Thursday, August 19, 2010

ĐA ĐẢNG LÀ GIẢI PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG và BẢO VỆ TỔ QUỐC

Đa đng là bin pháp tt nht đ xây dng và bo vệ t quc Vit Nam hin nay

Hà Đình Sơn

18.08.2010

http://www.x-cafevn.org/node/841

Quốc gia tụt hậu dưới đáy bảng xếp hạng của thế giới, môi trường sống bị tàn phá, bị đầu độc, nhân dân mất tự do; biên cương, lãnh thổ bị xâm lấn, biển đảo bị cướp đoạt, ngoại xâm đang rình rập.

Đất nước hàng chục năm chịu sự lãnh đạo bởi một đảng độc đoán, chuyên quyền. Áp đặt chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam, một thứ chủ nghĩa phong kiến biến tướng lỗi thời. Một thứ chủ nghĩa phi nhân văn, phi đạo lý, lấy đấu tranh giai cấp làm tiêu chí; lấy bạo lực làm phương pháp. Chủ nghĩa Mác – Lê nin, xa lạ và trái ngược với đạo lý nhân văn, truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đạo lý truyền thống Việt Nam: lấy trí nhân thay cường bạo, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, không gieo thù, chuốc oán cho ai; ngay sau khi thắng trận đã lấy hòa hiếu làm trọng. Từ ngày (1930), du nhập chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam, đã gây lên bao cuộc thịt nát, xương tan, máu đổ thành sông cả trong đối nội, đối ngoại. Mục đích để ép buộc dân tộc đi theo con đường CNXH, thứ chủ nghĩa hoang tưởng, mà nhân loại đã vất nó vào xọt rác của lịch sử.

.

Công bằng, thử hỏi ban lãnh đạo của ĐCSVN, có thật tâm, thật lòng vì nhân dân Việt Nam, vì dân tộc Việt Nam không? Câu trả lời là không. Chứng cứ đâu? Nhân chứng đâu? Chứng cứ có hệ thống. Nhân dân Việt Nam là người làm chứng.

ĐCSVN không dám thực hiện tự do báo chí, không dám tự do ngôn luận, bịt miệng nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước; đàn áp nhân dân bị oan khuất, đàn áp tôn giáo, trà đạp nhân quyền.

Bắt QĐND thay vì trung với nước, với dân bằng trung với đảng. Buộc QĐND phải đặt lợi ích, vương quyền của đảng lên trên chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Đặt lợi ích của đảng lên trên sinh mạng của ngư dân. Nhu nhược, đồng lõa với quân xâm lược, đàn áp sinh viên yêu nước.

ĐCSVN quản lý xã hội bằng công an. Cho công an sử dụng bọn tội phạm, bọn côn đồ để giải phóng mặt bằng, phá nhà, cướp đất của dân; trấn áp, khủng bố người dám đấu tranh đòi công lý. Sử dụng các biện pháp đê hèn, bỉ ổi, giả trá, lật lọng; vu khống, đe dọa, phạt tiền, đánh đập, bỏ tù… để đối phó với nhân dân. Bao che, dung túng cho hành vi đánh dân, bắn dân, giết dân; ăn chặn, đối xử vô văn hóa, vô đạo đức với nhân dân của công an.

Sử dụng nhà tù hai mặt: Đối với tù nhân chính trị, tù nhân thường không có tiền đút cho quản giáo thì áp dụng giam giữ nhục hình, chà đạp nhân phẩm, hủy hoại tinh thần và thể xác. Đối với tội phạm tham nhũng, tội phạm có tiền, tội phạm chịu làm công cụ quản lý tù nhân khác cho quản giáo trong trại giam, thì không phải chịu hình phạt, được lương nhẹ.

Ngang nhiên lấy tiền của nhân dân từ trong ngân sách nhà nước để chi tiêu cho hoạt động của đảng.

Mạo nhận, nhân danh nhân dân, nhân danh nhà nước nhân dân. Chưa bao giờ có bầu cử tự do trong toàn quốc, nhà nước chưa bao giờ do nhân dân bầu ra.

Mạo nhận, là đại diện dân tộc, đại diện quốc gia. Đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích dân tộc, hy sinh chủ quyền quốc gia để bảo vệ quyền lực cai trị của đảng.

ĐCSVN đã thất bại, bất lực trong quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên môi trường quốc gia. Đã tham ô, làm lãng phí, thất thoát tài sản của nhân dân; hủy hoại môi trường thiên nhiên.

Đàn áp tôn giáo, thao túng, lũng đoạn, khống chế các tổ chức tôn giáo. Đối xử không công bằng với các tổ chức tôn giáo.

Hủy hoại văn hóa, truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, như đã thấy trong thời kỳ cải cách ruộng đất, cải tạo văn hóa đã phá hoại đền chùa, miếu mạo, văn hóa phẩm….Các phương pháp giáo dục trong nhà trường và xã hội hiện nay thể hiện điều đó.

Xuyên tạc lịch sử Việt Nam, nhất là giai đoạn từ khi xuất hiện đảng cộng sản. Vu khống các đảng quốc gia khác như Việt Quốc, Việt Cách; xuyên tạc tinh thần yêu nước của giới nhân sĩ, trí thức, phú nông…

Tước đoạt công lao, hy sinh và thành quả của nhân dân, biến thành công lao, thành tích của mình. Bắt nhân dân phải biết ơn đảng, ca ngợi đảng, tôn thờ đảng.

Để mất đất đai, chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc.

Gây ra chia rẽ, hận thù giữa người Việt Nam với người Việt Nam

Ngăn cản xây dựng nhà nước pháp quyền, ghi vào hiến pháp điều 4 cho thừa nhận đảng có quyền lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội. Đồng nghĩa với việc đảng đứng trên nhà nước, đứng ngoài pháp luật; không chịu sự điều tra, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Cản trở hợp tác, liên minh quốc tế về văn hóa, giáo dục, kinh tế và quốc phòng để phát triển và bảo vệ đất nước. Bởi một thể chế độc quyền, chuyên chế không bao giờ thực tâm tâm liên minh với các nước dân chủ. Tự do và độc quyền là hai giá trị loại trừ nhau.

Áp đặt một chế độ phong kiến biến tướng. Xây dựng một thể chế quyền lực đảng trị.

Tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, thần thánh hóa lãnh tụ.

Biểu hiện là càng đến gần kỳ đại hội, hay sắp đến một nhiệm kỳ mới của bộ máy nhà nước thì động thái bổ nhiệm quyền chức cho đám “con ông, cháu cha”, theo thể chế phong kiến cha truyền, con nối càng lộ rõ, mặc dù chúng là bọn bất tài, bất đức; bản chất của chế độ là coi thường nhân dân, càng trơ trẽn, vô liêm sỉ, không lúc nào trắng trợn hơn lúc này.

ĐCSVN là nguyên nhân của tệ nạn học giả, bằng thật tràn lan. Bởi ĐCS tồn tại bằng dối trá, lừa mị.

Cán bộ, thân nhân, quan chức đảng viên dẫn đầu các tệ nạn ăn chơi, xa đọa, thất đức trong xã hội.

Đã đến lúc nhân dân Việt Nam có lương tri không còn cam chịu nữa, quyết tâm đòi quyền tự do, đòi lại giang sơn và danh dự.

.

GIẢI PHÁP LÀ ĐA ĐẢNG

Trưng cầu dân ý, ban hành hiến pháp mới, thực thi các quyền tự do dân chủ.

Thực hiện tự do ứng cử, tự do bầu cử.

Xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự của toàn dân, để trả lại tự do cho nhân dân.

Thực hiện ngay đa đảng, đảng phái chính trị phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, chịu sự giám sát, xét xử của tòa án. Để quân đội chỉ trung thành tổ quốc, công an phải bảo vệ nhân dân. Lực lượng vũ trang không tham gia đảng phái, không chịu sự lãnh đạo của đảng chính trị. Tránh xảy ra tình trạng lỗ hổng về quyền lực công cộng, quyền lực quản lý xã hội khi mà quyền lực của ĐCSVN sụp đổ không còn lãnh đạo được bộ máy nhà nước; xã hội rơi vào tình trạng vô chính phủ, cướp bóc, bạo loạn. Nếu ĐCSVN tiếp tục độc quyền lãnh đạo, thực hiện chuyên chế với nhân dân tất yếu ngày đó sẽ xảy ra không xa.

Thực hiện tự do ngôn luận, đa nguyên, tự do báo chí, tự do tư tưởng. Xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin, giống như xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên đất nước Việt Nam.

Tự do tôn giáo, đối sử công bằng với mọi tôn giáo hợp pháp.

Các đảng, hội, đoàn thể không được lấy tiền từ ngân sách nhà nước để chi tiêu cho hoạt động của mình.

Thực hiện hòa giải, đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực của người Việt Nam để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thực hiện hợp tác và liên minh quốc tế để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thực hiện bảo tồn và phát triển văn hóa, đạo lý truyền thống của Việt Nam.

Viết lại trung thực lịch sử Việt Nam.

Trả lại quyền tư hữu chính đáng về đất đai cho nhân dân.

Xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, xóa bỏ thần thánh hóa lãnh tụ.

Trả lại công bằng và bồi thường về danh dự và vật chất cho dân oan toàn quốc.

Phóng thích toàn bộ các tù nhân chính trị hiện còn giam giữ.

Minh oan cho người sống và cả người đã chết, mọi phía đã bị kết án oan chỉ vì quan điểm chính trị.

Tôn trọng quyền được thờ cúng, chăm sóc mồ mả đối với mọi người chết trên đất nước Việt Nam, chỉ trừ những kẻ phản quốc, phản bội dân tộc. Cho phép, tạo điều kiện hồi hương hài cốt, mồ mả người nước ngoài đã tham gia chiến tranh chống Việt Nam, trừ trường hợp tội phạm chiến tranh, tội phạm với loài người.

Ghi nhận, phong tặng danh hiệu Liệt sĩ cho mọi cá nhân đã hy sinh vì chủ quyền, lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam không có bất cứ phân biệt nào.

Đa đảng là giải pháp tốt nhất để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Hà Nội, tháng 8/2010
Hà Đình Sơn
HS_TS_VN_1001@YAHOO.COM

.

.

.

No comments: