Lê Trần Luật
Aug 23, '10 10:01 PM
http://lsletranluat.multiply.com/journal/item/20/20
Sau nhiều lần xin việc, chẳng có văn phòng luật sư nào tiếp nhận, tôi quyết định xin làm một việc khác. Tuần trước thông qua sự giới thiệu của một người anh, tôi đến xin việc ở một Tổng công ty khá lớn, nằm trong khu công nghiệp Bình Đăng, quận 8. Do bận công tác ở nước ngoài, nên Tổng giám đốc hẹn tôi thứ hai tuần này đến phỏng vấn.
.
Mong muốn có việc làm gây cho tôi có cảm giác một tuần chờ đợi là khá dài. Hôm qua thứ hai là ngày phỏng vấn, cơn mưa như trút nước kéo dài từ lúc 11h trưa, từ Thanh đa đến Quận 8 như dài thêm, hầu hết các con đường đều ngập lội. Tôi cố gắng đến đúng giờ, dù đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn để xin việc, nhưng kinh nghiệm mấy năm “làm sếp” cho tôi biết điều đó sẽ có lợi cho tôi.
.
Vào tới công ty, Sếp tổng mời tôi một ly nước và đi thẳng vào vấn đề: “ Như anh đã biết, vị trí chúng tôi cần tuyển dụng là giám đốc một chi nhánh của Tổng công ty tại Cần thơ. Hôm trước gặp, anh có nói thẳng là anh chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực của công ty chúng tôi, điều đó làm chúng tôi quan ngại nên tôi cần hỏi anh một số vấn đề”. Sau gần hai tiếng phỏng vấn, Sếp tổng nói: “ Ok, chúng tôi sẽ nhận anh vào làm việc với thời gian thử việc là 3 tháng, tôi sẽ hổ trợ anh để có thêm kinh nghiệm”. Sau đó Sếp tổng yêu cầu kế toán trưởng chuẩn bị các công việc cần thiết để mai cùng tôi đi Cần thơ tiếp nhận công việc. Trong lúc chờ đợi, bất ngờ Sếp hỏi: “ Tôi thấy lúc này nghề luật sư cũng dễ kiếm tiền, sao anh không làm nữa?”. Tôi cố lãng tránh câu hỏi này, không phải vì tôi giấu Sếp, mà thật sự tôi ngại Sếp biết về thân phận của mình vì hôm trước gặp, Sếp nói : “ Tôi làm ăn kinh tế và ngại đụng chạm đến chính trị”.
.
Tối hôm qua tôi ngũ sớm, 5h sáng nay dậy chuẩn bị đi, tôi nói với cu Bi: “Ba đi làm xa, con ở nhà ngoan, ráng học nhé, cuối tuần ba về”. Con trai trả lời: “ Dạ, nếu đi làm ba buồn thì ba vào Zing play, nick của con là Con sò VIP, ba chơi cờ tướng cho đỡ buồn”. Tôi thấy thương con và có lỗi thật nhiều.
.
Tôi ra khỏi nhà, được mười mét, thấy 4 người an ninh quen mặt đang trong tư thế sẵn sàng. Linh tính mách bảo tôi sắp có chuyện không hay. Bình thường, ca ngày họ ngồi ngay gốc cây cách phòng tôi ở chừng 4- 5 mét, ca đêm tới sáng thì họ dời về ở chốt dân phòng cách chổ tôi ở khoảng 150m. Bây giờ mới 5h15, chưa đổi ca sao lại đứng ở đây. Tôi vờ không để ý và kéo va- ly đi thẳng. Một người chạy theo hỏi: “ Đi đâu sớm vậy anh”. Đi làm. Tôi trả lời. Tôi vào uống cà phê và đợi taxi. Bốn người an ninh bu xung quanh tôi và bảo: “ Tụi em làm theo lệnh, nếu anh lên xe buộc tụi em phải áp giải”. Tôi quát to “ Lệnh nào”. Một người trong số họ nói : “ Anh bị áp giải nhiều thì biết rồi, không đi được đâu, có gì anh trình bày với mấy ổng”. Lát sau họ đưa điện thoại tôi nói chuyện với một ông tên là Lợi, tôi nhận ngay ra ông này là ông Long, người đã ngăn cản không cho tôi làm việc ở văn phòng luật sư Thái Hùng. Ông ta nói: “ Hôm trước bên này mời ông ba lần, bằng giấy mời hẳn hoi, ông không đi, chốt cửa nằm trong nhà, bây giờ ông muốn đi làm thì về công an phường 28, quận Bình thạnh, tôi xuống làm việc, rồi ông muốn đi đâu thì đi”. Tôi nói: “ Chẳng còn gì để làm việc nữa.” Ông ta tiếp: “ Mấy sếp trên chỉ đạo tụi tui phải làm rỏ mối quan hệ của ông với một số tù nhân chính trị mới được thả về”. Tôi nói : “ Hôm trước, bắt tôi gần nhà bác sỹ Nguyễn Đan Quế, có hỏi rồi mà?”. Ông ta nói tiếp : “ Còn nhiều chi tiết chưa rỏ lắm, ông cứ về đi, nếu muốn đi làm ăn thì 8h30 lên phường 28 làm cho rỏ đi, ông cứ suy nghĩ đi”.
.
Kinh nghiệm cho biết, tôi sẽ không thể nào đi được, tôi kéo va-ly quay lại nhà, vừa đi tôi vừa điện thọai cho cô Phước kế toán: “Anh có việc đột xuất chưa đi Cần thơ được, có gì anh báo lại với Sếp tổng sau, bây giờ mới sáng sớm không tiện”. Thật lòng tôi nghĩ chẳng biết trình bày với Sếp như thế nào về quyết định đột ngột của mình.
.
Tôi vừa vào nhà, cu Bi nói: “ Ba không đi Cần thơ hả, chắc bị an ninh áp giải nữa chứ gì, ai biểu ba chống chi”. Tôi hỏi: “Ai nói ba chống”. “ Thì bà nội, mấy cô nói ba chống nhà nước, con thấy ai cũng nói dậy”. “ Thôi, thôi con nói lăng nhăng quá, không ngũ nữa thì dậy ăn sáng đi”, tôi đáp lại.
.
Tôi thay đồ, đốt thuốc và lại ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời tự do. Thật ra tôi đã có hơn cả trăm buổi làm việc với họ, thêm một buổi nữa cũng chẳng sao, có điều nó vô lý và bạo quyền quá. Thêm vào đó, tôi đi “ làm việc” chắc gì họ để cho tôi đi làm, họ đã dùng quá nhiều trò bẩn thỉu với tôi.
.
Tôi quyết định không đi làm việc theo yêu cầu của họ, dù tôi đang rất cần việc làm. Tôi chốt cửa chặt lại và ngồi viết những dòng chữ này.
.
.
.
No comments:
Post a Comment