Tường Trình Về Sự Vi Phạm Nhân Quyền Của CSVN
Nguyễn Thu Trâm
Bình Dương, ngày27 tháng 4 năm 2010
Kính thưa quý vị,
Tôi tên là : Nguyễn Thu Trâm, sinh ngày 03 tháng 02 năm 1976
Địa chỉ : 355 lô G chung cư Ngô Gia Tự phường 03 quận 10 TPHCM
số phone: 0983715138 địa chỉ Email: quynhtram11@gmail.com
.
Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cho tôi là thành phần nguy hiểm đối với an ninh xã hội cuả họ do tôi có quan điểm chính trị đối lập với họ. Họ dùng mọi cách thức để làm hại tôi và thân nhân của tôi. Tôi xin trình bày những chứng cứ sau đây:
.
Ngày 30/04/2006 tôi có tham gia tổ chức Bạch Đằng Giang, tôi đã làm việc với anh Phạm Bá Hải và anh Nguyễn Ngọc Quang. Cho đến ngày anh Bá Hải và anh Ngọc Quang bị bắt.
Ngày 27 tháng 07 năm 2006 tôi tham gia chính thức là thành viên của khối 8406 phong trào đấu tranh do Linh Mục Nguyễn Văn Lý khởi xướng. Sau khi công khai hoạt động đấu tranh, tôi bị rất nhiều khó khăn do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gây ra.
Ngày 15 tháng 08 năm 2006 tôi bị công an phòng chính trị PA38 cưỡng chế thẩm vấn tôi mặc dù tôi không được một tờ giấy mời hoặc giấy triệu tập nào cả. Công an phòng chính trị PA38 phối hợp với công an địa phương trục xuất tôi khỏi nhà bà nội của con gái tôi tại số 010 lô B chung cư Ngô Gia Tự tôi buộc lòng rời con gái của mình đi nơi khác ở.
.
Tháng 11 năm 2006, tôi lên Bình Dương ở nhờ gia đình nhà em gái, họ cho công an tỉnh Bình Dương theo dỏi và gây rất nhiều khó khăn cho tôi và cả em gái của tôi. Ngày 10 tháng 11 năm 2006, ngày mà cựu tổng thống Hoa Kỳ George Bush đến Vietnam, khi tôi vắng nhà đi làm việc cùng một số anh chị em dân chủ, họ đến nhà em gái tôi và lấy đi một số giấy tờ tùy thân của tôi và đồng thời cưỡng chế em gái tôi lên công an phường thẩm vấn. Họ dùng em gái tôi làm áp lực trục xuất tôi ra khỏi nhà. Biết không thể nương nhờ nhà em gái mình được nữa, tôi tự thuê nhà và mở quán café làm kế sinh nhai Họ lại đến gây khó khăn cho việc mưu sinh của tôi để triệt tiêu đi nguồn tài chánh. Sau khi dẹp quán tôi về nhà mẹ đẻ của mình ở tôi phụ giúp mẹ buôn bán. Công an Bình Dương không tha cho tôi, họ đến quán của mẹ tôi gây cản trở khó khăn cho sự mua bán của mẹ tôi.
.
Tháng 08 năm 2007, thượng Tọa Thích Thiện Minh cử tôi đi thăm người tù lương tâm Trương Minh Nguyệt ở tỉnh Long An, tôi bị đánh và bị giựt túi sách. Ngày 02 tháng 12 năm 2007 tôi bị bắt tại nhà Thượng Tọa Thích Thiện Minh cùng một số thân hữu. Ngày 12 tháng 12 năm 2007 nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đăng hình ảnh tôi lên trang nhất báo An Ninh Thế Giới cùng rất nhiều tờ báo khác trong nước cho tôi là kẻ phản động. Kể từ lúc đó, tôi trở thành người sống bên lề xã hội, gia đình tôi bị bà con lối xóm xa lánh vì sợ bị liên lụy. Con gái tôi bị đuổi học rất nhiều lần và bị mất một năm học. Tôi mở bao nhiêu quán buôn bán làm kế sinh nhai đều bị công an địa phương quấy rầy không cho tôi mua bán. Kết quả là tôi bị vốn liếng mất sạch nợ nần chồng chất.
.
Quá sức chịu đựng nên tháng 07 năm 2009, tôi làm đơn xin công an Tỉnh Bình Dương cho tôi được đi tù. Công an PA38 tỉnh Bình Dương và PA38 TPHCM tiếp tục thẩm vấn tôi, họ bắt tôi phải cam kết là không được tham gia phong trào đấu tranh và không được nói xấu chế độ Cộng Sản. Khi tôi từ chối, họ nói rõ là không cho tôi đi tù một cách dể dàng và đe dọa tôi nên cẩn thận trong việc đi lại.
.
Tháng 08 năm 2009, sau khi đi làm việc tại hội thánh tin lành của mục sư Thân Văn Trường ở huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, tôi bị hai chiếc xe gắn máy đụng. Tôi may mắn được thoát nạn nhưng xe bị hư hỏng nặng. Tháng 09 năm 2009 tôi đến thăm và giúp đở dân oan Dương Thị Thu Vân bị xe tông nằm chờ chết tại bệnh viện Chợ Rẩy, họ ngăn cản và không cho tôi đi thăm chị ta. Tôi bất chấp mọi sự an nguy của bản thân đến thăm chị Thu Vân. Sau khi đi thăm chị Thu Vân về, tôi bị tông xe và bị giựt mất túi sách đựng tiền và cellphone. Những ngày kế tiếp tôi chăm sóc dân oan Thu Vân, tôi bị một số người nhiễm HIV đe dọa sẽ xử lý tôi và con gái tôi nếu tôi còn tham gia phong trào đấu tranh và còn quan tâm đến dân oan Thu Vân.
.
Kể từ ngày 23/07/2009, CSVN không nhận được ở tôi sự thỏa thuận. Họ dùng đủ mọi cách ám hại tôi. Họ thường xuyên theo dỏi và dàn cảnh cho xe đụng tôi mỗi khi tôi đi ra đường một mình.
Ngày 10/01/2010 họ cho đội thi công ủi đường dẩn nựớc và ủi xập nhà vệ sinh, làm gia đình tôi phải nương nhờ vào sự giúp đở âm thâm của người hàng xóm.
Ngày 19/01/2010 dù cho trời đang mưa gió tầm tả, họ đến nhà tôi cưỡng chế cả gia đình tôi và đập phá buộc gia đình tôi phải trả nhà dọn đi nơi khác, trong khi những hộ dân ở khu Chợ Đình được nhà nước cho tái định cư cho vay vốn thuê lại kiôt buôn bán. Mẹ tôi kiến nghị rất nhiều lần với công ty xây dựng Biconsi nhưng họ không trả lời. Sau khi họ đập phá buộc gia đình tôi đi nơi khác, họ liền sửa chữa lại và để trống cho đến nay.
.
Ngày 20/01/2010 gia đình tôi thuê nhà số 262 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để mở quán ăn nhỏ và tồi tàn. Bất hạnh thay, thường xuyên xuất hiện những tên côn đồ ngày nào cũng đến quán phá rối.
.
Tôi sợ làm liên lụy đến gia đình, nên ngày 01/02/2010 tôi thuê nhà trọ ở riêng tại số 159 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường. Vài ngày sau, tôi được mẹ tôi báo tin, có người chạy xe rầm rú và lấy đá ném vào tiệm ăn. Vì vậy, mẹ tôi kết thúc việc buôn bán, đóng kín cửa ra vào, cũng ít khi dám mở cửa.
Ngày 28/02/2010 tôi từ nhà trọ ghé nhà em gái tên Nguyễn Du Thy, để nhận quà của Linh Mục Phan Văn Lợi gởi cho tôi từ Huế. Sau ́đó, chúng tôi chia tay nhau, tôi đi Saigon. Thy đi đón con tan học về. Thy phát hiện có người theo dỏi mình vì Thy có hình dáng giống chị, tưởng họ là bọn cướp nên gọi điện thoại cho anh chồng tên Trần Hùng Dũng và chú chồng tên Trần Ngọc Ẩn. Khi Dũng và Ẩn đến thì gặp hai người thanh niên có hành vi cử chỉ giống kẻ cướp nên xảy ra xô xát. Khi ấy, lại xuất hiện thêm 4 người thanh niên nữa đưa thẻ Công An PA 21 ra và gọi lực lượng cảnh sát 113 đến tiếp viện để bắt Dũng và Ẩn đưa về trụ sở công an tỉnh. Ngay đêm hôm đó, họ đọc lệnh bắt khẩn cấp và xét nhà anh chồng và chú chồng cô Thy. Nghe được tin như thế, em gái tôi quá sợ hãi nên cùng chồng dắt theo đứa con 03 tuổi đi trốn cho đến nay chưa liên lạc về gia đình. Công an niêm phong nhà em gái tôi. Được tin báo của gia đình, tôi gọi điện thoại nói ông Toàn nhân viên an ninh bộ công an rằng:
“ Muốn làm việc về nhân quyền thì dưa giấy mời cho tôi, đừng đàn áp người vô can với phong trào dân chủ.”
.
Vài ngày sau đó, tôi nhận được điện thoại từ Ô.Toàn, công an thuộc bộ CA, nói đang ở Bình Dương và mời tôi đi uống café có việc trao đổi, tôi nói thẳng với cán bộ Toàn là tôi sẽ không đi uống café theo cách ấy.
Ngày 05/03/2010 lúc 12 AM tôi âm thầm rời nhà trọ đón xe đi sài gòn chuẩn bị đi An Giang, thì 8h sáng ngày 06/03/2010 tôi nhận được điện thoại của người thuê phòng kế bên họ báo cho tôi biết khóa phòng tôi bị chủ nhà cưa ra. Tôi tức tốc quay về nhà thì chứng kiến cảnh đồ vật bị lục tung, họ lấy đi tất cả đồ đạc tài sản, máy laptop, modem, USB, 2 quyển Kinh Thánh, 05 cuốn giải nghĩa Kinh Thánh. Họ chỉ để lại cho tôi một biên bản photocopy thu giữ tang vật. Chủ nhà, bà Nguyễn Kim Nhiều nói với tôi rằng sau khi cắt khóa bà Nhiều niêm phong cửa lại và lấy ổ khóa khác khóa phòng tôi lại vì bà nghĩ là tôi không còn ở nữa. Đột nhiên, Ông Huỳnh Bửu Hiệp chức vụ công an khu vực, Ông Lê Văn Hoàng chức vụ công an thị xã, Ông Phùng Chấn Văn tổ phó tổ dân phố đến ép bà Nhiều mở khóa. Những viên chức chính quyền này – KHÔNG CÓ LỆNH XÉT NHÀ- đã xé giấy niêm phong vào nhà, lục xét, và lấy đi tất cả tài sản trong khi tôi vắng mặt.
.
Ông Hiệp và ông Hoàng công an yêu cầu tôi lên công an phường lập biên bản. Tôi nói với họ: “Tôi không lập biên bản vì tôi không có tội mà sẽ thưa họ TỘI VI PHẠM NHÂN QUYỀN – TỘI ĂN CƯỚP”
Ngày 07/03/2010 Thượng Tọa Thích Thiện Minh gọi điện thoại cho tôi và nói ông Toàn cán bộ bộ công an có ghé chỗ thầy để hăm dọa Thượng Tọa đừng nên can thiệp vào chuyện của Thu Trâm
Ngày 10/03/2010 Ông Toàn, công an điều tra xét hỏi trực thuộc Bộ Công An taị Saigon, gọi cho tôi từ số điện thoại: 0949458145. Ông Toàn kêu tôi ra quán café có việc cần trao đổi với tôi. Tôi trả lời ông Toàn có việc gì thì gởi giấy mời tôi sẽ lên đồn công an làm việc với ông. Tôi và ông không việc gì phải trao đổi với nhau cả. Ông Toàn nói: “Nếu chị không gặp tôi, tôi sẽ làm theo đúng sự thật”.
.
Ngày 12/03/2010, họ bắt thêm em chồng và anh chồng cô Thy tên Trần Thanh Sang nguyên là giám đốc Cty TNHH. Ông Sang không liên quan đến vụ đánh nhau, và cũng không có sự liên hệ nào với tôi.
Ngày 15/03/2010 công an cắt khóa nhà em gái tôi và đọc lệnh xét nhà để tìm tài liệu phản động trước sự chứng kiến của cha mẹ chồng em Thy nhưng họ không tìm được tài liệu gì cả. Họ có lý do để nghi ngờ Thy tháng 11 năm ngoái đã sang Lào để rải truyền đơn, tuyên truyền xách động quần chúng lật đổ “CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG của họ” dưới sự chỉ đạo của tôi, của PTDC.
.
Ngày 12/04/2010 tôi và Mục sư Thân Văn Trường lên công an tỉnh Bình Dương, tôi lên để tố cáo về việc công an đột nhập cướp tài sản của tôi, còn Mục sư Thân Văn Trường thì yêu cầu họ tiếp vì vấn đề Tôn Giáo. Nhưng cơ quan công an không tiếp đơn thưa kiện của tôi, mà họ chỉ ghi tên của Mục sư vào sổ “bìa đen’’ để họ thực hiện âm mưu gì chỉ có Chúa mới biết được.
.
Sau cái ngày họ lục xét phòng của tôi, chủ nhà trọ không dám cho tôi thuê nhà. Ngay cả căn nhà ở địa chỉ 262 đườngThích Quảng Đức người ta cũng không dám cho mẹ tôi thuê để làm̀ ăn sinh sống nữa. Những ngày qua, tôi nhận được điện thoại từ số máy:0987625630 cuả một thanh niên với giọng nam bộ gọi vào điện thoại tôi chửi rủa tôi bằng ngôn từ hết sức tục tĩu. Gia đình chúng tôi sống trong sự xa lánh của hàng xóm vì họ sợ bị liên lụy.
.
Tôi đang bị bao vây, bị cô lập, bị hăm dọa, bị dàn cảnh tông xe, bị không nơi dung thân, bị đẩy vào cảnh khốn cùng trong nợ nần chồng chất. Thân nhân tôi cũng bị như vậy vì CSVN muốn áp lực tôi từ bỏ lý tưởng dân chủ và tự do.
.
Nguyễn Thu Trâm
Bình Dương, ngày27 tháng 4 năm 2010
.
.
.
No comments:
Post a Comment