Monday, August 23, 2010

ĐÂU PHẢI MỘT MÌNH LÝ TỐNG

Đâu Phải Một Mình Lý Tống

Hoàng Long Hải

vietnamexodus

Sunday, 22, August

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/vnenews1/bandocviet/tuechuong/lytongxithoicay.htm

Việc làm của ông Lý Tống đối với văn công Việt Công Đàm Vĩnh Hưng tạo nên ba phản ứng khác nhau:

a)- Trước hết là phản ứng của những người trẻ, lớn lên học hành ở Mỹ. Họ cho rằng nước Mỹ là xứ văn minh, văn hóa cao, giải quyết mâu thuẫn bằng lý trí, bằng lời nói, lịch sự, không dùng bạo lực, dù bằng xịt hơi cay như Lý Tống đã làm.

Ở Mỹ việc xử dụng hơi cay cũng thường xảy ra, không có gì lạ. Các cô gái, các nữ sinh, sinh viên thường đề phòng bọn du côn du đảng bằng cách thủ sẵn bình hơi cay nhỏ trong xách. Các “người đưa thư” cũng có dùng bình xịt để đề phòng bọn cướp giựt, v.v…

b)- Thứ hai là những người tôn vinh Lý Tống làm thần tượng, nhứt là mấy bà. Một người như Lý Tống, anh hùng, đẹp trai, cao ráo, không quân bay bướm hào hoa, phong nhã thì mấy bà không “ưa” sao được.

Đối với họ, Lý Tống là con chim đại bàng bay trên cao, vượt trùng dương, vuợt phong bao bão tố, “làm nên những việc gian nan không ai làm nỗi…” Cũng dưới con mắt của họ, văn công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng chỉ là con chim chích, nó không đáng cho anh hùng Lý Tống “hạ mình” làm những việc như thế. Huống chi Lý Tống lại giả trang làm đàn bà. Trong những con người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, cái “tàn dư” của “nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô” không phải đã bị triệt tiêu hoàn toàn, cũng không hoàn toàn để cho người đàn bà được ngang hàng với đàn ông. “Nam nữ bình quyền, bình đẵng” chỉ là một cách nói chưa đạt tới tiêu chuẩn 100% thì việc Lý Tống giả đàn bà cũng chưa hẵn ai nấy đều hoan hô, mặc dù người ta đồng ý với Lý Tống rằng cần “trừng trị” văn công Đàm Vĩnh Hưng.

c)- Thứ ba là những người từng có kinh nghiệm với Cộng Sản, từng bị Việt Cộng bỏ tù, đày đọa, trả thù, trừng phạt, thì việc làm của Lý Tống được họ hoan hô hết mình.

Với “thành phần thứ ba” nầy, họ rất có kinh nghiệm với Cộng Sản. Với Việt Cộng thì phải làm như Lý Tống, không thể nào làm khác được! Vì sao?

Trước hết là triệt để.

Triệt để là làm cho tới đáy, cho tới cùng. Đó là chủ trương của Cộng Sản. Cách mạng Cộng Sản là “cách mạng triệt để”, là cách mạng làm tới cùng. Họ “triệt để” từ “tên phản động”, tới đời cha, đời ông nội, bà nội, ông ngoại bà ngoại của “tên phản động”. Từ đời của “tên phản động” tới đời con, đời cháu của nó. Nhìn lên cũng ba đời “triệt để”, nhìn xuống cũng ba đời “triệt để”, không tha thứ, phân loại, trừ ra một “tên” nào!

Cộng sản là “cách mạng triệt để” thì chống Cộng cũng phải là “Chống Cộng triệt để”. Đó là nguyên tắc. Ai quên cái nguyên tắc đó là chống Cộng ba lơi khơi, chống Cộng nửa vời, chống Cộng chưa tới nơi tới chốn.

Vì vậy, ai ở trong nước ra mà thuộc phe ta, không thuộc phe Cộng thì chúng ta hoan nghênh, đón chào, thăm hỏi, giúp đỡ…

Đó là trường hợp cô Thanh Lan khi mới qua. Đời nghệ sĩ vốn dĩ đã đa đoan, sống dưới chế độ Việt Cộng đời cô ta cũng ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh, vượt biên bao nhiêu lần, bị tù bao nhiêu lần!

Gần đây hơn thì có ca sĩ Giang Tử. Ở trong nước, ông cũng phải kiếm sống, phải hát chui vì Việt Cộng không cho hát công khai.

Giang Tử là ca sĩ. Đàm Vĩnh Hưng không phải là ca sĩ. Nó là tên văn công, nói rõ hơn là tên văn công Việt Cộng. Nó đi hát là là đi “công tác” của “trên”, tức là cấp trên của nó giao phó cho, có chỉ thị, có lệnh lạc, có trách nhiệm đối với đảng, với bộ chính trị đâu đó rõ ràng.

Vậy thì chúng ta hoan hô nó như hoan hô Giang Tử làm sao được. Khi chúng ta hoan hô Giang Tử thì phải làm ngược lại với văn công Đàm Vĩnh Hưng. Đó là chống cộng, là nhiệm vụ, là trách nhiệm đối với Cộng Đồng, với đồng bào trong nước, làm khác đi đâu được!

Thứ hai là bạo lực.

Trước hết phải giáo huấn, dạy dỗ…

Việt Cộng cũng NÓI như vậy. Việt Cộng cũng có ban tuyên giáo (tuyên truyền, giáo dục). Nếu tuyên truyền giáo dục mà dân chúng đồng bào không nghe, không tuân theo thì chúng dùng bạo lực, chúng gọi “bạo lực cách mạng”.

“Bạo lực cách mạng” là cái gì?

Cái nầy đồng bào Việt Nam đã kinh qua, đã có kinh nghiệm nhiều. Rõ ràng nhứt, ai cũng thấy, cũng biết là cái gì? Đó là Công an. “Công An là phương tiện của bạo lực cách mạng”.

Công An đã làm gì?

Công an bắt giữ, điều tra, tra khảo, đánh đập, đá đạp, cho tới chết như trường hợp ông Nguyễn Văn Khương mới chết cách đây có mấy hôm ở Bắc Giang. Công an cắt hộ khẩu, cắt tem phiếu, quản lý trại giam, cho tù đi “lao động là vinh quang” và cần thì đem xử bắn…

Với những người có kinh nghiệm đấu tranh với Cộng Sản, họ có một nguyên tắc chống Cộng căn bản (giống như triệt để nói ở trên vậy), nguyên tắc đó là “Bạo lực chống bạo lực”. Nguyên tắc đó không thể khác đi được.

Trong nhiều trường hợp, Việt Cộng dùng bạo lực một thì ta phải dùng bạo lực gấp hai, gấp ba nó, thậm chí gấp mười nó càng tốt. Thế mới thắng được nó.

Tôi khoái ông tổng thống Thiệu một điều: Kinh nghiệm chống Cộng. Về bạo lực, ông Thiệu nói: Việt cộng dùng súng lục, ta dùng súng trường. Nó dùng súng trường, ta dùng súng máy. Nó dùng súng máy, ta dùng đại bác, xe tăng. Câu nói đó hay quá, xin đừng quên.

Với Việt Cộng, xin đừng dùng lý thuyết suông. Phải thực tế, phải khôn ngoan, phải kinh nghiệm mới trị được chúng.

Sau hiệp định Paris 1973, họp hội nghị hai bên, bốn bên gì đó ở camp Davis trong nội vi phi trường Tân Sơn Nhứt. Trưởng phái đoàn Việt Cộng (tức là cái bình phong Mặt trận dân tộc…) là trung tướng Trần Văn Trà, tư lịnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam. (Phó tư lệnh là con đĩ đượi Nguyễn Thị Định. Gọi là con đĩ đượi vì thị ngủ với rất nhiều thằng, kể cả Hồ Chí Minh). Tướng Trà tương đối có học hành chút ít, ăn nói đàng hoàng. Trưởng phái đoàn quân sự Việt Nam Cộng Hòa là đại tá Nguyễn Tử Đóa, từng là cục trưởng Cục Quân Cụ, một người ăn nói hòa nhã, dịu dàng, dáng vẻ một nhà mô phạm hơn là một quân nhân. Qua năm 1974, Việt Cộng lại phát động chiến tranh, giành dân lấn đất, tướng Trà bị gọi về Hà Nội. Hoàng Anh Tuấn lên thay.

Hoàng Anh Tuấn là ai?

Y tên thật là Hoàng Trọng Anh, người làng Nguyệt Biều, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Con nhà dòng dõi nhưng học chưa tới trung học Khải Định thì bỏ học vì dốt, thường “đút vở bụi tre” để rong chơi, phá xóm phá làng, nổi tiếng khắp Nguyệt Biều. Nhờ “thành tích” đó, giống như Phùng Thế Tài làm du thủ du thực bên Vân Nam trước khi theo Cộng Sản vậy mà đời y lên hương. Nếu không nhờ thành tích đó thì Hoàng Anh Tuấn đã “được” ngồi chơi xơi nước như Hoàng Trọng Quỵ (Thanh Nghị) vậy.

Khi thay Trà, Hoàng Anh Tuấn thường đem cái du côn ngày còn trẻ của anh ta, trong khi miệng thì lải nhải những “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Biết vậy, dĩ độc trị độc, tổng thống Thiệu bèn thay đại tá Nguyễn Tử Đóa bằng hai ông tướng “võ biền” D.Q. Đ, tư lệnh binh chủng Dù, và sau đó là chuẩn tướng P.H.H. một ông Tây lai, khôn dàn trời.

Để “trị” Hoàng Anh Tuấn, một lần tướng D.Q. Đ. chẳng thèm tranh cải với y, cầm cái gạt tàn thuốc vụt vào mặt Hoàng Anh Tuấn cho y câm cái miệng tuyên truyền lải nhải của y lại. Mặc dù cái gạt tàn thuốc không trúng mặt y (Tướng Đ. cố ý vụt trật hay ông ta không khéo tay?), Hoàng Anh Tuấn hoảng hồn câm miệng thật. Việt Cộng cay câu chuyện nầy lắm, thuật lại trong trại cho tù cải tạo nghe, còn mai mỉa rằng ông tướng của ta còn nói câu: “Trong tôi chỉ có máu chống Cộng mà thôi!”

Đó là chuyện bên Việt Nam ngày trước. Bây giờ ở Mỹ, xứ văn minh, không nên dùng bạo lực?

Thật không?

Không bạo lực mà anh em nhà Kennedy bị bắn chết một lèo. Ông anh bị bắn năm 1963. Năm năm sau tới phiên ông em. Không có bạo lực thì làm sao có “Luther Kinh Day”, đề ngày nay người da đen được bình đẵng, được quyền lợi như người da trắng. Ông Lincoln không dùng bạo lực thì làm sao giải phóng nô lệ ở miền Nam nước Mỹ…

Nếu Việt Cộng cho rằng bạo lực là có ích thì tại sao chúng ta không dùng bạo lực để có… ích vậy? Nếu không dùng bạo lực là đúng thì ai cho rằng dùng bạo lực cũng không sai?!

NGười Việt Nam chúng ta cho cho rằng, trong nhiều trường hợp dùng bạo lực là đúng. Trong cuôc biểu tình của dân chúng chống Công an đánh chết anh Khương ở Bắc Giang, tôi nghe trong đoạn phim thời sự có câu dân chúng la ó: “Đánh bỏ mẹ nó!” (Mẹ nó lạ mẹ mấy tên Công an).

Đó là một thành ngữ người Việt Nam chúng ta rất hay dùng.

Người miền Trung thay vì “đánh bỏ mẹ” thì họ nói là “Đập chết mạ nó”.

Người Nam cũng không khác gì khi họ nói “Quýnh thấy mẹ nó!”

Vấn đề là khi người ta nói câu đó, người ta có chính nghĩa hay không? Khi Công An đánh chết người thì “Đánh bỏ mẹ Công an” là đúng chớ có sai đâu!

Răng trả răng, mắt trả mắt” như tục ngữ nói. Đạtlai Latma thì bảo “Mắt trả mắt thì sẽ làm cho thế giới mù loà.” Nói vậy thì hay lắm nhưng khi Công an đánh chết anh Khương thì mắt Công an có sáng đâu! Nếu sáng thì nó đã không đánh chết người tàn nhẫn như thế!

Đánh Cộng sản cũng vậy. Đánh nó để cho nó sáng mắt ra chớ đâu có phải để cho nó mù. Cộng Sản còn mù lắm, bởi vì nếu như nó không mù, đã “sáng mắt sáng lòng” như Cộng Sản thường nói thì dân ta bây giờ không cực như thế, không khổ như thế, không phải đi lấy chồng xa xứ, đi làm đĩ xa xứ để có chén cơm ăn như thế!

Không dùng bạo lực có nghĩa là ông Hoàng Cơ Minh, ông Trần Văn Bá, Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh không nên đem quân về Việt Nam để đánh Việt Cộng.

Không dùng bạo lực!

Chỉ có mấy anh chàng học ở Mỹ trí óc đặc sệt, không thông nghĩa lý, như mấy con tằm ăn dâu ỉa ra dâu mà không nhả ra tơ mới chủ trương như thế.

Rồi đây, khi ra tòa Lý Tống sẽ gặp nhiều khó khắn bởi vì ở xứ văn minh nầy, Việt Cộng không dùng bạo lực. Chúng nó chỉ dùng tiền để thuê những tên luật sư “lương tâm không có răng” (lương tâm không có răng thì lấy gì mà cắn rứt?) để trả thù Lý Tống, cho Lý Tống ngồi tù chơi.

Việt Cộng không dùng bạo lực. Bọn nó chỉ dùng tiền để thuê bạo lực, thuê nhà tù Mỹ giam Lý Tống, tức là dùng bạo lực của chính quyền Mỹ để trả thù Lý Tống. Dùng tiền thì còn “quá cha” dùng bạo lực. Giết người, bỏ tù ngưòi, đánh dập người, hành hạ người cũng do đồng tiền mà ra. Tiền không phải là bạo lực mà Siêu Bạo Lực.

Xin nhắc thêm chuyện ông Phạm Hồng Thái để làm ví dụ. Ông hoạt động trong Phong trào Đông Du, đặt bom ám sát toàn quyền Đông Dương Martial Merlin vào năm 1924. Công việc bất thành, Merlin thoát chết. Bị Cảnh sát Anh truy đuổi, Phạm Hồng Thái nhảy xuống sông Châu Giang tự tử. Khi đó ông mới 28 tuổi. Ông được người Tầu an táng ở Hoàng Hoa Cương, nơi họ họ đã chôn cất 72 liệt sĩ của họ hy sinh trong cuộc cách mạng Tân Hợi (1911).

Việc làm của ông Phạm Hồng Thái là bạo động. “Tiếng bom Sa Diện” làm chấn động cả thế giới là một việc khủng bố? Ai lên án sự khủng bố đó? Tại sao “tên khủng bố”, người cho nổ tiếng bom đó lại được cẩn trọng chôn cất ở Hoàng Hoa Cương?

Thành ra đừng phê phán bạo động hay không bạo động, khủng bố hay không khủng bố. Điều cốt lõi là Chính Nghĩa của hành động đó.

Như người ta thường nói: Việt Cộng là ngoan cố, lì lợm, độc ác, xấu xa, chỉ thấy cái lợi của mình mà không thấy lẽ phải công lý, trí óc đặc sệt, nói không được, giảng giải, giải thích không được, cuồng tín

Vậy thì chỉ có một cách: Bạo lực, đánh cho nó một trận để cho chúng nó sáng mắt ra. Trong viễn tượng đó, một ông Bắc Kỳ thì bảo: “Đánh bỏ mẹ nó cho tao!” Môt ông Trung Kỳ thì la: “Đập chết cha nó đi!” Một ông Nam Kỳ cũng cho rằng “Quýnh thấy mẹ nó!”. Vậy thì xịt hơi cay là nhẹ tay quá, nhân đạo quá!

Lý Tống xịt hơi cay vào mắt văn công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng là dùng bạo lực? Nhưng việc làm của Lý Tống đâu có phải là việc làm của cá nhân ông ta, cũng như Phạm Hồng Thái đặt bom để giết chết toàn quyền Merlin đâu có phải vì chuyện giữa cá nhơn ông Phạm Hồng Thái và toàn quyền Merlin. Phạm Hồng Thái vì nhân dân Việt Nam mà âm mưu giết toàn quyền Merlin, là tên đại diện cho bọn thực dân cai trị ở nước ta hồi ấy.

Có lẽ giữa cá nhơn ông Lý Tống và cá nhơn Đàm Vĩnh Hưng là không có gì thù oán, ghét bỏ hết. Nhưng hai người đứng ở hai vị thế khác nhau:

- Văn công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng là người thi hành công vụ do Việt Cộng giao cho. Như thế là Đàm Vĩnh Hưng ở vào cái vị trí đại diện cho 3 triệu đảng viên Cộng Sản Việt Nam, cho giai cấp thống trị hiện nay ở Việt Nam. Giai cấp thống trị nầy không đại diện cho 80 triệu người Việt Nam hiện nay, vì họ không thông qua bầu cử ngay thẳng và đứng đắn. Họ chỉ là kẻ dùng bạo lực để cướp chính quyền, giành chính quyền và dùng bạo lực để giữ chính quyền, cai trị và bóc lột dân chúng Việt Nam.

- Ngược lại, Lý Tống khi có hành động chống lại văn công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng là đại diện cho người Việt hải ngoại, là những người Việt phải lưu vong vì Việt Cộng. Có hành vi chống lại giai cấp thống trị (3 triệu đảng viên) là Lý Tống đại diện cho đa số, cho 77 triệu người Việt Nam đang bị 3 triệu đảng viên thiểu số cai trị.

Đơn giản chỉ là vậy: Một bên đại diện cho giai cấp thống trị là văn công Đàm Vĩnh Hưng. Một bên đại diện cho giai cấp bị cai trị là người tù lưu vong Lý Tống.

Thành ra câu Lý Tống lý giải về hành động của ông rất hay: Cái cay mà văn công Đàm Vĩnh Hưng gánh chịu là để nhắc nhở cho giai cấp thống trị Việt Cộng nhớ tới cái cay mà hàng triệu người Việt Nam đã và đang gánh chịu. Những giọt nước mắt văn công Đàm Vĩnh Hưng chảy ra là để nhắc nhở cho giai cấp thống trị Việt Nam hiện nay đừng quên nước mắt của hàng triệu người Việt Nam đã và đang đổ ra vì Việt Cộng.

Xin đừng quên một điều để gọi cho chính danh:

Văn công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng

Người tù lưu vong Lý Tống.

mỗi người đại diện cho mỗi phía: Bọn thống trị và những người bị cai trị.

Khi tòa án Mỹ đưa Lý Tống ra xử là họ xử những người Việt Nam đang bị cai trị.

Việc xử ấy, đâu có phải xử một mình Lý Tống mà thôi đâu! Tòa án Mỹ xử cộng đồng Việt Nam hải ngoại và xử đồng

bào trong nước đang bị Việt Cộng cai trị và bóc lột đấy!

Xin nhấn mạnh. Đồng bào hải ngoại thường cần cờ, câm

biểu ngữ, biểu tình hoan hô, đả đảo… Điều quan trọng hơn là ý thức cái tai họa đang đến gần mà nhiều người vẫn không hay. Hành động của Lý Tống có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta hãy lưu tâm tới cái tai họa ấy. Nó không xa đâu, và xảy ra ngay cho chúng ta hôm nay hay ngày mai không chừng.

Có một điều đáng tiếc.

Xịt hơi cay được vào mắt tên văn công Việt Cộng là cái SƯỚNG của Lý Tống. Đó cũng là cái VUI của đồng bào!

Tại sao Lý Tống không chia cái Sướng ấy cho đồng bào?

Nhớ hồi năm 1963, khi hai ông dân biểu Hà Như Ch. và Nguyễn Phương Th. đến Paris “giải độc” cho nhà Ngô, Việt kiều Paris quăng trứng thối và cứt ngựa lên diễn đàn, khiến hai ông dân biểu chui xuống gầm bàn trốn mà cũng không yên, phải bỏ chạy lui hậu trường, dọt ngã sau.

Bây giờ, ở xứ Mỹ nầy, trứng gà giá rẻ lắm. Trước khi đi “đón chào” văn công Việt Cộng, chúng ta nên mua vài ba trăm trứng gà đem phơi vài ba nắng cho nó lên mùi. Xong, chờ khi chúng nó diễn, mỗi đồng bào thủ vài ba quả trứng thúi mà ném vào chúng. Trước hết, một toán xung kích ném trứng vào toán an ninh trật tự. Thối quá, chúng không chạy cũng không được. Sau đó, chúng ta tiến vào trong mà quăng, mà liệng cho thỏa sức. Một số trứng ném lên sân khấu cho văn công, một số ném vào khán giả đi coi.

Đó là một trò không những Vui mà còn Sướng. Ai ai cũng Sướng như nhau. Cảnh sát Mỹ làm gì được chúng ta?

Bỏ qua rất uổng.

hoànglonghải

.

.

Báo Cáo Đợt I: Mạnh Thường Quân yểm trợ quỹ pháp lý của Lý Tống (vietvungvinh.org)

.

.

.

No comments: