Monday, August 16, 2010

TÌNH CHƯA YÊN VUI BÊN SÓNG ĐỜI CUỒNG NỘ (Người Buôn Gió)

Tình chưa yên vui bên sóng đời cuồng nộ

Người Buôn Gió

Aug 15, '10 1:37 PM

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/151/151

Bên kia bờ đại dương ở đây không phải nói đến tên tư bản đầu sỏ Hoa Kỳ đang dãy chết như Mác từng dự đoán cách đây 100 năm, mà là Venezuela một nước đầy những người đẹp tầm quốc tế đang nảy mầm hồi sinh một chủ nghĩa xã hội tươi đẹp.

Đất nước Venezuela dưới sự cầm lái của anh Hu Go theo con đường CNXH là dấu hiệu đáng mừng cho CNXH đang trở lại mạnh mẽ. Dường như viễn cảnh huy hoàng về một phe CNXH lớn mạnh có thể đương đầu với CNTB thối nát trên thế giới như ngày xưa đã sắp thành hiện thực.

Báo chí Việt Nam hân hoan chào đón người anh em Hu Go Chavez. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có lẽ chả bao giờ nghĩ trong đời mình lại có việc đặt chân đến đất nước đầy gái đẹp này vì vốn dĩ ở cái nước mà ông làm chủ tịch cũng đầy gái đẹp như ông khoe. Nhưng Venezuela giờ đây đã là nước theo đường lối CNXH., thế là anh em rồi, bạn bè quốc tế rồi. Triết chủ tịch nhà ta thân chinh bay nửa vòng trái đất để báo chí Việt Nam có cớ mà ca ngợi rằng CNXH đang trên đà tiến lên, đó trên thế giới người ta còn thức tỉnh để theo CNXH đó, thực tế chứng minh rồi nhé. Con đường CNXH là đúng đắn và chúng ta đi không hề trệch đâu, cứ thế là tới thiên đường.

Bỗng nhiên dạo này báo chí nhà ta im bặt không thấy nói gì đến anh HugoChavez và đất nước xinh đẹp của anh ấy nữa. Đáng ra trong lúc Việt Nam ta đang muôn năm chào đón đại hội Đảng Cộng Sản thì thông tin về anh Hugo áo đỏ phải rầm rộ hơn nữa để minh hoạ cho Đảng nhà ta thêm phần sức sống chứ. Dạo nọ tin anh HuGoChavez triền miên trên báo nhà, bọn nhà báo dạo này chỉ toàn đưa tin đại hội Đảng nhà mà chẳng màng tới anh Hugo. Chắc đợi qua đại hội đưa tin về anh ấy hay sao.

Hôm nay lọ mọ đi đọc tin, hoá ra anh HugoChavez đang dẫy dụa ngáp vì thiếu dưỡng khí . Đường lên thiên đường cao vời vợi lắm, mà khoa học chứng minh càng lên cao thì càng thiếu dưỡng khí. Đất nước mà anh HuGoChavez dẫn đi chưa thấy thiên đường CNXH đâu đã thấy lạm phát hai con số và thiếu điện trầm trọng còn hơn cả xứ An Nam ta. Trong khi đó mấy nước lân bang trước sợ anh khủng bố mà phải nín nhịn xuê xoa bắt tay cầu hoà, giờ đột ngột bọn Colombia đối đầu với anh, còn Hondurat thì bạn anh cầm vô lăng ở đó cũng phải dạt vòm nhường tay lái cho phe đối nghịch.

Anh Hu Go Cha Vez đang chơ vơ. Các nước bạn bè với anh kẻ thì lo cướp biển của bạn khác , kẻ thì cũng dặt dẹo đói kém giở bài khủng bố hạt nhân y như anh từng làm để ăn vạ đòi gạo do túng bấn quá. Anh Fiden gần anh nhất thấy gần hết đời mình mà anh cũng chưa đưa được đất nước Cu Ba tới thiên đường CNXH vì mải lo canh giữ hoà bình thế giới , cuối đời dường như anh Fiden tỉnh nghộ bèn mập mờ tính kế nước đôi khi chấp nhận thả các tù nhân chính trị. Ngõ hầu tìm hướng đi khác có dưỡng khí nhiều hơn.

Chỉ có người anh em Việt Nam oai hùng, cũng đang gánh trách nhiệm nặng nề canh giữ hoà bình thế giới bên này bán cầu là đang còn phong độ. Nhưng do mải mê đại hội Đảng mà tạm gác anh Hu Go lại để lo thân mình cho nó xong đã.

Mười năm cầm quyền trên đất nước Venezuela, anh Hu Go giờ đang lúc thiếu dưỡng khi nhất cuộc đời. Lạm phát và thiếu năng lượng, anh em bận rộn, lân bang hằm hè, dân tình túng bấn chán ngấy mầu áo đỏ của anh hay mặc.

Chắc anh HuGo buồn lắm, là công dân của nước Việt Nam CNXH đang sắp tới thiên đường. Trong lúc Đảng lãnh đạo nước tôi bận công, bận việc tôi xin gửi lời chia sẻ đến anh qua nhạc phẩm Mười Năm Yêu Em

Mười năm yêu em thấm đời mộng mi
Mười năm ta thấu đời cuồng si
Mười năm yêu em ta hóa thành chiếc lá
Trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống

Tình chưa yên vui bên sống đời cuồng nộ
Chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương
Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối
Nhưng em tình vẫn hát từ bến trời

Ôi ta nhớ mãi những đêm nằm mộng biển
Hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng
Giữa cằn cỗi chợt nghe hồn xao xuyến
Ngỡ môi em thầm đợi những mùa Xuân

Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng
Dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong
Mười năm yêu em vẫn là mãi mãi
Xin em cùng ta hát để nhớ hoài.

Qua nhạc phẩm này xin anh Hugo ngẫm kỹ biết thế nào là mộng mị. Anh mới chỉ có 10 năm quay đầu cũng còn kịp chán. Lẽ ra anh nên vi hành sang xứ sở Việt Nam này để tìm hiểu thực tế xem người ta đi gần 70 năm rồi đến được đâu thì hay hơn là nghe Triết chủ tịch diễn thuyết bên nhà anh.

.

.

.

No comments: