh em nó nhìn trắng trẻo đẹp trai, mới 21 tuổi mà, xong việc tớ lặng lẽ ngồi xuống cạnh mọi người lắng nghe câu chuyện.

Ông bố vừa gầy vừa đen nhưng rắn rỏi, ông kể một cách mạch lạc, rõ ràng, một cái máy ghi âm của ai đó đặt giữa chiếu để thu âm, 6h con trai ông đi mua thức ăn cùng bạn gái, con bé ngồi sau ko đội mũ bảo hiểm, cái lỗi này thì tớ cũng bị một lần, lần ấy biên bản lập luôn trên yên xe máy chú công an, sau đó tớ vẫn phóng xe vi vu về nhà, hôm sau kho bạc nộp phạt hết 100k, thế mà hai bác công an túm luôn 2 đứa về đồn, con bé đứng ngoài chờ, một lúc sau thằng bé bị đưa ra bệnh viện bằng cổng sau, chết lúc nào không biết, thằng bé bị pháp y mổ 2 lần trước sự chứng kiến của gia đình với những dấu hiệu rất rõ ràng được ghi vào biên bản pháp y như bị bầm tím ở cổ và sau gáy, vỡ bàng quang, điều mà gia đình và dân làng căm phẫn nhất là lúc đọc cái biên bản do công an lập, biên bản ghi lúc đang làm việc thì thằng bé bị sùi bọt mép rồi gục đầu xuống sau đó công an tận tình đưa đi bệnh viện và chết, ông bố lý luận: dù ông có sùi bọt mép và đập đầu xuống bàn nhiều lần cũng ko thể chết được rồi ông vo viên cái biên bản ném trả công an, sau đó ông và gia đình khâm liệm và chuẩn bị đem chôn nhưng muốn công an phải đến giải quyết rõ ràng, các chú công an hẹn nhưng lại không đến, lúc đến thì lập biên bản quanh co là thằng bé tự nhiên sùi bọt mép dính cảm rồi lăn ra chết, suốt mấy ngày như vậy, thế là dân làng đem luôn quan tài lên tỉnh, lúc đầu khoảng 2000 người đi theo nhưng trên đường đi dân sống 2 bên đường nhập vào ngày càng đông khi đến cổng UBND tỉnh là hơn 2 vạn người, trên đường đi lãnh đạo tỉnh cho mấy xe ô tô cùng đông đảo công an chặn đường kiên quyết không cho đi tiếp, dân làng cứ tiến lên, xe tang đâm vào xe công an, 2 bên giáp lá cà, kết quả công an rút chạy bỏ lại mấy ô tô bị lật nhào, đến UBND tỉnh thì dân làng gặp 1 lực lượng hùng hậu công an các loại dàn trận, dân thành phố ùn ùn kéo đến ủng hộ đoàn người và la hét chửi bới bao vây công an, xe chở quan tài đặt giữa cổng Ủy Ban tỉnh, cuộc chiến diễn ra ác liệt, dân dùng gạch đá, công an có lựu đạn cay, cùi cui, súng … dần dần bên công an lâm vào bị động phải cố thủ ở trong, hàng rào bị dân xô bẹp dí, hàng chục xe máy đắt tiền của cán bộ bị dân ném xuống ao, xe phun nước để giải tán đám đông bị cắt vòi nước, cuối cùng ông bố nạn nhân tay không tiến thẳng vào UB tỉnh để gặp lãnh đạo, phía trước ông là một hàng rào công an cơ động với vũ khí trong tay, thấy ông tiến vào hơn chục công an xông đến định tấn công nhưng ko ai nhảy vào trước, một công an rút lựu đạn cay ra định ném vào ông, sau đó một công an chỉ huy nhận ra ông là bố nạn nhân liền tiến đến dẫn ông vào UB tỉnh, đại diện chính quyền hứa sẽ giải quyết vụ việc một cách nghiêm minh đúng luật pháp, sau đó ông quay ra kêu gọi dân làng trở về, mọi người giải tán, ngay tối hôm ấy quan tài được đem chôn.

Tớ im lặng ngồi nghe thỉnh thoảng lại nhìn di ảnh của em nó, ngồi cạnh bà mẹ mà chẳng biết nói với bà thế nào, nhìn thấy bà nội của em nó già yếu ngồi một chỗ mắt bà vẫn còn đỏ hoe tớ vội quay đi không dám nhìn lâu, nhìn đồng hồ thấy đã muộn tớ rút lui, đám cán bộ và nhà báo vẫn ngồi lại, nhìn đám ấy tớ thấy chán quá, ông nào ông nấy cũng cao to béo tốt quần áo bảnh bao, sự việc xảy ra đã mấy ngày mà hàng trăm tờ báo vẫn im như thóc, xuyên tạc thông tin là xấu xa nhưng che giấu và bưng bít thông tin còn xấu xa hơn, ra đến ngõ tớ quay lại chụp cái cổng để bác nào đến thăm thì dễ tìm, nếu ở xa không đến thăm được thì gọi điện chia buồn, đây là số ông Nhương bố của em nó: 0979020014.

Giao hàng xong trên đường về trời mưa như trút nước, lúc trên xe tớ chợt nghĩ trong lúc em nó đang nằm trong đất lạnh thì các chú công an đánh em nó chắc vẫn đoàng hoàng đi uống rượu thịt chó, có khi còn đi tầm quất mát xoa nữa chứ, ông Tô ở Hà Giang kia đi chơi gái bị chụp ảnh mà còn ung dung lãnh đạo tỉnh thêm 5 năm nữa cơ mà, tớ khoái nhất câu quảng cáo của thằng Samsung: “hãy tưởng tượng”, vì điều gì cũng có thể xảy ra.

Nguyễn Nam (Hà Nội)

.

.

.

No comments: