Wednesday, August 4, 2010

NHẬN ĐỊNH VỀ HÀNH ĐỘNG CỦA LÝ TỐNG ĐỐI VỚI ĐÀM VĨNH HƯNG

Nhận Định Về Hành Động của Lý Tống Đối Với Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng

BS LÊ PHƯƠNG THUÝ

August 02, 2010

http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=4877

Không một người Việt Nam nào sinh hoạt chặt chẽ với buồn vui của cộng đồng mà không biết chuyện Lý Tống xịt pepper spray vào mặt Ðàm Vĩnh Hưng tối thứ Bảy 17-7-2010 vừa qua tại đêm trình diễn của ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm tại Santa Clara Convention Center, thuộc vùng bắc California. Chắc chắn, mỗi người đều có cho mình một ý kiến, một thái độ, chỉ khác là họ có nói ra hay không mà thôi.

Tôi xin chia sẻ ý kiến của mình, mà tôi cho rằng sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta phân biệt ra ba lãnh vực khác nhau.

.

LÃNH VỰC PHÁP LUẬT

Lý Tống rõ ràng đã phạm pháp, đã bị bắt giữ và công tố viên đã đưa ra các tội danh rất rõ ràng. Anh đang chờ ngày ra tòa. Hiện tại thì anh đã được trả tự do sau khi đóng đủ tiền tại ngoại hầu tra.

.

LÃNH VỰC NHÂN BẢN

Tại sao Lý Tống lại chọn Ðàm Vĩnh Hưng mà không là ai khác? Tại sao không là ca sĩ Mỹ Tâm hay những người khác trên sân khấu, đại diện phái đoàn cộng sản, hoặc là người tổ chức? Ðiều này chỉ có Lý Tống mới có câu trả lời. Tuy nhiên tôi nghe Ủy Ban Chống Cộng Bắc Cali nói rằng vì ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng được coi là nằm trong ủy ban tuyên vận của chính quyền cộng sản.

.

Lý Tống, mặc áo đỏ, xịt thuốc cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Santa Clara Convention ngày 18 tháng 7, 2010. Photo Trương Xuân Mẫn/Việt Tribune

http://www.viettribune.com/vt/files/vol05num222/xit.jpg

.

Tôi cảm thấy mình cần bào chữa cho Ðàm Vĩnh Hưng mặc dù tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh hay với Lý Tống. Ai sinh sống ở Việt Nam, lại thuộc thành phần giàu có, nổi tiếng, lại dám làm ngược lại với ý muốn của chính quyền cộng sản? Ðiều chính quyền cộng sản đưa Ðàm Vĩnh Hưng làm một tuyên vận văn hóa không có gì lạ, vì tiếng hát của anh gây tác đông lớn trong lòng quần chúng từ trong nước ra tới hải ngoại, không kém gì tác động của một Elvis Presley của Hoa kỳ đối với người bản xứ. Anh thành công đến độ giàu có, có tài sản, nhà cửa ở Việt Nam, chắc chắn phải “biết điều”, biết xã giao với chính quyền thì mới được yên thân. Chúng ta đã từng nói “cái cột đèn nếu biết đi, cũng sẽ tìm cách ra khỏi Việt Nam”. Tôi không thấy Ðàm Vĩnh Hưng có thể có một lựa chọn nào khác. Dám từ chối lệnh đảng không? Anh thuộc thế hệ trẻ, nếu không sanh sau 1975 thì cũng chỉ trước đó vài năm, lại là một nghệ sĩ, tôi không nghĩ anh tôn thờ chủ thuyết cộng sản hay tôn thờ đảng đến độ thật tâm dâng tài năng để phục vụ đảng. Anh chỉ là một người nghệ sĩ muốn đem tiếng hát mình đến mọi nơi. Thính giả mới là người anh tôn thờ, nếu không muốn nói ca hát là nghề nghiệp sinh sống của anh, nơi nào có thính giả mua vé là nơi anh muốn tới trình diễn.

Tôi nghĩ Lý Tống chọn Ðàm Vĩnh Hưng vì chỉ khi tấn công Ðàm Vĩnh Hưng thì buổi văn nghệ mới bị ảnh hưởng. Ðàm Vĩnh Hưng tuy không bị tổn thương nhưng cũng sẽ bị áp đảo tinh thần, không thể còn say sưa đắm mình trong những nốt nhạc tình đã đưa anh lên đài danh vọng. Thính giả cũng không thể thưởng thức trọn vẹn đêm vui như ý muốn. Lý Tống cũng đã không nhẫn tâm xịt acid hay một chất độc mạnh nào khác vì lý do nhân đạo. Tôi không nghĩ Lý Tống sợ hình phạt của luật pháp. Anh đã ở tù 8 năm tại Thái Lan vì tội cướp máy bay và sẵn sàng ở hai mươi mấy năm, nếu không có đồng bào đóng góp tiền mướn luật sư biện hộ. Lần này, anh cũng không muốn được giúp trả tiền tại ngoại hầu tra, nhưng có lẽ anh chịu ra tù vì muốn tiếp tục biểu tình tiếp ở Nam Cali vào tối 24-7-10. Sự có mặt của anh trong những người biểu tình và hành động của anh đối với Ðàm Vĩnh Hưng chắc chắn đã gây rúng động không riêng gì cho Ðàm Vĩnh Hưng mà cả cho các nghệ sĩ khác, và cho những người tiếp tay phía ngoài sân khấu. Sự rúng động này không nhất thiết là vì sợ bị đánh hay sợ mất tiền. Sự rúng động này, tôi cho rằng đến từ sự xấu hổ do lương tâm tỵ nạn cắn rứt: tại sao cũng cùng thân phận tỵ nạn cộng sản, cũng bỏ nước ra đi để tìm tự do, mà ngày nay người thì vào tù ra khám, chịu đựng hiểm nghèo xông pha chống cộng, nơi nào có cộng sản, nơi đó có biểu tình, mà lại có những người chỉ vì chút tiện nghi bạc tiền, lại nhẫn tâm tiếp tay cho cộng sản và làm ngơ trước cuộc đấu tranh chính trị này? Ở Việt Nam người ta phải tuân lệnh đảng và nhà nước để được sống còn và để có ăn. Ở Hoa kỳ, có thiếu gì việc để kiếm tiền, đâu cần bán chính nghĩa quốc gia của mình.

.

LÃNH VỰC CHÍNH TRỊ

Nếu tạm gọi Việt Nam là giang sơn của cộng sản, thì hải ngoại, nhất là California là giang sơn của người Việt tỵ nạn chống cộng. Nam California còn được gọi là Thủ Ðô Tỵ Nạn. Nếu người Việt mỗi lần không tránh được phải về Việt Nam thăm cha mẹ bị bệnh hay vì quá nhớ quê hương, cũng phải e dè ý tứ, phải xin Visa được phép mới đi. Khi ở Việt Nam phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, chắc chắn không dám tổ chức hát nhạc đấu tranh trong ngày 30 tháng 4: “một cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên…”. Như vậy, chúng ta cũng không thể để cho người cộng sản tự tung tự tác, qua Mỹ như đi chợ, làm giàu nhờ đồng tiền tỵ nạn của chúng ta, lại còn công khai phô trương lực lượng như trong buổi văn nghệ Ðàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm vừa qua tại Santa Clara Convention Center, có cán bộ cao cấp, có gia đình và bè nhóm tới ngồi chung rạp hát với khán thính giả đa số là người tỵ nạn.

Chuyện đấu tranh chính trị, tranh giành ảnh hưởng nhân danh văn hóa, từ thiện là chuyện không xa lạ gì với bất cứ ai. Nếu buổi tổ chức vừa rồi êm xuôi, không có biểu tình, không có phản đối, chính quyền cộng sản sẽ hô hoán lên để khoe khoang với chính quyền Hoa Kỳ và thế giới rằng người Việt hải ngoại và người trong nước nay là một rồi, cùng hoan hỉ ngồi trong rạp xem hát với nhau, cùng thưởng thức tiếng hát Ðàm Vĩnh Hưng là văn công và Mỹ Tâm là dâu con chế độ (nếu tôi biết không lầm thì ca sĩ Mỹ Tâm cũng là dâu con của quan lớn nhà nước). Nhiều lần như vậy, thì còn đâu là chính nghĩa của người quốc gia và còn đâu là áp lực mà chúng ta thường sử dụng để đòi hỏi cộng sản phải tôn trọng nhân quyền, và đòi hỏi không được treo cờ máu tại các nơi công cộng hay trường học? Cứ từ từ, cộng sản sẽ nhuộm đỏ hải ngoại bằng lá cờ máu, nếu chúng ta không đề cao cảnh giác và không có những biện pháp phản đối, dù nhỏ dù lớn.

Tôi biết rằng cá nhân mình không có thì giờ và gan dạ để đi biểu tình. Tôi cũng không dám làm điều gì phạm pháp. Tôi không dám khen tặng, cổ võ Lý Tống vì sợ liên lụy và cũng không muốn đốc thúc để anh nổi máu anh hùng làm việc liều lĩnh có hại trước hết cho bản thân anh và người thân của anh. Nhưng trong một cuộc chiến tranh chính trị, chúng ta cần những người như Lý Tống. Việc Thượng Tọa Thích Quảng Ðức tự thiêu ngày xưa đã có ảnh hưởng chính trị không nhỏ và đã trở thành một hình ảnh lịch sử trong thời điểm đó, mặc dù trái với nhân bản (tự hủy mình). Lý Tống chưa làm tổn thương một cá nhân nào. Anh chỉ làm khổ thân anh. Anh tuyệt thực. Anh cướp máy bay, anh rải truyền đơn rổi anh bị ở tù. Nay anh cũng chỉ xịt hơi cay vào Ðàm Vĩnh Hưng để áp đảo tinh thần. Anh làm anh chịu.

Tôi không đồng ý lập luận cho rằng việc làm của anh Lý Tống gây khó khăn cho Ủy Ban Chống Cộng hoặc làm người ngoại quốc coi thường người Việt Nam là không tôn trọng luật pháp. Ai cũng biết Lý Tống lúc nào cũng hành động một mình. Báo San Jose Mercury News gọi anh là “self-style” freedom fighter. Không ai có thể cản ngăn anh khi anh đã quyết định làm.

Cuộc trình diễn của Ðàm Vĩnh Hưng đã chấm dứt. Nhưng dư âm chắc chắn sẽ kéo dài. Ca sĩ trong nước muốn ra hải ngoại trình diễn phải xem trước xem sau, khép nép, nhẹ nhàng, không dám tiền hô hậu ủng, tùy tùng lũ lượt. Các ông bầu phải tính toán nghĩ suy thêm một chi phí mới là bảo đảm an ninh, coi chừng vừa bị biểu tình mất vui, vừa lỗ vốn (tôi đọc báo nói buổi tổ chức ở Nam CA sau vụ Lý Tống đã phải chi thêm $10,000 tiền an ninh). Thính giả muốn mua vé đi xem cũng phải suy nghĩ xem có đáng sự phiền hà vừa tốn tiền vừa không vui, có khi còn bị liên lụy, ăn đạn lạc.

Tôi không dám khuyến khích việc làm của anh, không dám kêu gọi người khác làm giống anh, nhưng tôi cám ơn anh, anh Lý Tống.

Bác sĩ Lê Phương Thúy.
27-7-10

.

.

.

Hơi cay Lý Tống, chuyện dài Việt Nam

BÙI VĂN PHÚ/Việt Tribune

http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=4878

.

.

.

2 comments:

QuangHung said...

Mang tiếng là ở một đất nước tự do, dân chủ mà không biết tôn trọng quyền tự do dân chủ của người khác mà còn ngụy biện.
Các người căm ghét cộng sản thì cũng có nhiều người yêu quý cộng sản. Mong muốn mang tự do, dân chủ nhân quyền đến cho người khác bằng cách ÉP BUỘC họ phải làm theo ý mình thì có khác gì chà đạp dân chủ, nhân quyền. "Ngậm máu phun người" cũng là hạnh động vi phạm nhân quyền.
Mấy người thử giải thích cho tôi nghe tại sao ở nước Mỹ tự do một thương nhân bình thường treo cờ cộng sản trong NHÀ CỦA MÌNH lại bị mấy người đe dọa, hành hung? Tự do là như vậy sao?
Người ta muốn giải trí đi xem ca nhạc thì chặn đường, chửi bới không cho người ta đi xem. Đó là dân chủ, nhân quyền chăng?
Người ta hát những bài hát tình ca thì hành hung và chụp mũ cho họ là cộng sản. Tự do?
Ai thuận theo ý các người thì các người để yên. Ai nhịch ý các người thì các người chửi bới và lăng mạ. Đó là tự do dân chủ?
Bà bác sĩ này có trình độ mà đưa ra ý kiến như con nít. Mâu thuẫn không chịu nổi. Bả nói vì Việt Kiều về thăm quê phải khó khăn và không dám nói này nói nọ vì sợ bị liên lụy (?) Trong khi lại kêu gọi phải cản trở người Việt Nam qua Mỹ, làm khó làm dễ họ(mất tự do) trên chính một đất nước tự do. Như vậy thì cũng khác gì đối phương? Cá mè một lứa mà bày đặt ý kiến, ý cò.
Tui đây là một người Việt Nam. Tui yêu cái đất nước này, yêu cái thanh bình và tự do mà tui đang được hưởng. Tui không cần cái Dân chủ - Nhân quyền mà mấy người đang kêu gào dành cho Việt Nam chúng tôi. Nói như vậy chắc chắn bà bác sĩ này và mấy người nọ sẽ cho rằng tui đã bị mê muội và nhồi sọ vì tư tưởng cộng sản. Nhưng xin lỗi, tôi cũng là một người đã trưởng thành, đã có nhận thức cho riêng mình, có lập trường và quan điểm hẳn hoi. Dĩ nhiên ở Việt Nam cũng có nhiều người đang bất mãn với cuộc sống, với chính quyền nhưng chỉ là thiểu số. Ngay cả Mỹ thì có phải là 100% dân chúng yêu thích và ủng hộ chính quyền hay tổng thống Mỹ đâu. cái quan trọng là đa số thôi.
Chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ tồn tại hay sụp đổ sẽ phụ thuộc vào việc họ có đáp ứng được lợi ích của ĐA SỐ người dân hay không thôi. Một lúc nào đó nếu họ đi ngược lại lợi ích của đa số dân tộc thì tự khắc họ sẽ phải chấm dứt vai trò của mình. Tự người dân Việt Nam sẽ làm điều đó chứ không phải ai khác. Và cũng không cần ai phải dạy đời.
Mấy người thử vô Youtube coi Video "anh hùng" Lý Tống kêu gọi dân Việt Nam ĐUA XE để lật đổ chính quyền cộng sản coi. Một ông già sắp xuống lỗ như Lý Tống bị tụi con nít ở Việt Nam chửi te tua đó. Chỉ tổ mang nhục!
Rồi cũng vô Youtube mà coi ông Trần Mạnh Quỳnh, một nhân vật chống cộng khác, cùng chiến tuyến với mấy người, trong Diễn Dàn Đối Chất công khai với Lý Tống kể tội và vạch trần bộ mặt ngụy quân tử của Lý Tống đó. Trong diễn đàn đó Lý Tống đã không dám nhận lời thách thức của Trần Mạnh Quỳnh mà đối chất, chứng tỏ hèn nhát và sợ bị vạch mặt.
Vậy thử hỏi những tên không tặc, khủng bố hèn hạ dạng như Lý Tống thì ngàn năm nữa làm sao đủ tư cách đại diện cho nhân dân trong nước để đấu tranh vì tự do, dân chủ? Rõ là trò hề!
Nhiều khi "ếch ngồi đáy giếng" mà cứ ngỡ là ếch kiêu sa đang ngồi trên chín tầng mây mà ban phước lành cho người dưới đất vậy. Thật buồn cười!
Các vị cứ giữ quan điểm và lòng hận thù của quý vị. Các vị cứ biểu tình chống đối chính quyền cộng sản VN tùy thích. Chẳng ai quan tâm. Miễn sao quý vị hãy biết tôn trọng tự do dân chủ, nhân quyền của người khác. Quý vị hô hào dân chủ, nhân quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Vậy hãy tôn trọng người khác trước nhé! Đừng làm bậy đó. Vì làm bậy là quý vị sẽ chỉ chuốc họa vào thân thôi. WE DON'T CARE.
Bài này hoàn toàn đi ngược lại quan điểm và những gì mà quý vị muốn nghe. Để xem nó có được đăng trên diễn dàn này hay không? Hay quý vị lại sợ phải đưa nó lên cho những người khác cùng đọc.
Nếu bài này không được đăng đồng nghĩa với chẳng có tự do ngôn luận gì ráo đối cới các vị.

QuangHung said...

Tôi thích câu nói này của Chúa (Jesus):"Các anh em phải biết yêu mến kẻ thù của mình"
Tôi yêu tất cả các bạn.
Có người yêu mến và tin vào Chúa. Có người yêu mến và tin vào Phật. Có người sùng kính Thánh Ala... Một người yêu và tin tưởng vào một ai hay điều gì thì đó chính là tín ngưỡng của họ. Hãy tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác.
Tôi yêu Bác Hồ. Đó là tự do tín ngưỡng của tôi, không ai ép buộc. Tôi tôn trọng tự do tín ngưỡng của bạn. Hãy tôn trọng tự do tín ngưỡng của tôi.