Phan Thế Hải
26/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/26/doi-dieu-voi-cac-ban-bodo/
Hôm nay, trong một chuyến về vùng ngoại ô,
khi bàn về cuộc chiến Nga – Ukraine, một GS sùng bái Nga một cách thành kính,
phán: Nga là nạn nhân của các nước phương Tây, họ không muốn cho Nga phát triển
nên mới dùng Ukraine để chống phá. Nga mang quân đánh cho Ukraine tơi bời là
đúng rồi. Sau khi xử xong Ukraine, Nga sẽ xử nốt các nước Phương Tây!
Lão bảo, các nước phương Tây dẫu vẫn còn chuyện
này chuyện nọ nhưng họ vẫn là xứ sở văn minh. Đặc biệt các nước Bắc Âu đang được
coi là hình ảnh lý tưởng của CNXH mà Việt Nam đang phấn đấu. Nếu nước Nga nghèo
đói mà “giải phóng” phương Tây thì lịch sử nhân loại sẽ đi thụt lùi!?
GS bảo: Bọn Phương Tây chỉ đi xâm lược nước
khác, bóc lột thuộc địa về làm giàu cho chính quốc chứ tốt đẹp gì! Dẫu GS đang
đứng lớp ở trường đại học danh tiếng, nhưng quan điểm của ông xứng đáng là Bodo
xịn, để thay đổi được không dễ.
Thế hệ lão có dịp chứng kiến sự nghèo đói,
suy kiệt của đất nước. Dẫu rằng đồng ruộng mênh mông nhưng người dân thiếu đói
triền miên, hàng hóa khan hiếm, lạm phát phi mã. Đó cũng là lúc mà lực lượng
Bodo rêu rao sự tốt đẹp của CNXH, nơi giai cấp bần cố nông làm chủ, nơi xã hội
không còn cảnh người bóc lột người. Các nước tư bản là xứ sở tự do, nơi những
băng đảng maphia lộng hành, nơi đĩ điếm, cờ bạc công khai, ấy là xứ giãy chết…
Rồi ai đã có dịp ra nước ngoài thấy những gì
mà các Bodo nói về xứ sở đang ở giai đoạn tột cùng. Họ không giãy chết và đầy ắp
tệ nạn như các Bodo vẫn rêu rao. Không những thế, đó là xứ sở mà hàng hóa tràn
ngập, mua sắm thoải mái, phúc lợi xã hội tốt. Nhiều công dân ở xứ “thiên đường”
vẫn thầm mong được một chuyến xuất ngoại để mua sắm.
Đất nước mở cửa, tháo dỡ các trạm kiểm soát
ngăn sông cấm chợ, thừa nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, giao ruộng
đất cho nông dân… nhờ đó mà Việt Nam đã thoát nghèo một cách ngoạn mục. Tầng lớp
doanh nhân không còn bị gọi là “con buôn”, bị phân biệt đối xử mà thay vào đó
là từ “doanh nhân”. Nay đến thời anh Tô Lâm thì mọi việc được đẩy lên cao hơn, ấy
là Nghị quyết 68‑NQ/TW của Bộ Chính trị, thì khu vực kinh tế tư nhân được xác định
là “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.
Nói như thế để các bạn Bodo thấy được, để việc
chửi bới mấy tập đoàn tư nhân lớn cho sướng miệng vô tình đã tố cáo sự hạn hẹp
của tư duy và càng tố cáo mình là Bodo xịn. Đành rằng, những ai đi tiên phong,
đương đầu với những thử thách lớn đều có đúng, có sai nhưng khi nói về cái sai
của họ cần động não một chút, hơn thế là phải có sự cảm thông để động viên họ
khắc phục và cống hiến tốt hơn. Doanh nghiệp là tổ chức giải quyết việc làm cho
người lao động và nộp thuế cho nhà nước với tỷ trọng ngày càng lớn.
Nay thời thế đã thay đổi. Thời kỳ đổi mới và
mở cửa, nhiệm vụ trọng tâm của nền ngoại giao Việt Nam là ngoại giao kinh tế.
Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị là mở cửa, hội nhập, thu hút nguồn lực bên
ngoài để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân. Các cụ nhà mình
chăm chỉ xuất ngoại từ Đông sang Tây, ngoài việc mở rộng tầm nhìn thì còn mấy
việc ấy là: Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu; mời chào, thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI); huy động viện trợ, vốn ODA; học hỏi khoa học, công nghệ; tạo
môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế trong nước. Nói theo cách
dân giã ấy là đi bán hàng!
Với các bạn Bodo, rất đáng khen bởi các bạn
là người cực kỳ ủng hộ chính quyền, đặc biệt là bảo vệ chế độ XHCN hoặc Đảng CS
vô điều kiện. Nhưng việc bảo vệ chế độ một cách cứng nhắc, cực đoan như nửa thế
kỷ trước thì các bạn phải xem lại. Nhờ chính sách ngoại giao kinh tế, chăm chỉ
đi bán hàng mà Việt Nam đã khai thông được một số thị trường lớn. Một số nước
mua nhiều hàng của Việt Nam có thể kể đến: Mỹ, hơn trăm tỷ USD; Trung Quốc, xấp
xỉ 80 tỷ; EU, hơn 50 tỷ; Hàn Quốc, Nhật Bản, mỗi nước 25 tỷ… (con số làm tròn).
Nói như vậy để thấy chính sách “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của
tất cả các nước” là tư tưởng, đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam từ đầu
thập niên 1990 đến nay đã thành công.
Ây vậy mà một số bạn Bodo vẫn suốt ngày chửi
bới Mỹ, chửi bới TQ với những ngôn ngữ hằn học, khơi lại hận thù. Dẫu rằng,
trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, thì chuyện thăng trầm là
đương nhiên. Sau những thời kỳ trăng mật thường có những mâu thuẫn, xung đột,
thậm chí rút súng nói chuyện với nhau nhưng cuối cùng thì hòa bình vẫn là thứ
quý giá nhất mà người ta phải trân trọng.
Chợt nhớ câu của Lord Henry John Temple, Thủ
tướng Anh thế kỷ XIX: “Không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ
có lợi ích quốc gia là không thay đổi”. Mỗi quốc gia hay nhân vật lịch sử
có thể có công trong việc này, nhưng có tội trong việc khác. Việc đánh giá cần
tách bạch, với sự cảm thông lịch sử, không lấy công bù tội hoặc lấy tội xóa
công.
Việc đánh giá các quốc gia hay nhân vật là
rút ra bài học lịch sử, chứ không phải “xét xử” như trong tòa án. Rất tiếc là lực
lượng Bodo không chỉ đông đảo trong dân chúng mà còn đông đảo trong cả tầng lớp
có học hàm học vị và hơn thế là không chịu thay đổi.
No comments:
Post a Comment