Thursday, October 1, 2009
Báo TỔ QUỐC số 72 (1-10-2009)
Những bộc lộ của một vụ án
Thư tòa soạn
Báo Tổ Quốc số 72 ngày 1 tháng 10 năm 2009
Xin mời bấm vào đây để xem báo Tổ Quốc 72
Vụ án những người dân chủ và bênh vực dân oan, bị bắt giam từ hơn một năm nay, lại bị hoãn một lần nữa, chứng tỏ một sự bối rối lớn của nhà cầm quyền.
Tháng 6 năm nay, sau cáo trạng đối với Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Ngô Quỳnh, Nguyễn Kim Nhàn, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Mạnh Sơn, chính quyền có vẻ đã chọn xong một giải pháp; nhưng rồi ba tháng trôi qua mà không thấy gì cả. Gần đây chính quyền thông báo sẽ đem xử sáu anh em này tại Hải Phòng và Phạm Văn Trội và Vũ Hùng tại Hà Nội, nhưng rồi lại đình hoãn.
Trong chiều sâu lý do của những dùng dằng và lúng túng này rất giản dị: đây là một vụ án đáng lẽ không có. Nó bắt đầu do một sai lầm của công an. Vào tháng 9-2008, khi xuất hiện những biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược, cuộc tranh đấu của giáo dân Hà Nội đòi lại đất Thái Hà đang sôi nổi, chính quyền đã lo sợ phong trào chống đối có thể bùng nổ lớn và đã phản ứng một cách hoảng hốt bằng cách bắt giam một số người phản kháng bị coi là hiếu động, rồi sau đó không biết giải quyết ra sao và đã xử lý một cách tùy tiện. Thay vì nhìn nhận sai lầm và trả tự do cho các nạn nhân công an đã gán ghép cho họ những tội danh gượng gạo, lố bịch ngay cả theo những tiêu chuẩn vốn đã thô bạo của chế độ.
Vụ án này trước hết chứng tỏ bản chất giáo điều của chính quyền vẫn còn sâu đậm. Lenin từng nhắc lại nhiều lần câu nói kinh khủng rằng các chính quyền cộng sản không bị ràng buộc bởi bất cứ một luật pháp nào. Như thế các tòa án chỉ là dụng cụ khủng bố, các phiên tòa diễn ra vào ngày giờ do công an ấn định để các thẩm phán đọc những bản án do công an quyết định trước; người có tội là người công an muốn buộc tội. Đó là những gì đang diễn ra.
Tuy nhiên, sự lúng túng của chính quyền cũng bộc lộ một thực trạng mới mà đảng cộng sản phải sớm thích nghi: xã hội Việt Nam đã thay đổi. Người Việt Nam không còn cúi đầu để số phận mình bị quyết định một cách tùy tiện. Những người bị bắt trái phép đã kiên trì khẳng định sự vô tội chứ không nhận tội và xin khoan hồng. Nhiều luật sư cũng không còn chấp nhận làm cảnh cho những phiên tòa dàn dựng nữa và biện hộ một cách nghiêm túc. Quan trọng hơn, ngay trong nội bộ đảng và nhà nước cộng sản, kể cả trong guồng máy công an, đã có những người đủ sáng suốt để thấy rằng những vụ án quá thô bạo như vụ này không thể tiếp tục. Họ phải được lắng nghe, vì tương lai của chính đảng cộng sản.
Ban biên tập
http://www.to-quoc.net/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment