Friday, January 9, 2009

GIỚI THIỆU BLOG PHẠM VĂN HẢI

Giới thiệu 2 bài ở blog của chú Phạm Văn Hải
Bồ Công Anh
Posted on January 4, 2009 by admin
http://mangykien.wordpress.com/2009/01/04/gi%e1%bb%9bi-thi%e1%bb%87u-2-bai-%e1%bb%9f-blog-c%e1%bb%a7a-chu-ph%e1%ba%a1m-van-h%e1%ba%a3i/
Chưa cần có thông tư 07 của bộ TT-TT thì blog của chú Hải đã “vi phạm” rất nặng nề rồi. Chỉ tại sống ở VN, dưới chế độ XHCN, mà chú cứ hồn nhiên sử dụng các quyền tự do như Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát đã nêu.
Nay, có thông tư 07 thì trách gì công an của đảng ta (không phải đảng tây) chẳng nhìn chú như kẻ thù ? Chắc chắn họ sẽ dựa vào đây để khủng bố, giam cầm chú.
Nhưng chú còn tuyên bố “sẵn sàng tự thiêu” để thức tỉnh lương tâm thì không biết chừng họ sẽ ám hại chú trước khi chú thực hiện ý định này.
Trong 5 điều cấm thì chú hoàn toàn không vi phạm 4 điều cuối (số 2, 3, 4 và 5). Đây là những điều cấm mà cả thế giới đều tán đồng, ví dụ cấm xúc phạm nhân phẩm người khác, cấm giả mạo…
Đó là những nguỵ trang để đảng ta che dấu điều cấm số 1: Đó là cấm phê phán nhà nước XHCN (dù là phê phán ôn hoà và đúng sự thật), cấm đăng lại hoặc đặt đường link tới những trang web mà đảng ta không ưa…
Chú đã vi phạm điều cấm 1 rất nặng nề và công khai. Chúng đe doạ chú, nhưng đã bị chú đe doạ lại bằng… sẽ tự thiêu, nếu…
Một cá nhân không có bất kỳ phương tiện tự vệ nào trước cường quyên, ngoài lá gan “cóc tía” của mình. Một cá nhân dám chống lại trực diện nhất và quyết liệt nhất cái chủ trương “quản lý blog”, thực chất là chủ trương cấm mọi người tự do ngôn luận.

Cháu chưa biết làm gì hơn cho chú.
Trước mắt, cháu xin quỳ xuống lạy để cầu xin mọi người có lương tri, mọi nhà dân chủ, mọi trang web tiến bộ… hãy lên tiếng bảo vệ chú và theo dõi mọi động thái trấn áp hoặc ám hại chú. Cá nhân dòi bọ, sâu kiến, dưới chế độ XHCN, như cháu đây, xin gửi trăm lạy, ngàn lạy tới tất cả mọi người: Hãy lên tiếng đống loạt để thành một tiếng gào uất ức, tiêng thét phẫn nộ…
BCA

Bài 1. Còn gì đáng sống ở đất nước này ?
http://pvhai.blogspot.com/
Năm hết Tết đến, bao nhiêu việc phải làm. Lại vừa nhận được cái này, quá hài:
http://ykien.net/img0811/PVHai_GiayMoi.jpg

Họ nghĩ tôi sẽ ký thêm 1 biên bản vi phạm hành chính nữa ? Buồn cười !
Lần trước vì mấy đoạn phim dạng “Vàng Anh” quá đà sót trong trong cái PC của thằng em.
Vì mình mà máy nó bị vạ lây, thôi thì coi như chuyện cũ.
Bây giờ thì đừng hòng nhé!
Xem ra nói theo kiểu tế nhị, tiệm cận như bác Hoàng Tụy thì các ông không hiểu hay cố tình không hiểu.
Thôi, để đỡ mất thì giờ tôi nói thẳng thế này:
Tất cả những bài viết trên này blog này (có e-mail và số phone hẳn hoi, không phải là ẩn danh nhé) đều nhằm mục đích sau:
- Tranh đấu cho tự do thông tin, nhân quyền tại Việt Nam.
- Kêu gọi lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
- Phản đối thái độ bưng bít thông tin về biên giới lãnh hải của chính quyền.
- Vận động cho tiến trình dân chủ hóa đất nước, tiến đến đa nguyên, đa đảng.
Lý do: Đảng cộng sản suốt mấy chục năm qua đã phạm quá nhiều sai lầm trong chiến lược và đường hướng xây dựng đất nước, tôi không tín nhiệm !
Như vậy đã rõ chưa công an các cấp ?
Nhân đây tôi cũng thông báo luôn, nếu các ông còn giở trò đến lục xét nhà gây khủng hoảng tinh thần cho gia đình, tôi sẽ tự thiêu để phản đối !
Đừng vội mừng nhé, tôi không ngu gì chết 1 cách vô nghĩa đâu. Tôi sẽ thông báo ngày giờ, địa điểm, yêu cầu có đủ phóng viên các báo đài ngoại quốc, đại diện tổ chức nhân quyền… trên thế giới thì mới tiến hành nhé. Các ông có đủ khả năng để ngăn cản họ chứng kiến tôi thực thi QUYỀN KHÔNG MUỐN SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY hay không ???

Bài 2. Hãy để con đi dưới ánh đạo vàng
Labels: Chân dung cuộc sống , Privates
Tôi nói sẽ tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp nhân quyền của nhà nước CSVN đối với phong trào dân chủ.
Mẹ tôi xuống tóc, cậu dì điện thoại khuyên ngăn.
Tôi bật khóc khi vừa bắt máy. Phút xúc động qua đi, tôi trở lại cuộc đàm thoại dù giọng vẫn còn nghèn nghẹt:
- Chuyện tự thiêu vào 12h trưa 01/01/2009 con đã hủy bỏ rồi. Ngày 26/12 Internet đã vô được, do đó giả thuyết họ cô lập con với thế giới bên ngoài để mở chiến dịch đàn áp đã không xảy ra.
Nhưng con cũng thông báo để mọi người chuẩn bị tinh thần là việc con đã dự định có thể diễn ra bất cứ lúc nào;
Chỉ cần họ có động thái gây áp lực lên gia đình, người thân để cản trở việc con đang làm;
Chỉ cần con thấy cái chết của mình có ý nghĩa, chỉ cần khua động được phần nào cái không khí vô cảm đang bao trùm xã hội này…

Chú Hải ơi ! Xin chú cẩn thận đấy. Rất có thể “chúng” sẽ ám hại chú trước khi chú tự thiêu để phản đối sự cô lập và khủng bố chú.
Người ngưỡng mộ chú: BCA


- Hải có ý thức được mẹ con sẽ ra sao không ? Dì tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Con tin việc mẹ con nghe kinh pháp bao nhiêu năm nay sẽ giúp bà vượt qua được. Cuộc đời này là vô thường, huống chi việc con làm đâu phải xấu xa, đâu có vô nghĩa ?
- Dì chỉ sợ nó tan đi như hạt bụi, như cát bỏ bể thôi Hải à !
- Con tự ước lượng được ảnh hưởng của nó. Nếu chưa có đủ các đại diện báo đài ngoại quốc, các tổ chức nhân quyền thế giới… thì con không chết lãng nhách đâu.
Nếu nói là việc làm của tụi con như muối bỏ bể thì sao họ lại lo sợ đến vậy ? Lo theo dõi, ngăn chận từng bài viết của tụi con vậy dì ? Dì có thấy có mâu thuẫn không ?
- Chà, anh Hải lý sự dữ ha ? Dì tôi cười.
Thực tình tôi cũng không muốn lý sự gì, nhưng tôi muốn chứng tỏ cho dì thấy là tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Tôi biết có kẻ đang ngấm ngầm tuyên truyền trong gia đình, bạn bè rằng tôi làm vi tính nhiều quá nên đầu óc có vấn đề, không được bình thường, mất thăng bằng này nọ…
Sở dĩ tôi chọn đi nước cờ sanh tử này vì cái cảm giác xấu hổ, nhục nhã luôn ngự trị trong lòng tôi suốt nửa năm qua, kể từ khi đặt bút ký vào biên bản vi phạm hành chính.
Tôi nguyền rằng thà chết đứng chứ không sống quỳ bằng việc ký vào những cái biên bản nhảm kiểu đó nữa.
- Con ráng làm được gì thì làm, không biết mình có còn sống đến ngày đó không nữa. Thôi thì con cháu khỏi chịu cảnh như mình là an ủi lắm rồi !
- Sao lại không, con mới có 40 tuổi mà bi quan dữ vậy !
Tôi biết là dì an ủi tôi thôi, vì trong một đoạn đối thoại sau đó dì đã lo ngại:
- Dì thấy việc tụi con làm như trứng chọi đá, chắc thôi đi Hải ơi !
Tôi nói liền:
- Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì ai chịu lên tiếng đây dì? Ai cũng câm nín, không bày tỏ phản ứng thì bây giờ mới có 10 tuổi con cũng không dám trông đến ngày hưởng dân chủ tự do thật sự!
Dì lại khuyên tôi hay là xuất gia vậy. Tôi cười, không hiểu sao thời gian qua khi thấy tôi bày tỏ thái độ quá thẳng thắn, nhiều người đã khuyên tôi xuất gia. Có lẽ họ ái ngại cho cuộc sống và sự an nguy của bản thân tôi.
Tôi hỏi:
- Xuất gia được thì quý quá dì ơi! Nhưng xuất gia để làm chi vậy dì ?
Rồi tôi tự trả lời luôn:
- Có phải để chú nguyện cho lòng từ bi, giải trừ đau khổ, để thắp lên ánh đạo soi đường cho mọi người phải không dì ?
Ai cũng theo chân của cô Na (dì có một người con đã xuất gia đang tu học ở Đài Loan) và các bậc thức giả khác, ai cũng thắp lửa soi đường thì ai sẽ đi trên con đường đó đây dì? Tôi nói rằng bây giờ sao khan hiếm người thực hành, chứng nghiệm đạo Phật quá.
Tôi dẫn chứng là Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã hơn một lần phải thân chinh đi cứu trợ cho dân oan. Thật là đau xót! Lẽ ra ở vị trí và tuổi tác như người chỉ phải lo biên soạn, truyền giảng Phật pháp. Trong khi hàng vạn thanh niên trai tráng sẵn sàng lao ra đường hò hét như điên để ăn mừng cúp vàng AFF, gây ra cái chết của 4 người và khoảng vài trăm người khác mang thương tật. Thế mà họ không dám hô một câu khẩu hiệu khẳng định chủ quyền cho Tổ quốc ngay trên đất nước mình!
Hãy để con đi dưới ánh đạo vàng !
Sức lực mình có thể không theo được đến cuối con đường, nhưng con tin chắc sẽ có thêm nhiều người bạn đồng hành tiếp bước.
Thời gian còn lại con vẫn sống hết sức vui vẻ, bình an. Thậm chí còn khôi hài hơn trước đây nữa. Vì con đã chứng ngộ được thế nào là “cái chết nhẹ tợ lông hồng”.


No comments: