Monday, October 19, 2009
VỀ NGUỒN hay VỀ HÙA ?
Về nguồn hay về hùa?
Đỗ Thái Nhiên
Đăng ngày 19/10/2009 lúc 00:30:28 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4241
Hãy nhìn một chú bé đang thả diều: cánh diều bay lượn trên không là ngọn, đoạn chỉ diều nằm trong tay chú bé là gốc, là nguồn. Về mặt thực tế dòng đời, con người dù cuộc sống buộc phải trôi dạt năm châu bốn biển, nỗi niềm canh cánh bên lòng vẫn là tình đồng bào, nghĩa quê hương. Đó là tâm lý về nguồn.
Bên cạnh về nguồn, tiếng Việt có chữ “về hùa”. Về hùa là hợp tác với một người hay một tập thể để làm điều phản đạo đức. Về hùa với bọn trộm cướp, về hùa với phường bán nước, về hùa với đám tham quan…
Tin từ Hà Nội cho biết: “Hội Nghị Việt Kiều Toàn Thế Giới Lần Thứ Nhất” sẽ diễn ra taị Hà Nội từ ngày 19 đến 24/11/2009. Guồng máy truyền thông của CSVN cho rằng hội nghị này được hình thành trên “tinh thần hoà hợp, đại đoàn kết dân tộc cùng hướng về cội nguồn”. Từ đó nhà cầm quyền Hà Nội gọi tắt: hội nghị tháng 11/2009 là hội nghị về nguồn. Câu hỏi được đặt ra là: về nguồn hay về hùa? Muốn trả lời câu hỏi vừa nêu, chúng ta hãy khảo sát hội nghị Việt kiều 2009 trên hai lãnh vực chính trị và đạo đức.
Lãnh vực chính trị:
Nói một cách chung nhất chính trị bao gồm tất cả kỹ thuật và nghệ thuật thuyết phục người người hãy hoà hợp với nhau để cùng nhau phục vụ xã hội. Hoà hợp quan trọng hàng đầu chính là sự hoà hợp giữa nhà cầm quyền và quần chúng. Chế độ Hà Nội đã làm những gì để hoà hợp với quần chúng?
Điều kiện tiên quyết của hành động hoà hợp chính là mối giao tình thuận thảo giữa các thành viên trong cuộc hoà hợp. Tình của CSVN đối với người dân chỉ là tình phản: Trước 1975 biết bao bà Mẹ Việt Nam được cán bộ CS tâng bốc lên hàng Mẹ Chiến Sĩ. Ngày nay, Mẹ chiến sĩ đã bị chiến sĩ CS cướp nhà cướp đất, Mẹ chiến sĩ đang cùng với đám dân oan sống vất vưởng trên các hè phố. Năm 1945 CS ngon ngọt mời người Việt yêu nước hãy tham gia chánh phủ liên hiệp. Sau đó chẳng bao lâu, những người Việt yêu nước kia đều bị CS thủ tiêu toàn bộ để Hồ Chí Minh độc quyền cai trị đất nước…Lịch sử CSVN là lịch sử của phản bội. Không phản bội, không phải là CSVN.
Mặt khác, hoà hợp để phục vụ. Vì vậy hoà hợp cần thực hiện theo mô thức hành chánh có tôn ti trật tự nhất định. Và dĩ nhiên, tôn ti trật tự kia phải được diễn ra một cách công bằng. Có như vậy, các bên trong cuộc hoà hợp mới cảm thấy hài lòng. Có như vậy công thức hoà hợp để phục vụ mới đạt kết quả cao. Thông thường, tài năng và đạo đức của một người qui định vị trí hành chánh của người đó. Thế nhưng, CSVN lại lấy tiêu chuẩn đảng viên để thay thế cho tiêu chuẩn tài đức. Một người dầu tài cao, đức trọng, nhưng nếu không là đảng viên, người kia chỉ có thể là công dân hạng hai, hay nói rõ hơn chỉ có thể là tôi tớ của giới đại gia CS.
Còn nữa, theo luận điệu tuyên truyền của CSVN: hoà hợp để về nguồn, để phục vụ quê hương đất nước. Trong thực tế, CSVN cưỡng bách mọi người Việt Nam phải phục vụ đảng CSVN. Làm trái ý đảng tức là tự sát. Đầu tháng năm 2007, tại Hà Nội, Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước của CSVN, tiếp đón Thiền Sư Nhất Hạnh và phái đoàn Làng Mai. Sau đó, hưởng ứng lời dụ dỗ của CSVN, Thiền sư Nhất Hạnh hướng dẫn hàng trăm tu sinh Làng Mai từ Pháp về nguồn bằng cách xây dựng tại Lâm Đồng tu viện Bát Nhã. Tu viện này tập trung thực hiện hai công tác: 1) Tu học theo pháp môn Làng Mai; 2) Thành lập và điều hành Nhà nuôi dạy trẻ, nhà chăm sóc người cao niên.
Một thời gian ngắn sau ngày “về nguồn”, tu sinh Làng Mai mới khám phá ra rằng CSVN mời Làng Mai về nguồn không phải để tu học và làm viêc từ thiện mà là để kinh tài cho đảng CSVN. Kinh tài trong trường hợp này là tập thể tăng thân Làng Mai Bát Nhã Lâm Đồng phải đi khắp thế giới quyên một số tiền cực lớn để CSVN, bắt chước Trung Quốc, xây dựng tại Việt Nam, một trung tâm Phật Giáo vĩ đại nhằm thu hút đông đảo du khách quốc tế. Trung tâm du lịch này sẽ là con gà khổng lồ đẻ trứng vàng cho CSVN. Dĩ nhiên tăng thân Làng Mai Bát Nhã từ chối thi hành mệnh lệnh của CSVN. Từ đó CSVN trở mặt đàn áp Bát Nhã.
Tóm lại, về mặt chính trị, “về nguồn” theo lời dụ dỗ của CSVN có nghĩa là:
* Chấp nhận làm nạn nhân của một tập đoàn phản bội,
* Chấp nhận làm tay sai cho giai cấp đại gia Hà Nội, mặc dầu chỉ được xem là công dân hạng hai.
* Chấp nhận ngoan ngoãn phục vụ đảng CSVN, nếu không, sẽ đi vào con đường máu và nước mắt mà Bát Nhã đã đi.
Ba cái “chấp nhận” vừa kể dẫn đến nhận định rằng: Chỉ những người không hiểu biết gì về chính trị, những người có bộ óc không bình thường mới có thể quyết định tham dự hội nghị Việt Kiều tháng 11/2009, theo tiếng gọi về nguồn của Hà Nội
Lãnh vực đạo đức:
Có ý kiến cho rằng chỉ cần tìm hiểu những người mà bạn thường giao dịch và kết thân, người đời có thể biết được một cách chính xác nhân cách của bạn. Hay nói cách khác: “Đi với Bụt, mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy”. Chế độ Hà Nội là Bụt hay ma? Câu trả lời xin được giãi bày như sau:
Cuối thập niên 1980 hệ thống CS thế giới đã vỡ vụn. Tư tưởng Marx Lenin đã rơi vào thùng rác của các loại suy nghĩ bệnh hoạn. Như vậy, về mặt tư tưởng, đảng CSVN không còn là một chánh đảng đi theo đường lối Marx Lenin nữa. Những điều được CSVN tôn vinh là đạo đức bác Hồ, là “Mênh Mông Tình Dân” (Tác phẩm của Lê Khả Phiêu) chỉ là kiểu tuyên truyền phù phiếm, vô nghĩa. Ngày nay người nào còn chạy theo CS, làm việc với CS, người đó chỉ hành động vì tiền và vì những lôi cuốn của các loại tệ đoan xã hội.
Sau khi tấm bình phong Marx Lenin bị thế lực tự do dân chủ của thế giới đánh tan, CSVN hiện nguyên hình là một tổ chức hoạt động không giấy phép, dùng bạo lực để cưỡng chiếm tài sản của toàn dân. CSVN hiển nhiên là những kẻ gian ác họp lại thành một tổ chức theo kiểu “Gian nhân hiệp đảng”. Với bản chất gian nhân hiệp đảng, CSVN đã phạm vô số tội ác, bài viết này chỉ nêu ra bốn tội ác điển hình:
- Tội thành lập tại Việt Nam một chế độ chính trị phi chính thống: Nhằm che đậy bộ mặt “gian nhân hiệp đảng”, CSVN thực hiện hàng loạt bầu cử gian lận với mục đích khoác cho nhà cầm quyền Hà Nội chiếc áo tự do dân chủ. Tuy nhiên cả thế giới vẫn thừa biết tính phi chính thống của triều đình Ba Đình.
- Tội tham ô: nhiều lần Hà Nội thú nhận họ hiểu biết rất yếu kém về luật quốc tế nhân quyền và quốc tế kinh tế thương mãi. Duy lãnh vực tham ô, từ nhiều thập niên qua, Hà Nội đứng hàng đầu xã hội quốc tế. PMU18 là vụ tham ô nổi tiếng thế giới.
- Tội bán nước: Tin tức quốc nội và quốc tế từ các năm qua đã chứng minh: Hà Nội và Bắc Kinh mật ước với nhau rằng Bắc Kinh bảo vệ ghế lãnh đạo cho CSVN; ngược lại Hà Nội lặng lẽ bán Việt Nam cho Trung Quốc bằng cách cấu kết với Trung Quốc để biến Việt Nam thành một quốc gia tầm gửi, sống bám vào Trung Quốc trên nhiều phương diện khác nhau: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Từ đó Việt Nam sẽ bị “Tàu hóa” triệt để. Đây là một hình thức xâm lăng lặng lẽ nhưng vô cùng hiểm ác.
- Tội phát triển tệ đoan xã hội: CSVN thừa biết, tội phi chính thống, tội tham ô, tội bán nước đều là các trọng tội có thể làm cho bạo quyền bị lật đổ. Nhằm tránh né đại hoạ vừa kể CSVN kín đáo phát triển tệ đoan xã hội với hy vọng quần chúng ham mê trác táng, sẽ phần nào giảm đi cường độ chống bạo quyền.
Các trình bày ở trên tuy khái quát nhưng đủ để khẳng định mạnh mẽ rằng chế độ CSVN là chế độ cực kỳ phản đạo đức.
Nhìn chung lại, về mặt chính trị theo CS về nguồn sẽ chẳng bao giờ thấy nguồn, thấy quê hương, dân tộc mà chỉ- thấy-và-đi-lại-từ-đầu con đường sầu thảm. Về mặt đạo đức theo CS về nguồn, người đi theo thay vì gặp được nguồn lại bị lạc vào giữa đám gian nhân hiệp đảng. Đám người này chỉ biết ngụp lặn trong tội ác tham ô và bán nước. Như vậy, hội nghị Việt Kiều tháng 11/2009 tại Hà Nội được tuyên truyền là hội nghị về nguồn, nhưng trong thực chất cả về chính trị lẫn đạo đức hội nghi này chỉ có mục đích kêu gọi người Việt hải ngoại hãy theo chân nhà cầm quyền Ba Đình làm những việc buôn dân, bán nước, chống lai đạo đức. Về nguồn là về với quê hương, về với đồng bào. Về hùa là a tòng với tập đoàn gian nhân hiệp đảng có tên gọi là CSVN. Đây đích thực là hội nghị về hùa chứ chẳng là hội nghị về nguồn.
Đỗ Thái Nhiên
© Thông Luận 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment