Báo
chí, truyền thông nhà nước hôm nay 22.10 thông tin Tổng bí thư Tô Lâm và phu
nhân đã lên đường “thăm chính thức” Bulgaria.
Bulgaria,
khi xưa người miền Bắc gọi tắt là Bun, hồi thập niên 40 - 80 thế kỷ trước vốn
là nước xã hội chủ nghĩa (trong phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô cầm đầu, gồm 13
nước). Những nước như vậy thì tổng bí thư, chủ tịch đảng (hoặc bí thư thứ nhất
tùy thời kỳ) mặc nhiên là người đứng đầu đất nước - nguyên thủ quốc gia. Bun giờ khác, còn Việt Nam vẫn
theo mô hình cũ đã tồn tại 2/3 thế kỷ.
Ở
nước chỉ có một đảng chính trị, mà đảng ấy lại nắm quyền quyết định thì đương
nhiên người đứng đầu đảng là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho nước ấy.
Dù
thời thế đã có nhiều thay đổi, nhưng xét bản chất bộ máy đang tồn tại ở nước
ta, thì Tổng bí thư Tô Lâm là nguyên thủ.
Điều
đó được chứng minh. Tổng bí thư Tô Lâm đi “thăm cấp nhà nước”, “thăm chính thức”
Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, rồi gần đây ngày 20.10 thăm Phần Lan, 22.10
thăm Bungaria, sắp tới sẽ thăm Anh. Tất nhiên, không kể Trung Quốc có sự tương
đồng về thể chế và bộ máy lãnh đạo, thì những nước kia không rảnh để đón người
đứng đầu một đảng, mà là đón tiếp và làm việc với một nguyên thủ quốc gia.
Ở
nước ta, lâu nay thể chế, bộ máy lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, từ vị
lãnh đạo cao nhất tới trưởng thôn đều của đảng. Không chỉ chính quyền, mà tất tật
lập pháp, hành pháp, tư pháp, đoàn thể, tổ chức, ban ngành, đơn vị… đều do đảng
nắm giữ, điều hành, chỉ đạo, chi phối. Người đứng đầu luôn là bí thư, dưới bí
thư mới là chủ tịch, giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng, chủ nhiệm, trưởng
phòng… Nơi nào, cấp nào cũng vậy. Đó là sự thật.
Trên
thực tế, về thực chất, ông Tô Lâm đang là nguyên thủ quốc gia, chứ không phải
chỉ người đứng đầu một đoàn thể, một tổ chức chính trị. Những hoạt động của
ông, những phát biểu, những chuyến xuất ngoại với tư cách nguyên thủ đã nói lên
điều ấy.
Nguyên
thủ (người đứng đầu quốc gia) hiện là tổng bí thư chứ không phải chủ tịch nước.
Đó là điều dễ nhận thấy lúc này.
Thế
thì tại sao không gộp lại, bỏ bớt, sáp nhập những thừa thãi, thậm chí vô tích sự?
Đừng giải thích rằng làm vậy để hạn chế sự tập trung quyền lực. Nếu tập trung
mà tốt, bộ máy gọn nhẹ hiệu quả, giảm chi ngân sách thì quá hay. Trong cuộc đổi
mới, cách mạng đang diễn ra, hãy thay đổi từ bộ máy, nhân sự cấp cao nhất.
Trung ương làm được thì địa phương, cấp dưới cứ thế chấp hành, làm theo.
Tổng
bí thư nên kiêm luôn chủ tịch nước, để thực sự là người đứng đầu toàn diện,
gánh vác đại sự. Đừng để diễn ra tình trạng nhập nhèm khi rõ ràng làm việc của
nguyên thủ, thay mặt quốc gia nhưng danh không chính, ngôn không thuận, chỉ là
người đứng đầu một tổ chức chính trị, có khi còn gây khó cho lễ tân nước ngoài.
Tất
nhiên, để kiêm được hai, ba vai trong một cá nhân như vậy phải là người giỏi, cực
giỏi, tài năng xuất chúng, có đội ngũ trợ lý, giúp việc, tham mưu cực kỳ giỏi
giang. Thần thiêng nhờ bộ hạ. Thời xưa mỗi khi vua sáng tôi hiền thì nước nhà
thịnh trị. Ngược lại, thì vận nước tan nát.
Nhất
thể hóa là vậy, đâu chỉ đơn giản giảm được một người, vài người, mà là làm gọn
bộ máy cồng kềnh, thừa thãi, bớt được rất nhiều bộ phận/nhân sự ăn theo. Khi tổng
bí thư kiêm chủ tịch nước, tất nhiên sẽ chỉ tồn tại văn phòng trung ương đảng
(là luôn văn phòng tổng bí thư càng tốt), bớt được văn phòng chủ tịch nước/phó
chủ tịch nước, nghĩa là chỉ một động thái này thôi sẽ giảm được cả nghìn người
ăn theo. Đó là chưa kể còn phải lo suất quốc tang, xe cộ, nhà cửa, chữa bệnh, cảnh
vệ… đều lấy từ tiền thuế của dân.
Kể
từ khi ngồi ghế tổng bí thư, lúc kiêm luôn cả chủ tịch nước, ông Tô
Lâm có những phát ngôn rất "đổi mới", xé rào, tích cực,
phá vỡ vùng cấm, được hầu hết dư luận xã hội, dân chúng đồng tình,
đánh giá cao.
Hôm
Chủ nhật 18.5.25, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính
trị, ông Tô Lâm nói: "Nhìn về tương lai, chúng ta xác định rõ: Muốn phát
triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn. Chúng ta phải dám
nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị
cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất".
Đúng,
không thể cứ mãi đi theo lối mòn. Phải nghĩ lớn, hành động lớn.
Cứ
gộp ngay, kiêm ngay, “2 trong 1” ngay đối với bí thư với chủ tịch các cấp trên
cả nước, từ trung ương, 34 tỉnh thành, rồi xuống tới phường xã, cơ quan đơn vị.
Lại không tiết kiệm được cả núi tiền ngân sách, dành để chăm lo cho nước cho
dân. Đó là chưa nói tới công sở, nhân lực, thủ tục, quy trình…, cái nào cũng gọn
nhẹ hiệu quả hơn, chống lãng phí.
Việc
ích nước lợi dân lợi đảng như thế, không có lý gì để chần chừ, không làm.
Rất
nên ủng hộ gộp việc gộp chức trong một người như thế, tạm gọi là “2 trong 1” bởi
đó là sự tinh giản biên chế, làm gọn bộ máy cồng kềnh, thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí.
Cứ
“nhất thể hóa” chứ đừng như người tiền nhiệm rụt rè và lý luận rằng không phải
là nhất thể hóa mà là “một người làm hai việc”. Không dám mạnh dạn cải cách, đổi
mới triệt để thì đừng mong bước vào kỷ nguyên mới.
Tôi
ủng hộ ông Tô Lâm - một người dám thay đổi những điều tưởng như bất di bất dịch,
vững như bàn thạch, chẳng hạn tinh giản bộ máy hành chính/lãnh đạo 4 cấp cực kỳ
cồng kềnh, kém hiệu quả, ngốn ngân sách thành 3 cấp như hiện nay, dám nhanh
chóng gộp 63 tình thành chỉ còn 34, dám bỏ công an huyện... thì sự nhất thể hóa
kia chỉ là chuyện nhỏ.
Lúc
này, trước khi quốc hội họp kỳ cuối cùng nhiệm kỳ 15, trước khi đảng đại hội
14, chính là thời gian vàng cho quyết định nhất thể hóa: Tổng bí thư kiêm luôn
chủ tịch nước.
Ông
hàng xóm nhà tôi còn bảo, nếu sửa hiến pháp, điều đầu tiên là bỏ ngay chức chủ
tịch nước, chứ không cần gộp-nhất thể hóa làm gì cho kéo dài sự lằng nhằng, vướng
víu. Và dĩ nhiên bỏ luôn cả phó chủ tịch nước... bởi đều hữu danh vô thực.
Nguyễn
Thông
.
No comments:
Post a Comment