Saturday, August 21, 2010

NHỮNG BƯỚC ĐI NGUY HIỂM TRÊN LƯNG DÂN TỘC

Những bước đi nguy hiểm trên lưng dân tộc

Hồ Học – Trần Trung Luận
Đăng ngày 21/08/2010 lúc 08:55:35 EDT

http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5041

Những bước đi nguy hiểm trên lưng dân tộc
– cú sốc cho “thay đổi” đã cận kề

Hồ Học – Trần Trung Luận

.

Trong bài “Công văn quận 3 gửi DCCTVN – mồi lửa bên thùng thuốc súng” đăng vào thời điểm cuối năm ngoái, chúng tôi đã đồ chừng về một “bước đi nguy hiểm” của giới cầm quyền Việt Nam, đó là: lên gân mang yếu tố quân sự với Trung Quốckhông loại trừ khả năng tạo ramột xung đột mang yếu tố quân sự, một cuộc chiến hạn chế, có kiểm soát với Trung Quốc”, nhằm mục 3 đích chính như sau:

1 – Tước khỏi tay các nhà dân chủ, các trí thức, những tôn giáo có tinh thần dân tộc, những người đối kháng, một đòn đánh hiểm vào chế độ, trước khi nó trở thành một mặt trận liên minh các lực lượng xã hội dưới tiếng nói chung là yêu nước là dân tộc.

2 – Tập trung, hướng dư luận, các bận tâm của nhân dân vào vấn đề ”dân tộc”, tạm quên đi những mâu thuẫn, những khó khăn, ước vọng về công bằng, an sinh xã hội. Lợi dụng vấn đề để tiếp tục lãnh đạo nhân dân, biến nhân dân thành lực lượng, công cụ bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng cộng sản (đánh tráo, đồng dạng khái niệm dân tộc với đảng với chế độ xã hội chủ nghĩa).

3 – Và điều quan trong nhất là đặt bối cảnh đất nước trong nguy cơ chiến tranh, chính quyền sẽ thẳng tay gải quyết các khúc mắc với tôn giáo bằng bạo lực mà không cần quan tâm tới dư luận trong nước, dư luận quốc tế. (có ý kiến cho rằng trong khi chưa thể ngã ngũ được nhân sự cho Đại hội đảng, việc tao ra bối cảnh trên có thể trì hoãn đại hôi lại vào một thời gian khác, đây là cách các lãnh đạo cộng sản trước đây vẫn thường hay làm để duy trì lâu dài những cái ghế của cá nhân mình)

Thực tế diễn tiến các sự kiện dồn dập từ đó tới nay cho thấy nhận định của chúng tôi về “bước đi nguy hiểm” nêu trên là có cơ sở, có xác suất cao.


Ta thấy hàng loạt các sự kiện rung chuyển cơ chế thống trị của giới cầm quyền Hà Nội diễn ra ở Toà Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Toà, Đồng Chiêm… Đặc biệt là việc hàng vạn giáo dân Hà Nội đã bao vây những phiên toà xử 8 đạo hữu vô tội của họ. Chính quyền độc tài Cộng Sản bỗng giật mình, tất cả đều giật mình, và ngay cả chính những người Công Giáo cũng giật mình về một sức mạnh bí hiểm khó có thể kiểm soát, tiềm ẩn trong cộng đồng Công Giáo. Sức mạnh đã ngăn chặn không cho đám quan tham Hà Nội chuyển hai khu đất Thánh thành tài sản của “tư bản đỏ”, sức mạnh đã buộc hệ thống tư pháp độc tài, giả dối, nô dịch phải trả lại công lý, danh dự cho những người dân vô tội, sức mạnh đã làm cho lương dân, cho những người bị đè nén bất công, những người quan tâm có cái nhìn đúng đắn, trân trọng về người Công Giáo, và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Phong trào thanh niên, trí thức yêu nước đòi chủ quyền “Hoàng Sa, Trường Sa” phát triển mạnh, lan toả sang nhiều thành phần xã hội, lòng yêu nước của nhân dân đã được đánh thức, đựơc mở rộng nâng cấp từ chống sự nô dịch kinh tế, văn hoá đến chính trị… lúc này là chống Trung Quốc xâm lươc. Bộ mặt thật của những kẻ cúi đầu “mãi quốc cầu vinh” bị lật tẩy, uy tín giới cầm quyền bị lung lay nghiêm trọng.

Hoạt động của những nhà dân chủ, bất đồng chính kiến dâng lên khiến giới cầm quyền phải ra tay đàn áp, bắt bớ hàng loạt. đủ mọi thành phần, mọi giới, mọi lứa tuổi… Nhưng càng bắt bớ thì tư tưởng, khát vọng tự do dân chủ càng được thông tin, mở rộng trong đời sống xã hội. Đặc biệt là sự nghi ngại, phản ứng đến từ các quốc gia văn minh, dân chủ, tiên tiến, trong khi giới lãnh đạo Việt Nam đang cố gắng tiếp cận, hoà nhập để vực dậy nền kinh tế bi bét, trì trệ có tên là “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”.

Nền kinh tế dị dạng, sặc mùi chính trị “đầu nọ đít kia”, chỉ tập trung “tư bản” vào tay các “nhóm thân hữu” các “tập đoàn đỏ”… Tăng trưởng là từ việc bán đất, bán tài nguyên, vay nợ… Người ta quyết tâm mở rộng, dời chuyển thủ đô, khai thác bô-xit, làm đường sắt cao tốc… cũng chỉ để ăn đong, đáo nợ, để thoả mãn “nhu cầu tham nhũng” không đáy của cả “hệ thống chính trị” đang cầm quyền.


Bất công, chênh lệch xã hội quá lớn cùng nạn “quan tham cướp đất” hoành hành mọi nơi, mọi cấp đã làm nổ ra hàng loạt các cuộc đình công đòi tăng lương đòi bảo đảm quyền lao động . Dân oan hàng đoàn lũ lượt kéo nhau đi khếu kiện tạo thành những cuộc biểu tình, chống đối quyết liệt khi giới cầm quyền xua công an mặc sức đàn áp. Nhiều trí thức, luật sư, tướng lĩnh cựu chiến binh đã công khai đấu tranh trực diện thẳng vào những đối tượng cầm đầu cao nhất của Đảng Cộng Sản như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn San, Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa… về những vấn nạn quốc gia.

Tình hình Quốc tế có nhiều chuyển biến, các liên minh, liên kết và trật tự thế giới không còn phụ thuộc vào “ý thức hệ”… Các quốc gia, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Châu Âu, Nhật Bản… đang tích cực hình thành trật tự thế giới trên cơ sử lợi ích kinh tế, lợi ích quốc gia. Nghĩa là Đảng Cộng Sản Việt Nam không thể trông dựa vào “ý thức hệ” theo kiểu “vừa là đồng chí vừa là anh em” để tìm kiếm lợi ích, tìm sự đảm bảo cho Đảng Cộng Sản Việt Nam từ “quốc gia Trung Quốc”.

Bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hôi nêu vắn tắt ở trên, nói theo cách của người xưa là đã làm “lòng người ly tán”, làm cho cả “hệ thống chính trị” mà giới “lãnh đạo đỏ” “tư bản đỏ” đang đang tầm gửi, đu bám vào đó đã lung lay và mất hướng khi bước vào thời điểm quyết định Đại Hội.

Rõ ràng với tầm vóc, não trạng chính trị hiện có của giới lãnh đạo chóp bu Việt Nam thì việc “lên gân quân sự” với Trung Quốc được cho là “thượng sách” và có vẻ như là lựa chọn cao nhất có thể. Cơ hội đã đến cho họ là khi Mỹ quay trở lại Đông Nam Á. Và họ đã thực hiện.

Căng thẳng Viêt-Trung đuơc tạo ra chớp nhoáng, gắn vào xung đột Mỹ -Trung ở Biển Đông. Hạm đội Mỹ đã cập cảng Việt Nam, giao lưu mật thiết với quân, dân Việt Nam, cả hai bên đều chân thành hồ hởi.

Quan hệ Việt-Mỹ được nâng lên bao nhiêu, thì căng thẳng Việt-Trung gia tăng bấy nhiêu. Trung Quốc đã đặt căn cứ tên lửa tại Quảng Đông, bao quát một vùng rộng lớn từ biển đảo xa xôi của Việt Nam cho tới thủ đô Hà Nội. Việt Nam đã bí mật, gấp rút triển khai kế hoạch “diễn tập phòng thủ khu vực” tới cấp quận huyện cho cán bộ, đảng viên như thể là chỉ ít ngày nữa bộ binh Trung Quốc sẽ giáp chiến tại Hà Nội vậy. Trong khi chỉ còn chưa đầy hai tháng tới đây là kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị Việt-Trung, theo thoả thuận của 2 Đảng và 2 Nhà Nước.

Một loạt quan tham trì độn, tướng lĩnh ma cô, hèn nhát bỗng trở thành những nhà chính trị “cải cách”, bỗng trở thành “thân tây”, thành “yêu nước”. Cả tập đoàn “mãi quốc cầu vinh” bỗng trở thành những người anh hùng dân tộc trong “cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược”… Như thế là “toàn đảng, toàn dân. toàn quân ta, đoàn kết một lòng…” để “Đại Hội thành công rực rỡ…” như xưa!
Động thái “lên gân quân sự với Trung Quốc” mà giới chóp bu cộng sản đang thực hiện không phải là yêu nước. Đây chỉ là cú “đu dây đánh võng”, của cả tập đoàn lãnh đạo nói chung hay cú “chọn cửa chẵn, lẻ” trước Đại Hôi của các phe cánh trong Đảng nói riêng, nhằm tranh giành vị thế hay duy trì lâu hơn nữa thể chế độc tài đảng trị hiện hành, hoàn toàn không phải yêu nước hay tinh thần dân tộc trước hiểm hoạ xâm lăng của Trung Quốc. Nguy hiểm hơn, theo tin riêng nội bộ chúng tôi mới có được, đây chính là đòn “cõng rắn cắn gà nhà” của thế lực chính trị do “Tàu” nuôi dưỡng, hình thành trong lòng Đảng Cộng Sản.

Bằng chứng là: chính khi mất Ải Nam Quan, mất Thác Bản Giốc, mất hàng ngàn km2 đất thiêng liêng của cha ông để lại; chính khi mời đón Trung Quốc vào khai thác bô-xit, tàn phá Tây Nguyên, làm tổng thầu, nắm dữ hầu hết các công trình trọng điểm về khai khoáng, luyện kim, điện lực, cơ khí, giao thông, chiếm giữ một dải rừng phòng hộ chạy dài theo biên giới; chính khi thanh niên, tri thức Việt Nam xuống đường hô vang “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” đã bị giới cầm quyền đàn áp; và chính khi ngư dân Việt bị đánh, giết, cướp, phá tài sản ngay trên biển quê hương mình lại chính là lúc khẩu hiệu 4 tốt, 16 chữ vàng do Trung Quốc ban tặng lãnh đạo Việt Nam ở đỉnh cao hữu hảo nhất.


Bằng chứng là:
Từ những năm trước Việt Nam đã mua máy bay, tàu ngầm, mua vũ khí của Nga, của Pháp và của nhiều nước khác, không có sự phản ứng nào từ phía Trung Quốc. Và cũng từ những năm trước, sau khi bình thường hoá quan hệ với Việt Nam đã nhiều lần tàu chiến Mỹ cập cảng Việt Nam, giao lưu với quân, dân Việt Nam, những chuyện như tập huấn về kiểm soát thiệt hại trong chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn trên biển và trao đổi kỹ năng hoạt động .v.v không có gì là mới. Vậy sao chỉ lúc này Việt Nam mới “lên gân”, Trung Quốc mới “nổi giận” tạo thành căng thẳng Việt – Trung gắn vào xung đột Mỹ.-Trung?

Nhìn rộng ra quốc tế, ta thấy xung đột Mỹ – Trung là ở trên diện rộng, hiện tập trung ở biển Hoàng Hải, bán đảo Triều Tiên. Với việc “quốc tế hoá Biển Đông”, Mỹ đã trở lại Đông Nam Á, tạo thế trận mới trong tương quan xung đột Mỹ-Trung. Nghĩa là Mỹ trở lại Biển Đông là bởi xung đột Mỹ – Trung, vì quyền lợi Mỹ. Hơn nữa Biển Đông không chỉ có Việt Nam mà còn là nhiều nước Asean khác cùng có quyền lợi và chanh chấp.

Trở lại với quan hệ Việt – Trung, ta thấy hai nước có chung đường biên giới khá dài. Việt Nam là một nước nhỏ, tiềm lực kinh tế, quân sự lúc này chưa thể đặt lên bàn cân mà so sánh với Trung Quốc. Lại nằm ở cuối nguồn nước, nguồn gió đông bắc thổi về từ Trung Quốc. Sẽ chống đỡ thế nào với cuộc chiến năng lượng, cuộc chiến môi sinh, cuộc chiến kinh tế, cuộc chiến di dân v v. thâm độc kiểu Trung Quốc? Ví thử Sông Đà đột nhiên cạn nước, hay một chiếc máy bay “lạ” rơi, một quả tên lửa không rõ nguồn gốc bắn thẳng vào nhà máy thuỷ điện Sông Đà thì nửa nước ta sẽ phải mua điện từ Trung Quốc? Ví thử cứ đến mùa đông, khi có gió mùa đông bắc, các lò phản ứng nguyên tử của Trung Quốc lại rò rỉ phóng xạ, mấy chục triệu dân miền bắc sẽ di cư đi đâu? Còn nhớ trước đây họ đã mua hồi, mua quế, mua nông sản giống, gốc, quý, mua cả móng trâu… của dân ta, khiến nền kinh tế nông nghiệp nước ta mất cân đối. Khi đó đã có câu chuyện vui: Trung Quốc chỉ cần rao giá rằng: thứ trưởng, bộ trưởng, hay UV.TW đảng là bao nhiêu “tệ”… thì chỉ trong 3 tháng nội các chính phủ và cả BCH TW Đảng sẽ biến mất, đâu cần phải như Đặng Tiểu Bình nhọc công “dạy cho Việt Nam một bài học!

Điều gì sẽ xảy ra?

Điều gì sẽ xảy ra khi Trung Quốc mở cuộc chiến năng lượng, cuộc chiến môi sinh, cuộc chiến kinh tế, cuộc chiến di dân v v.? Điều gì sẽ xảy khi Trung Quốc mở cuộc tấn công quân sự trên lục địa? Đây là thế manh quân sự của Trung Quốc và không liên quan tới quyền lợi Mỹ ở Biển Đông. Trong khi quan hệ Việt – Mỹ mới được làm tươi lại thông qua những lời tuyên bố, động thái, thông điệp… chưa có bất cứ một liên minh, một ký kết cụ thể nào (nên nhớ là sinh mạng, máu, tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân Mỹ đổ ra ở đâu là vì quyền lợi Mỹ, giá trị Mỹ, không phụ thuộc vào mấy cái mẹo vặt của giới cầm quyền Hà Nội). Thế thì lực lượng “thân Tàu” trong giới chóp bu sẽ thực hiện thành công đòn “cõng rắn cắn gà nhà” như họ đã dự liệu?

Xảy ra điều gì đi nữa thì máu nhân dân lại đổ trên khắp nẻo biên cương tổ quốc, thanh niên ưu tú, trẻ trung của dân tộc ta lại phơi xác nơi sa trường, dân lành lại phải gồng mình chịu đựng bom rơi đạn lạc, gia đình ly tán, trẻ em không thể đến trường… Tất cả để bảo vệ sự tồn vong của “Đảng” chứ không phải bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quyền sống của dân tộc.


Không! Không thể là như thế! Chúng tôi tin tưởng rằng không thể là như thế bởi nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam thượng võ và yêu chuộng hoà bình, yêu chuộng công lý, sự thật. Từng mỗi con dân sẵn sàng hy sinh tính mạng tài sản cho dân tộc, cho tổ quốc chứ không phải cho những trò “đu dây đánh võng”, “chọn cửa chẵn lẻ” hay “cõng rắn cắn gà nhà”, cho cái gọi là” Đảng” kia tồn tại, mà Hoàng Sa, Trường Sa, ải Nam Quan, thác Bản Giốc, cùng bao nhiêu biển trời, đất rừng, tài nguyên vẫn mất cho ngoại bang.

3 triệu con dân Việt cả hai miền đã chết trong cuộc nội chiến Nam-Bắc cho “Đảng ta” quang vinh với những Lã Thị Kim Oanh, Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Ngọc Sĩ, Nguyễn Trường Tô, Phạm Thanh Bình… và bao nhiêu không thể kể hết. Non sông, đất nước tươi đẹp đã đổ nát hoang tàn để bảo vệ cho thành trì chủ nghĩa xã hội… nay đã bị sụp đổ, mất tiêu trong lịch sử loài người.

Và một tình huống chính trị khẩn trương, quyết liệt đã phát triển khi giới cầm quyền chóp bu chấp nhận ngả theo theo Mỹ. Những người yêu nước, những lực lượng cấp tiến trong xã hội cũng đã nhanh chóng chớp thời cơ theo kiểu “tương kế tựu kế” hướng nhanh về phía Mỹ. Đúng là cánh cửa đã mở ra, nhưng chỉ hé mở, đủ cho kẻ cầm quyền độc tài đi lọt, ngay sau đó cửa sẽ bị sập lại, nhân dân ta lại sống trong ngục tù của đói khổ, bất công, chậm tiến và sợ hãi. Nhân cơ hội này hãy đạp tung nó ra để toàn dân ta được hưởng những thành quả văn minh nhân loại.

Phải thật nhanh, thật mạnh, thật quyết liệt trước khi cánh cửa mở ra tự do, văn minh đóng lại, trước khi lực lượng bảo thủ trong Đảng lôi kéo nước Nga vào cuộc. Nước Nga là một nước XHCN cũ hiện vẫn đang trầy trật trong đấu tranh giữa độc tài và dân chủ, không có tham vong và khả năng ổn định được tình hình Biển Đông. Không có yêu sách về “dân chủ” với các quốc gia đối tác. Dân ta sẽ lại bị ru ngủ với các bài hát “ca-chiu-sa” hay “chiều Mát-cơ-va”, “chiều hải cảng”… Với quan hệ truyền thống từ thời “chống Mỹ” xa xưa. (chuyến đi của Nông Đức Mạnh sang Nga mới đây chính là nhằm mục đích này). Thế thì... vẫn thế! Vẫn “toàn đảng, toàn dân. toàn quân ta, đoàn kết một lòng…còng lưng sống trong chế độ độc tài đảng trị”.

Khẩn trương! Khẩn trương hơn nữa! Liên kết thành tập thể, thành những lưc lượng xã hội lớn, tổ chức mít tinh, biểu tình gửi kiến nghị, thỉnh nguyện thư, lời kêu gọi… tới các toà Đại Sứ, Lãnh Sự Mỹ, các cơ quan, tổ chức chính phủ và phi chính phủ Mỹ, gửi tới bộ ngoại giao Mỹ, tới cả Tổng Thống O-ba-ma…, thể hiện quyết tâm của dân ta muốn làm bạn với người Mỹ. Lên án, phản đối mọi lợi ích của Trung Quốc làm ảnh hưởng, thiệt hại đến kinh tế, văn hoá, môi trường trên đất nước ta như: khai thác bô-xit Tây Nguyên, đường săt cao tốc, các công trình, công nghệ lạc hậu, không an toàn…

Yêu cầu câu giới cầm quyền thực hiện 5 nhóm giải pháp mà chung tôi đã nêu trong bài
“Công văn quận 3 gửi DCCTVN – mồi lửa bên thùng thuốc súng” (*).

Rõ ràng việc “lên gân quân sự” với Trung Quốc là bước đi nguy hiểm trên lưng dân tộc, nhưng ta thấy đây cũng là cú sốc cho thay đổi đã cận kề. Để tuột thời cơ này tức là việc dân chủ hoá, canh tân đất nước có thể chậm thêm theo cung độ của 5 hoặc 10 năm.

Hồ Học-Trần Trung Luận

(*) Trích:

“Để giải cứu tình thế ngặt nghèo hiện nay chỉ còn duy nhất một “thượng sách” đó là tập trung lấy lại niềm tin trong tất cả mọi thành phần, tầng lớp nhân dân, kiên quyết giữ vững độc lâp dân tộc với phương pháp “bất bạo động” (cần học tập phương pháp đấu tranh này của các tôn giáo, các phong trào dân chủ trong và ngoài nước) cụ thể là thực hiện các nhóm giải pháp sau:

- Huỷ ngay pháp lệnh dân quân tự vệ, xây dựng lý thuyết, chiến lược nền quốc phòng “lòng dân” với lực lượng quân đội chuyên nghiệp (thay cho kiểu xây dựng ba thứ quân đã lỗi thời, dễ tạo ra tình trạng cát cứ quân sự địa phương, không tinh nhuệ, không có khả năng ứng phó với sự chuyên nghiệp của các địch quân);

- Sa thải, hoặc truy tố những kẻ nội gián, câu kết với các thế lực phản động Trung Quốc như: Đào Duy Quát (mặc nhiên công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc), Nguyễn Chí Vịnh (công bố sách trắng không đúng lúc, gián tiếp tiếp báo cáo cho phía Trung Quốc biết tình trạng thực tế suy nhược của quốc phòng Việt Nam), các phó thủ tướng, Thủ tướng hoặc Tổng bí thư, nếu có liên quan đến chủ trương cho phép Trung Quốc khai thác bauxit ở Tây Nguyên;

- Trả lại toàn bộ tài sản đã chiếm dụng của các tôn giáo (đặc biệt là Công Giáo) tổ chức đại hội liên tôn toàn quốc, xây dựng chương trình hành động chung, hướng tới tinh thần quốc gia dân tộc;

- Huy động các tôn giáo, nòng cốt là Thiên chúa giáo, các tổ chức xã hội phi chính phủ, đặc biệt là thanh niên. Tổ chức tuần hành biểu tình rầm rộ cả trong và ngoài nước, viết kháng thư tới các toà đại sứ, lãnh sự các cơ quan đại diện, những nơi có lợi ích Trung Quốc cảc trong và ngoài nước. “Phân hoá nội bộ” Trung quốc bằng cách lên tiếng ủng hộ độc lập cho Tây Tạng, lên án mạnh mẽ hành động đàn áp nhân dân ở Tân Cương, mở rộng hơn nữa các quan hệ chính trị kinh tế quốc phòng với Đài Loan…( Thay vì “phân hoá nội” bộ nước mỹ, “phân hoá nội bộ” các tôn giáo trong nước, phân hoá nội bộ kiều bào ta ở nước ngoài);

- Quốc tế hoá vấn đề biển đảo, đề nghị luật sư Lê Công Định cùng các cộng sự của ông nhanh chóng tập hợp, thu thập tài liệu, kiện toàn thủ tục, kiện chính phủ Trung Quốc trước các cơ quan tư pháp quốc tế. (Hồ Học-Trần Trung Luận,
“Công văn quận 3 gửi DCCTVN – mồi lửa bên thùng thuốc súng” . Nữ Vương Công Lý, ngày 09/12/2009).


Bài đọc thêm:

• Hồ Học Trần Trung Luận,
«Dự báo ứng nghiệm: Số phận “độc tài đảng trị” đã được định đoạt, một Việt Nam độc lập, cường thịnh hòa bình là không xa». Nữ Vương Công Lý, ngày 10/08/2010.

© Thông Luận 2010

.

.

.

No comments: