Sunday, April 12, 2009

BÔ-XÍT VIỆT NAM - CHIẾN LƯỢC BÀNH TRƯỚNG MỚI CỦA TRUNG QUỐC

Khai thác quặng mỏ ở Việt Nam: Chiến lược bành trướng mới của Trung Quốc
Thi Quang Lam,
New America Media 10/4/09
http://news.newamericamedia.org/news/mobile.html?view=article&article_id=15ed8ac293ce532dfaf2139a0c9416f4

Phan Lưu Quỳnh lược dịch
Gửi vào ngày Chủ Nhật, 12 Tháng 4, 2009.
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7339

Không hài lòng với việc để lại dấu vết của mình tại quần đảo Hoàng Sa, ở các tỉnh phía bắc Việt Nam cũng như trên quần đảo Trường Sa, Trung Quốc hiện đang chuyển sang dùng đến phương kế khai thác quặng mỏ ở ngay trong đất nước này như một chiến lược mới trong chủ nghĩa bành trướng tàn nhẫn không chút nao núng của họ.

Vào tháng 11/2007, theo tin tức cho biết thì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chấp thuận cho một dự án có tầm quy mô lớn của Trung Quốc để khai thác quặng nhôm, hay còn gọi là bô xít, ở Cao nguyên Trung phần Việt Nam để đổi lấy sự trợ giúp về tài chánh. Quyết định này của đảng cộng sản đã gây nên một loạt những chỉ trích và chống đối từ các nhà khoa học, trí thức, quân đội, và lãnh đạo tôn giáo.

Thành phần chống đối dự án này đã lên tiếng bày tỏ nhiều mối quan tâm sâu xa về những tác động tai hại của việc khai thác này đối với môi trường, xoá bỏ hoàn toàn (sự tồn tại) của sắc dân thiểu số người Montagnard ở địa phương, và quan trọng hơn, là sự chiếm đóng không chính thức của Trung Quốc ở vùng Tây Nguyên chiến lược của Việt Nam.

Trong một
lá thư ngỏ gởi Thủ tướng Dũng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, một anh hùng thời chiến có tiếng tăm của Bắc Việt, đã yêu cầu kế hoạch khai thác quặng nhôm được tạm hoãn lại cho đến khi các nhà khoa học quốc tế có cơ hội nghiên cứu những tác động của kế hoạch khai thác này đối với môi trường.

Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cấm đoán ở Việt Nam, đã kêu gọi một tháng "biểu tình ôn hòa tại gia" để phản đối lại kế hoạch khai thác quặng bô xít của Trung Quốc. Trong một bản thông cáo, ngài nói rằng dự án này "sẽ hủy diệt mầu xanh rừng Tây nguyên, làm thay đổi thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan, làm tăng thêm nguy cơ về hạn hán kéo dài, lũ ống, lũ quét sẽ xẩy ra nhiều hơn, đồng thời ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngọt để phát triển kinh tế cho các tỉnh vùng hạ lưu ở miền Nam Trung bộ."

Mặc dù có sự phản đối kịch liệt này, những hoạt động khai thác quặng mỏ của Tập đoàn Chalco của Trung Quốc đã bắt đầu từ năm 2008.

Theo Viện Thông tin Khoáng sản Hoa Kỳ, bô xít đầu tiên được chế biến thành aluminum oxide, rồi sau đó được tinh chế thành nhôm qua quá trình điện phân đòi hỏi việc tiêu thụ nhiều năng lượng. Nguồn quặng nhôm dự trữ của Việt Nam - ước lượng khoảng 7.5 tỷ tấn - có khả năng trị giá đến 700 tỷ đô la.

Theo bà Nguyễn Thùy Trang, một viên chức của Liên Hiệp Quốc đặc trách một chương trình bảo vệ môi trường ở Phi Châu, thì việc chuyển hoá bô xít thành aluminum oxide tạo ra hai chất độc hại được biết đến như “bụi đỏ” và “bùn đỏ”. Bụi đỏ làm sưng phổi và có thể gây ra chứng ung thư ở hệ thống hô hấp. Bùn đỏ, là phần cặn bã giàu chất sắt, có thể gây tai hại cho hệ thống sinh sản và gây ra các khuyết tật bẩm sinh.

Ðược ước lượng rằng, để sản xuất ra một tấn nhôm, đòi hỏi phải có bốn tấn bô xít và thải ra ba tấn bùn đỏ có thể gây ung thư. Về lâu dài, những độc chất này sẽ làm bẩn hệ thống sông ngòi ở Tây Nguyên và phá hoại hệ sinh thái đồng bằng ở vùng Châu thổ sông Cửu Long.

Thêm nữa, việc phá hủy rừng và đất đai trồng trọt để lấy mặt bằng cho các hoạt động khai thác mỏ và thiết lập các doanh trại, làng mạc cho công nhân Trung Quốc sẽ chiếm chỗ của những bộ lạc của người thổ dân, dẫn đến việc làm mất đi, không thể nào thay thế được, nền văn hóa cũng như lối sống của họ.

Các thành phần chỉ trích dự án này còn cho rằng sự hiện diện của công nhân và quân đội Trung Quốc ở vùng Tây Nguyên chiến lược này tạo thành một mối đe dọa nghiêm trọng cho nền an ninh quốc gia Việt Nam.

“Chúng ta đều biết Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân hùng mạnh ở Tam Á đảo Hải Nam”, theo tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh,
viết trong một lá thư gởi cho các ủy viên Bộ Chính trị CSVN. “Nay lại để Trung Quốc khai thác bauxit ở Cao Nguyên Trung Phần thì sẽ có năm, bảy ngàn hoặc hơn một vạn công nhân hay quân nhân Trung Quốc đến cư trú và hoạt động tại đây, sẽ hình thành một "thị trấn Trung Hoa", một "căn cứ quân sự" trên địa bàn chiến lược vô cùng xung yếu của chúng ta (vũ khí đưa vào thì không khó gì). Phía Bắc nước ta, trên biển Trung Quốc có căn cứ hải quân hùng mạnh, phía Tây Nam nước ta (Cao Nguyên) Trung Quốc có căn cứ lục quân trang bị đầy đủ thì độc lập, chủ quyền mà chúng ta đã phải đổi bằng hàng triệu sinh mạng cùng xương máu sẽ như thế nào?!”

Các nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam có mọi lý do để lo ngại. Vùng Tây Nguyên rất quan trọng về địa lý. Nó là cửa ngõ thiên nhiên sẽ cho phép lực lượng quân sự Trung Quốc, dùng một gọng kìm lớn, cắt đứt Việt Nam làm đôi hoặc hăm dọa phần phía nam của đất nước.

Vào năm 1975, quyết định đáng tiếc của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhằm bỏ tỉnh Pleiku và Kontum ở Tây Nguyên đã cho phép các tướng lãnh Bắc Việt thực hiện việc tấn công bao vây sâu vào miền Nam, đưa đến hậu quả là sự sụp đổ nhanh chóng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa

Nhôm được dùng trong việc xây cất, đóng gói và chế tạo xe hơi - là các ngành kỹ nghệ bị ảnh hưởng mạnh của tình trạng kinh tế suy sụp hiện thời. Theo các tin tức cho bìết, thì Tập đoàn Chalco của Trung Quốc đang khai thác bô xít ở Việt Nam, đã bị thua lỗ nặng nề trong năm 2008. Công ty này nói rằng sự thua lỗ này là do động đất và bão tuyết ở Trung Quốc, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, và sự sút giảm giá cả của các mặt hàng kim loại trên thị trường thế giới. Công ty cũng cho biết là họ tiên đoán sẽ bị thua lỗ nhiều hơn nữa trong năm 2009.
Bắc Kinh không có vẻ gì bị thoái chí vì các khó khăn tài chánh trong chuyện khai thác khoáng sản này, nhưng rốt cuộc, có lẽ chuyện khai thác quặng bô xít, đơn giản chỉ là một cái vỏ bọc bề ngoài che giấu cho một âm mưu nham hiểm to lớn hơn.


1 comment:

MONGTROISANG said...

ĐƠN KÊU CỨU

Kính Gửi: Ngài Tổng Thống Mỹ, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, ủy Ban Nhân Quyền Của Liên Hợp Quốc, Ngài Đại Sứ Mỹ Và Các Ngài Đại Sứ Các Nước, Các Tổ Chức Và Cá Nhân Thực Sự Vì Nước Vì Dân Việt Nam

Hai hộ gia đình chúng tôi là Nguyễn Thị Nga và Phạm Văn Quý là công dân của nước CHXHCN Việt Nam. Hiện trú tại xã Hố Nai 3 và Bắc Sơn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Điện thoại: 0918 072 918.
Vì không thể trông mong, chịu đựng thêm việc làm vi phạm hiến pháp và luật của chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng như của thủ tướng, chính phủ Việt Nam đối với quyền cơ bản của chúng tôi nên chúng tôi làm đơn này khẩn thiết kính mong Ngài Tổng Thống Mỹ, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, ủy Ban Nhân Quyền Của Liên Hợp Quốc, Ngài Đại Sứ Mỹ Và Các Ngài Đại Sứ Các Nước, Các Tổ Chức Và Cá Nhân Thực Sự Vì Nước Vì Dân Việt Nam lên tiếng can thiệp giúp đỡ chúng tôi là những dân đen Việt Nam thấp cổ bé họng một việc như sau:
Vì chưa có nhà ở ổn định nên những người dân đen chúng tôi bỏ ra số tiền mồ hôi nước mắt đã dành dụm mua đất đã có giấy đỏ của ông Xuyên bà Lụa.





Chính quyền nhà nước đã thu nhiều thứ thuế hết mấy chục triệu đồng từ việc mua bán này bao gồm thuế mua bán đất, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ rồi còn cấp giấy đỏ cho chúng tôi.




Như vậy chúng tôi mua bán ngay tình, hợp pháp và theo hiến pháp và pháp luật thì đảng và nhà nước Việt Nam phải bảo vệ và tôn trọng quyền sử dụng đất này.
Hiến pháp và pháp luật của đảng và nhà nước Việt Nam là như vậy nhưng không thể tưởng tượng được; cũng chính những người nhân danh đảng và nhà nước này là chính quyền tỉnh Đồng Nai mà cụ thể là phó chủ tịch tỉnh- Huỳnh Thị Nga , tệ hơn cả lũ đạo tặc đã ra lệnh cho ủy ban huyện Trảng Bom tịch thu đất đai và giấy đỏ của chúng tôi mà không hề đền bù một cắc bạc nào kể cả tiền thuế mấy chục triệu chúng tôi đã nộp cho chính họ từ việc mua bán đất này.


Ba năm nay chúng tôi đã liên tục gửi hàng trăm lá đơn kêu oan, khiếu nại, tố cáo đến khắp các cơ quan đảng, nhà nước, tòa án của cả hệ thống chính trị Việt Nam để đòi lại công bằng, đòi lại mồ hôi nước mắt của mình, đòi lại quyền cơ bản của con người nhưng các cơ quan đảng và nhà nước từ tỉnh đến trung ương vẫn dẫm đạp lên hiến pháp và pháp luật do chính họ ban hành, bỏ mặc làm ngơ không giải quyết để trả lại đất hoặc cho chúng tôi một cắc bạc nào.
Kính Thưa Ngài Tổng Thống Và Các Quý Ngài!
Mấy trăm triệu đồng việt nam là mồ hôi nước mắt mà chúng tôi đã bỏ ra để nộp thuế và mua đất so với những quan chức Việt Nam giàu có thì chẳng đáng kể gì nhưng nó là cả khối tài sản lớn mà chúng tôi đã dành dụm. hơn thế nữa qua việc chính quyền tỉnh tịch thu đất của chúng tôi một cách trắng trợn trái pháp luật nhưng chính phủ, thủ tướng dù đã nhiều lần nhận đơn khiếu tố kêu oan của chúng tôi vẫn làm ngơ bỏ mặc có thể nói lên một điều: ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều luật nhưng hễ luật nào dùng để trừng phạt nhân dân thì được chính quyền thực thi triệt để, còn luật nào bảo vệ nhân quyền thì chính quyền dẫm đạp công khai.
Vì lẽ đó, vẫn biết rằng thì giờ của các ngài vô cùng quý báu, hy vọng được các vị quan tâm thật mong manh nhưng chẳng còn biết cậy trông và kêu cứu với ai nên chúng tôi tha thiết kính xin Quốc hội,Ngài Tổng Thống Mỹ, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, ủy Ban Nhân Quyền Của Liên Hợp Quốc, Ngài Đại Sứ Mỹ Và Các Ngài Đại Sứ Các Nước, Các Tổ Chức Và Cá Nhân Thực Sự Vì Nước Vì Dân Việt Nam lên tiếng giúp đỡ để hành vi hành xử như đạo tặc “ thu thuế xong tịch thu luôn tài sản hợp pháp vừa nộp thuế” của chính quyền như nêu trên phải bị lên án, quyền cơ bản của con người phải được tôn trọng.
Chúng tôi xin chân thành biết ơn và kính chúc quý ngài những lời chúc tốt đẹp!
Đồng nai, ngày 8 tháng 3 năm 2010
Đồng kính đơn


Nguyễn Thị Nga và Phạm Văn Quý