Friday, May 29, 2009

NHỮNG PHÁT BIỂU TẠI QUỐC HỘI NGÀY 26-5-2009

Phát biểu của Đại biểu Quốc Hội kỳ 5, khóa XII
Đàn Chim Việt
Đăng ngày 28-5-2009
http://danchimviet.com/articles/1156/1/Phat-biu-ca-i-biu-Quc-Hi-k-5-khoa-XII/Page1.html

LTS:
Mời bạn đọc theo dõi một số phát biểu và câu hỏi gây nhiều chú ý nhất tại kỳ họp Quốc Hội 5, khóa XII, ngày 26/5/2009


Đại biểu tỉnh Đắc Nông K' Re' phát biểu tại Quốc Hội 26.5.2009
http://www.youtube.com/watch?v=eURWNzTm44Q&eurl=

Đại biểu Tây Ninh Nguyễn Đình Xuân phát biểu tại Quốc Hội 26.5.2009
http://www.youtube.com/watch?v=gq9TX1iQY1I&eurl=

Đại biểu tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Quốc Hội 26.5.2009
http://www.youtube.com/watch?v=CBDt0-yBGcU&feature=related

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết phát biểu tại Quốc Hội ngày 26.5.2009
http://www.youtube.com/watch?v=MhzO024u6-w&eurl=

Đại biểu Nguyễn Lân Dũng phát biểu tại Quốc hội 26.5.2009
http://www.youtube.com/watch?v=CaGIGgy-NX4&feature=related

Đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu tại Quốc Hội 26.5.2009
http://www.youtube.com/watch?v=rMQMe7USH8k&feature=related

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU DƯƠNG TRUNG QUỐC
TẠI QUỐC HỘI NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2009

Kính thưa Quốc Hội,
Báo cáo Chính Phủ tại mỗi kỳ họp của Quốc Hội phải là bức tranh toàn cảnh tình hình đất nước diễn ra giữa 2 kỳ họp và đặt trong tính liên tục của thời gian.
Mục tiêu chống suy giảm kinh tế do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, đương nhiên là một trọng tâm rất quan trọng. Báo cáo của Chính Phủ đã phản ánh nội dung trọng tâm ấy và chúng ta ghi nhận những nỗ lực mạnh mẽ của Chính Phủ. Nhưng những đánh giá về hiệu qủa của nó thì mong thận trọng vì chúng ta đã biết đến nhiều dự báo không chính xác trước những biến động vô lường đang diễn ra.
Tại kỳ họp trước, khi Quốc Hội bàn về điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế, tôi đưa ra quan điểm rằng: rất khó xác định, nên tránh định lượng một cách chủ quan. Và y như rằng đến kỳ họp này Quốc Hội lại phải bàn để hạ chỉ tiêu một lần nữa mà không biết có chính xác được hay không.
Điều đó chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng: trong những đánh giá chúng ta phải hết sức thận trọng.
Nhưng điều chúng tôi muốn phát biểu là giữa 2 kỳ họp không chỉ có vấn đề chống suy giảm kinh tế – một vấn đề mang tính ứng phó do tình huống – mà còn nhiều điều cần nói tại diễn đàn của Quốc Hội, diễn đàn của nhân dân: Chúng ta không chỉ chống đỡ với cơn bão suy giảm của nền kinh tế, nhưng ngoài biển Đông đâu phải sóng yên biển lặng. Chúng ta đang đứng trước những thách đố trong một sự nghiệp lâu dài và chiến lược là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải quốc gia.
Những động thái đang diễn ra trên biển Đông, trong đó có những việc mà Chính Phủ đã phải làm như những tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao, như việc trình lên Liên Hiệp Quốc đăng ký về vùng biển chủ quyền của Việt Nam, vậy mà chúng ta thấy những báo cáo của Chính Phủ chưa tương xứng với độ nóng của tình hình thực tiễn.
Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ có vai trò ngoại giao của Chính Phủ, có sức mạnh của lực lượng quốc phòng, và quan trọng hơn hết là lòng yêu nước và tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc Quyết sinh” của người dân. Do vậy, Quốc Hội cần được Chính Phủ cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện sự giám sát cũng như tạo sự đồng thuận của nhân dân trên những lĩnh vực sống còn này.
Bài học lịch sử đã cho thấy: chỉ một sai sót của Chính Phủ, dân tộc phải chịu đựng những hậu quả lâu dài.
Một vấn đề gây nhiều quan tâm của nhiều cử tri vào thời điểm này là dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Việc báo cáo chính thức của Thủ tướng Chính Phủ chỉ lướt qua có vài dòng. Và phải đến kỳ họp Quốc Hội đã diễn ra được 2 ngày, Chính Phủ mới ủy quyền Bộ trưởng Thương Mại có văn bản giải trình theo chỉ đạo của Bộ Chính Trị, cho thấy trong tư duy của Chính Phủ đây vẫn là sự đối phó nhiều hơn là sự nhận thức của tầm quan trọng của vấn đề này.
Tôi không bàn về những vấn đề liên quan đến công nghệ, nhưng tôi đã dự các cuộc hội thảo, đã đọc những phản biện nghiêm túc, công phu theo đúng chức năng, như phản biện của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam mà tôi là thành viên, thì tôi thấy những luận chứng của Chính Phủ chưa giải đáp những phản biện mà các nhà khoa học đã đưa ra.
Riêng tôi, tôi xin phát biểu dưới góc độ của một người làm công tác nghiên cứu lịch sử, và tôi rất tiếc là có một cử tri lão thành, một hội viên, cũng là Chủ tịch danh dự của Hội Sử học
Việt Nam chúng tôi, đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có tới 3 bức thư phát biểu vấn đề này, mà bức thư cuối cùng đề ngày 20 tháng 5 năm 2009, tức là đúng ngày khai mạc kỳ họp Quốc Hội, gửi các cơ quan lãnh đạo và Quốc Hội, mà rất tiếc đến thời điểm này rất ít đại biểu Quốc Hội biết tới.

Tôi xin bày tỏ quan điểm của tôi bằng những câu hỏi:
Thứ nhất, trong tư duy của Chính Phủ có dự trữ cho tương lai, có để dành cho con cháu không? Hay có chút của nả nào của tổ tiên để lại làm cho bằng hết? Đất đai, than đá, dầu khí, hiện chiếm một tỉ trọng rất cao trong danh thu ngân sách là một biểu hiện.
Người phương Bắc, họ có Thập Tam Lăng là 13 ngôi mộ của các hoàng đế, họ chỉ khai quật một vài còn để lại cho con cháu khi đủ tiền, đủ tài. Còn khoáng sản họ mua thô để dự trữ cho tương lai. Tại sao ta không để dành bô-xít cho con cháu làm khi chúng ta có đủ năng lực và đạt được hiệu qủa kinh tế cao nhất?.
Ngoài bô-xít, Tây Nguyên còn nhiều tiềm năng khác. Bô-xít không phải là duy nhất. Tổ tiên ta đã dạy “lọt sàng xuống nia” hay còn nhiều câu khuyên hay hơn là “đời cha phải tập ăn nhạt thì đời con mới có nước uống”.
Thứ hai, một câu hỏi được đặt ra là vì sao một chủ trương lớn như thế, quan trọng như thế, có thể làm thay đổi Tây Nguyên như thế, và đã được chuẩn bị lâu như thế mà đến lúc này Quốc Hội mới có cơ hội bàn đến? Phải chăng đây có vấn đề trong cái nguyên lý “ý Đảng lòng dân”? Hay giữa chủ trương của Chính Phủ và lòng dân còn có một khoảng cách?
Tôi không dám như đại biểu tỉnh Lâm Đồng, nhân danh là toàn thể nhân dân của tỉnh ủng hộ, tôi chỉ muốn dựa vào ý kiến của một bộ phận mà chính trong văn bản của Bộ Chính Trị đã bày tỏ lòng biết ơn đó là những vị lão thành cách mạng, đó là những nhà khoa học tâm huyết, để nói rằng: Tại sao một vấn đề được đặt ở một tầm mức quan trọng như vậy mà cái bộ phận nhân dân này vẫn cảm thấy chưa đồng thuận? Vậy thì Quốc Hội phải xem chính vai trò của mình: Tại sao đứng ngoài sự việc?
Khi giải trình, Chính Phủ đưa ra hai tiêu chí để dự án này không phải đưa ra Quốc Hội là hạn mức đầu tư chưa đủ và mới là quy hoạch. Vậy mà ai cũng biết rằng việc xây nhà Quốc Hội và mở rộng Hà Nội đã từng đưa ra Quốc Hội đâu phải vì hạn mức đầu tư hay mới là quy hoạch?
Còn ý kiến của đại diện Bộ Thương Mại cho rằng nhiều người không tán thành khai thác bô-xít vì thiếu thông tin, thậm chí bị những thông tin xấu lung lạc. Vậy thì trách nhiệm đầu tiên cũng phải thuộc về Chính Phủ. Chính tôi đây và cũng có thể nhiều vị đại biểu Quốc Hội khác cho đến trước ngày 22 tháng 5, tức là 2 ngày sau kỳ họp này chúng ta mới có một thông tin tương đối đầy đủ. Và ngay tại cuộc hội thảo do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì mà tôi có tham dự vào ngày mùng 9 tháng 4, khi Liên Hiệp các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, sau một công trình nghiên cứu đưa ra con số những lao động nước ngoài sử dụng visa du lịch thì ngay lập tức, đại diện của tỉnh Lâm Đồng chỉ đưa ra một con số không đầy 1/10, mà trong khi đó Phó Thủ tướng – người chủ trì – không đưa ra con số nào chính xác, như thế là chúng ta không có đầy đủ thông tin.
Cuối cùng, tôi đoán chắc rằng khi triển khai quy hoạch này, Chính Phủ chưa quan tâm đến lịch sử Tây Nguyên, nhất là lịch sử gắn kết Tây Nguyên với lãnh thổ Tổ quốc của chúng ta. Chúng tôi sẵn sàng phát biểu nếu có thời gian và Chính Phủ muốn lắng nghe, ở một cơ hội khác. Xin cảm ơn!
DƯƠNG TRUNG QUỐC
Đại biểu Quốc Hội tỉnh Đồng Nai,
Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí “Xưa và Nay”.





No comments: