Tuesday, August 17, 2010

CẦN CHẤM DỨT NGAY TÌNH TRẠNG CẮT TRỪ LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cần chấm dứt ngay tình trạng tự ý cắt trừ lương của người lao động

DÂN BÁO

Tháng Tám 16, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/08/16/dan-bao-can-cham-dut-ngay-tinh-trang-tu-y-cat-tru-luong-cua-nguoi-lao-dong/

FreeLeCongDinh và bạn đọc Từ nhiều năm nay, người lao động chúng tôi – đại đa số có cuộc sống khó khăn, nhưng liên tục bị cắt trừ lương dưới các danh nghĩa “ Vận động ủng hộ”. Nào là “ủng hộ người nghèo”, ”phụ nữ nghèo”, ”trẻ em nghèo”, “nạn nhân chất độc da cam”, ”thương binh, liệt sĩ”, “người mù”, “đồng bào lũ lụt”, “động đất, thiên tai” ,”xây nhà công vụ”, ” xây nhà tình nghĩa”, “xây nhà tình thương”, “xây nhà nhân đạo”, “xây nhà nhân ái”, “ủng hộ đê điều” v. v… mà không biết những đồng tiến đó có đến được đúng địa chỉ hay không. Báo chí đã từng nêu ra không ít vụ tiền ủng hộ nhân đạo đã bị cán bộ ăn chặn như thế nào.

.

Chúng tôi chẳng hề được ai vận động nhưng cứ mỗi lần đến kì lĩnh lương đều bị trừ mỗi tháng ít nhất là một ngày lương, có tháng 2, 3 ngày thậm chí có tháng 4, 5 ngày lương. Ở cơ quan đã bị trừ lương rồi, về khu dân cư lại tiếp tục đóng góp ủng hộ. Không những thế, những ai có con cái đi học, cũng phải bị quyên góp ủng hộ biết bao nhiêu thứ quỹ ở trường học. Như thế là “một cổ ba tròng”.

Người Việt Nam ta có truyền thống tốt đẹp từ ngàn năm nay là “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, hay “lá lành đùm lá rách”. Tục ngữ hiện đại ngày nay lại được bổ xung: “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, hay “lá rách nát đùm lá rách te tua”. Chúng tôi là những người làm công ăn lương với những đồng lương rất bèo bọt. Đại đa số không đủ chi tiêu cho những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống, chưa nói gì đến tích lũy cho những lúc ốm đau. Những người mới vào nghề lĩnh đồng lương còn thấp hơn chi phí mà mỗi tháng gia đình họ phải chu cấp khi còn đi đang học. Những người làm việc lâu năm cũng chỉ được được trung bình khoảng 2 đến 3 triệu đồng (khoảng 100 đến 150 USD/ tháng). Trong khi họ còn phải lo cho gia đình cha mẹ già yếu bệnh tật, con cái học hành trong hoàn cảnh giá cả leo thang thường xuyên mà mỗi năm, mang tiếng là được tăng lương một lần, nhưng thực ra cũng không đủ bù tăng giá.

.

Tại sao nhà nước không đi vận động những người có thu nhập cao mỗi tháng từ 10, 20 thậm chí hàng trăm triệu đồng để ủng hộ ?

Tại sao không vận động những người tiêu không hết tiền ngoài xã hội để ủng hộ? Có những người mua những căn nhà trị giá hàng trăm tỉ đồng, sở hữu hàng chục hec- ta đất mua những chiếc xe hơi hàng chục tỉ đồng , thậm chí có người mua cả máy bay riêng trị giá cả trăm tỉ đồng …

Vừa qua , như báo chí đưa tin, ở nước Mỹ và các nước đế quốc phương Tây người ta vận động các nhà tỉ phú ủng hộ quỹ nhân đạo một nửa tài sản của mình, tại sao ở nước ta lại cứ phải bắt những “lá rách nát” phải đùm “lá rách te tua” ?

.

Trong khi nhân dân vẫn còn nhiều người đói khổ, nhà nước phải “vận động” cả những người không lấy gì làm sung túc như chúng tôi ủng hộ cho họ khỏi bị đói, thì hàng năm nhà nước vẫn có thể chi hàng trăm nghìn tỉ đồng cho các lễ hội dềnh dang, xa xỉ , tốn kém cốt chỉ để cho người dân được mãn nhãn trong chốc lát rồi sau đó lại quay về với cuộc sống thực tại như ông lão đánh cá quay về với chiếc máng lợn.

Ví dụ gần đây nhất, nếu dư luận không phản đối kịch liệt thì nhà nước đã chi 50 tỉ đồng lát lại đá xung quanh Hồ gươm , 50 tỉ đồng để sơn lại các tuyến phố Hà Nội, 50 tỉ đồng để làm cổng chào tạm hay 1 tỉ USD để bắn mây ngăn mưa đón mừng Kỉ niệm 1000 Năm Thăng Long. Ngoài ra còn các lễ hội ăn mừng chiến thắng hết sức tốn kém tràn lan trên khắp đất nước….

.

Phải chăng do các tập đoàn kinh tế nhà nước làm thất thoát ngân sách hàng trăm ngàn tỉ đồng, làm cho nhà nước không còn quỹ phúc lợi để hỗ trợ cho các thành phần yếm thế trong xã hội nên phải bòn rút những đồng lương còm cõi của chúng tôi ?

.

Một điển hình gần đây nhất là tập đoàn Vinashin – một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước được coi là “quả đấm thép” của nền kinh tế đã làm thất thoát hơn 86 nghìn tỉ đồng (chia bình quân theo đầu người thì mỗi người dân Việt Nam mất 1 triệu đồng) .

.

Từ xa xưa ông cha ta cũng đã có truyền thống đạo lí nhân ái tốt đẹp nhưng trong lịch sử chúng tôi chưa bao giờ thấy có triều đại nào có cái kiểu “vận động” người dân phải “ủng hộ” như hiện nay. Và cũng chưa thấy quốc gia nào trên thế giới có cái cách “vận động ủng hộ” như ở ta.

.

Hãy tuyên truyền giáo dục lòng nhân ái để mọi người tự nguyện cảm thông, chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương ở ngay xung quanh mình, địa phương mình , đất nước mình và đồng loại mình chứ không phải chưa vận động đã cắt trừ lương như hiện nay. Như thế là vi phạm pháp luật.

Đề nghị nhà nước nên lập hẳn một quỹ phúc lợi nhân đạo và có chính sách hỗ trợ , giúp đỡ cho các thành phần yếm thế trong xã hội một cách rõ ràng, cụ thể.

Câu hỏi đặt ra là: lấy ngân sách ở đâu cho quỹ phúc lợi đó?

Tôi xin gợi ý : là không cần thiết phải tăng lương như hiện nay. Số ngân sách để tăng lương xin hãy chuyển sang quỹ phúc lợi. Bởi vì mỗi khi chưa kịp tăng lương thì giá cả thị trường đã tăng lên vùn vụt. Nên mang tiếng là được tăng lương nhưng thực ra đời sống cũng chẳng khá hơn.

.

Nếu như trong xã hội vẫn còn những trường hợp khó khăn nào mà quỹ phúc lợi của nhà nước không lo nổi thì hãy cung cấp cho chúng tôi những địa chỉ cụ thể, để chúng tôi được trực tiếp giúp đỡ, tránh tình trạng “của người phúc ta” như hiện nay. Chúng tôi cần phải được đảm bảo chắc chắn rằng những đồng tiền “mồ hôi nước mắt” của chúng tôi phải được đến đúng địa chỉ, không bị thất thoát.

Tôi đề nghị BCH công đoàn quan tâm chăm lo cho đời sống người lao động bằng cách thiết thực nhất là kiến nghị với các cơ quan cấp trên hãy chấm dứt ngay tình trạng “vận động ủng hộ” bằng cách tự ý cắt trừ lương như từ trước đến nay để chúng tôi khỏi có cảm giác như bị kẻ cắp móc túi mỗi khi đến kì lĩnh lương.

Công Nhân VN

.

.

.

No comments: