Hụt Hẫng Niềm Tin
Bút Thép’s Blog
Tuesday January 6, 2009 - 12:28pm (GMT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-w1bbbikzbq.MruSeNt62.PHPfLQ-?cq=1&p=2105#comments
1. Cuối năm 2006, trong một lần nói chuyện với má tôi về Thủ Tướng Dũng , tôi có ý phê phán một vài chính sách của ông ta , má tôi nói:” “thằng” Dũng mà mầy không tin thì còn gì để nói, mầy có thấy “nó” bạc đầu không. Tội nghiệp, mới lên mà phải suy nghĩ đến tóc bạc . Mầy thấy “nó” quyết tâm chống tham nhũng không, mới lên mà “nó” khui hàng loạt vụ tham nhũng rồi đó ”. Má tôi còn nói thêm nhiều về ông ta với tình cảm của một bà mẹ đang hy vọng vào con của mình sẽ làm được việc tốt. Má tôi là một đảng viên cộng sản gần 50 tuổi đảng, một cựu chiến binh của sư đoàn 9 miền đông nam bộ xưa kia. Với bà, Thủ Tướng Dũng là niềm hy vọng vào thế hệ kế thừa trẻ và trong sạch. Bởi vậy mà bà gọi Thủ Tướng Dũng ngọt ngào bằng các từ bình dân nhưng rất đỗi thân thương là “thằng”, là “nó”.
Trung tuần tháng 7 năm 2007, ngồi trong một quán coffee vỉa hè giữa lòng Hà Nội, tôi nghe một ông lão cựu chiến binh nói thế này:” Kỳ này thì bọn tham nhũng tiêu đời, “thằng” Dũng “chém” hết ”. Tôi bảo:” Cũng chưa chắc đâu bác ơi, khó nói lắm”. Rít một hơi thuốc lào, nhấp một ngụm trà, ông lão thong thả nói với tôi một cách độ lượng:” Đừng cầu toàn con à, chỉ cần vài mươi phần trăm là khá tốt rồi”. Sau đó ông còn nói nhiều điều tốt đẹp và hy vọng về Thủ Tướng Dũng. Ông lão này người Hà Nội, tôi ít khi nào thấy người Hà Nội nói về một ông quan người miền nam với tình cảm như thế.
Thật tình tôi cũng mong mõi những gì mà mẹ tôi và ông lão kia hy vọng sẽ thành hiện thực. Thời điểm bấy giờ hàng loạt vụ tham nhũng bị phanh phui như vụ PMU18, vụ đề án 112, vụ án Bưu điện Bạc Liêu, …… Vì vậy mà những người cựu chiến binh, những đảng viên cộng sản già như cha mẹ tôi điều đặt trọn niềm tin vào cộng cuộc chống tham nhũng mà Thủ Tướng Dũng đang hô hào trên báo đảng, trên TV. Niềm tin của họ còn bị lừa dối qua các loại thông tin truyên truyền trong “sổ tay xây dựng đảng”, trong các cuộc họp đảng,….
2. Trung tuần tháng 10 năm 2008, sau cú phản đòn của vụ PMU18 trong “vụ án báo chí” .Tôi đến uống uống coffee sáng tại quán cóc của ông bạn già ở một con hẻm gần Thị Nghè. Ông này nguyên là cựu sĩ quan công an về hưu non. Vừa gặp tôi, ông nói như khóc:” Chết rồi chú mày ơi, chúng nó phản hết rồi. Tướng chống tham nhũng phải ra tòa, nhà báo chống tham nhũng phải vào tù, bọn tham nhũng thì nhởn nhơ ra ngoài ”. Ông còn than vãn với tôi nhiều điều thất vọng về tinh hình xã hội hiện tại. Sự thất vọng của ông vào những người lãnh đạo đất nước này lên đến tột cùng.
Chủ Nhật vừa rồi tôi cho cho má tôi lên Internet xem hình ảnh nhà thờ của dòng họ TT Dũng cùng nhiều thông tin hay ho về chuyện gia đình con cái của ông Thủ Tướng. Má tôi nổi giận:” Sao không ai tố cáo “nó” vậy?”. Tôi hỏi:” Theo má thì tố cái gì, tố ở đâu?”. “ Thì tố lên báo chí, tố lên TW đảng”. “Báo nào dám đăng? TW đảng là ai vậy? Cái nhà thờ to đùng chình ình ra đấy ai mà chẳng thấy nhưng có báo nào đang đâu? ”. “ Tiền đâu mà nó xây nhà thờ lớn như vậy? ”. “ Má hỏi con thì con biết hỏi ai? Má đi hỏi đảng của má thử xem”.
Tôi lướt Net cho má tôi xem thêm thông tin về con gái TT Dũng vừa lấy chồng là một “khúc ruột thừa (bằng vàng) ngàn dặm” ra sao, về chuyện con trai Thủ Tướng hưỡng thụ học bổng ngân sách quốc gia du học trời tây thế nào…… Má tôi nói bà sẽ viết thư yêu cầu Thủ tướng trả lời bà. Tôi bảo viết chi cho mệt má ơi, thư của má chúng ném vào sọt rác chứ có đọc đâu mà trả lời. Bà nói:” Xã hội bây giờ thối nát quá rồi ”. Tôi nói thêm cho chính xác:” Xã hội này thối nát là do đảng của má nó băng hoại đấy, đảng của má đang biến tướng thành một thứ CƯƠNG THI tàn phá đất nước này ”. Má tôi im lặng.
Tôi biết rằng cha mẹ tôi cũng như nhiều bạn bè của họ đang rất đau buồn trước tinh cảnh xã hội hiện tại. Niềm tin cuối cùng của họ đang hụt hẫng, đang nát tan. Cả cuộc đời của họ vì khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước mà theo đảng cộng sản đấu tranh. Không chút ngần ngại hy sinh, gian khổ. Để rồi bây giờ bị thành quả của họ bị đánh tráo bởi bọn cơ hội, bọn tham nhũng.
Nhưng cha mẹ tôi già cả rồi. Chẳng bao năm nữa là theo tổ tiên. Thế hệ tôi sẽ tự lựa chọn cho mình con đường đấu tranh để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, một đất nước mạnh giàu hơn.
No comments:
Post a Comment