Nhà Nguyễn – Sự đâu
sóng gió bất kỳ…
Thái Hạo
23/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/23/nha-nguyen-su-dau-song-gio-bat-ky/
Triều Nguyễn
có lẽ phải được tính từ thời chúa Nguyễn Hoàng, chứ không phải chỉ từ lúc Gia
Long lên ngôi hoàng đế. Nghĩa là từ giữa thế kỷ 16 khi Chúa Tiên vào trấn thủ
Thuận Hóa. Phải nhìn cả một quá trình như thế may ra mới có thể có được cái
nhìn sơ lược về “công – tội” của triều đại này.
Khi họ Trịnh
ngày càng lộng hành, tiếm quyền vua Lê ở đất Thăng Long, Nguyễn Hoàng, để tránh
một tai họa cận kề và muốn tạo nên nghiệp lớn, nên đã xin được vào trấn thủ
vùng đất biên địa này. Ở đây ông, và sau đó là con cháu mình, trải qua 9 đời
chúa, đã từng bước xây dựng nên xứ Đàng Trong ngày càng rộng lớn, phồn thịnh, độc
lập, tách hẳn với Đàng Ngoài.
Chúa Trịnh
khi thấy nguy cơ từ Đàng Trong đã nhiều lần kéo quân tiến đánh để diệt chúa
Nguyễn. Đây là cuộc nội chiến dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Giữa lúc hai bên
bất phân thắng bại thì phong trào Tây Sơn của anh em Nguyễn Huệ nổi lên.
Tây Sơn diệt
cả Trịnh, đánh tan chúa Nguyễn, và cuối cùng là xóa sổ nhà Lê. Tưởng mọi việc
như thế đã xong, công nghiệp vĩ đại được an lập, nhưng lịch sử éo le. Một mặt
anh em Tây Sơn mâu thuẫn ngày càng nặng nề, tự mình chia cắt đất nước, Nguyễn Lữ
ở Gia Định, Nguyễn Nhạc ở Bình Định, Nguyễn Huệ ở Phú Xuân. Mặt khác, Đàng
Trong nhà Chúa vẫn còn “sót” Nguyễn Ánh chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm dựng lại
cơ nghiệp của tổ tiên.
Khi nhà
Tây Sơn suy yếu do mâu thuẫn nội bộ và tranh đoạt quyền bính, thì Nguyễn Ánh,
sau 24 năm bôn ba, bao lần vào sống ra chết, cuối cùng tiêu diệt Tây Sơn, lên
ngôi Hoàng Đế năm 1802.
Nguyễn Huệ
là một anh hùng dân tộc, nhất là trong sự kiện đánh tan 5 vạn quân Xiêm và 29 vạn
quân Thanh. Không có nhà Tây Sơn thì không biết khi nào cuộc chiến Trịnh – Nguyễn
mới kết thúc. Nguyễn Huệ đã dẹp Lê – Trịnh, nhưng rồi chính Tây Sơn lại bị nhà
Nguyễn Đàng Trong dẹp bỏ. Có lẽ lịch sử phải đi theo lối như thế, quanh co
nhưng có lý của nó.
Thực ra
nhà Tây Sơn chưa bao giờ thống nhất được đất nước, vì tự họ đã mâu thuẫn và
chia cắt sau khi giành được quyền bính từ tay Lê – Trịnh ở phía Bắc và chúa
Nguyễn ở phía Nam. Ở Bình Định có hoàng đế Nguyễn Nhạc, ở Huế có hoàng đế Quang
Trung thì sao gọi là thống nhất được. Chính Gia Long – Nguyễn Ánh là người đã
làm việc đó sau khi dẹp nhà Tây Sơn.
Công lao của
nhà Nguyễn (9 chúa 13 vua) đối với đất nước Việt Nam là to lớn. Có thể điểm
qua, như: Nếu không có nhà Nguyễn thì không có Nam Bộ. Chính các chúa Nguyễn đã
bình định Champa, tiến vào phía Nam, lấy đất Thủy Chân Lạp.
Không có
các chúa Nguyễn sẽ không có thương cảng Hội An sầm uất bậc nhất Á đông, không
có Sài Gòn Gia Định, không có những đô thị và vùng đất miền Nam với sự phát triển
vượt bậc và cởi mở của nó.
Không có
các chúa Nguyễn sẽ không có các đội Bắc Hải, đội Hoàng Sa khẳng định chủ quyền
của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa ngay từ những buổi đầu.
Hình hài
Việt Nam mà ta thấy hôm nay chính là từ nhà Nguyễn. Đây cũng là nhà nước phong
kiến hoàn thiện nhất trong lịch sử nước ta, để lại nhiều di sản cả vật thể và
phi vật thể…
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-10.jpeg
Chân
dung vua Gia Long – Nguyễn Phúc Ánh (1762-1820). Ảnh trên mạng
Tất nhiên
có lẽ triều đại nào cũng có thành tựu và hạn chế. Việc chúa Nguyễn Ánh “rước” 5
vạn quân Xiêm vào nước ta trong cuộc chiến với Tây sơn đã để lại những chỉ
trích lâu dài. Cũng chính nhà Nguyễn đã để mất chủ quyền vào tay thực dân Pháp,
là để mất” chứ không phải “bán”; và đó cũng là hoàn cảnh chung của các nước nhược
tiểu trước làn sóng thực dân trên khắp thế giới. Vì thế, cần nhìn các sự kiện lịch
sử trong thời đại và bối cảnh của nó, chứ không nên dùng con mắt của hậu thể để
phán xét.
Miền Nam
là đất của chúa Nguyễn, Tây Sơn nổi lên chiếm lấy, thì nhà Nguyễn đánh để lấy lại,
thiết tưởng cũng không có gì quá đáng. Còn việc cầu viện thì cứ đọc lịch sử xưa
nay để thấy, lẽ ấy chưa bao giờ là cá biệt. Chính vua Quang Toản của triều Tây
Sơn cũng cầu viện nhà Thanh để đánh Nguyễn Ánh, nhưng không thành…
Lịch sử vốn
quanh co và phức tạp, nhưng những gì nhà Nguyễn đã làm được cho một Việt Nam
dài rộng và thống nhất, bỗng một ngày bị xóa sạch, bị căm ghét, bị đấu tố, là
vì sao? Chắc phải có khởi nguyên của nó. Thử điểm qua:
– Vào năm
1961, ngay trước khi cho ấn hành tập đầu tiên (trong số 38 tập) của bản dịch bộ
“Đại Nam thực lục”, Viện Sử học đã viết “Lời giới thiệu” về bộ
sách, trong đó có những nhận định như sau: “Những sự kiện lịch sử xảy ra
trong khoảng thời gian từ Nguyễn Hoàng đến Đồng Khánh (1558-1888), những công
việc mà các vua (chúa) nhà Nguyễn đã làm trong khoảng thời gian 330 năm ấy, … tự
chúng tố cáo tội ác của nhà Nguyễn trước lịch sử của dân tộc chúng ta”.
– Sau đó
đúng 10 năm, vào năm 1971, Uỷ ban Khoa học Xã hội đã biên soạn
và cho ấn hành tập I của bộ “Lịch sử Việt Nam” gồm 8 chương mà chương cuối cùng
dành để viết về phong trào Tây Sơn và vương triều Nguyễn. Trong chương này, các
tác giả của nó đã lên án triều Nguyễn như sau: “Triều Nguyễn là vương triều
phong kiến cuối cùng dựng lên bằng một cuộc chiến tranh phản cách mạng nhờ thế
lực xâm lược của người nước ngoài. Gia Long lên làm vua lập ra triều Nguyễn sau
khi đàn áp cuộc chiến tranh cách mạng của nông dân… Triều Nguyễn là vương triều
tối phản động… Bản chất cực kỳ phản động của chế độ nhà Nguyễn bộc lộ rõ ngay từ
đầu qua những hành động khủng bố, trả thù vô cùng đê hèn của Nguyễn Ánh đối với
các lãnh tụ nông dân và những người thuộc phái Tây Sơn kể cả phụ nữ và trẻ em …”
– Trong tập
II của bộ “Lịch sử Việt Nam” xuất bản vào năm 1985, các tác giả thuộc Uỷ
ban Khoa học Xã hội còn trở lại “đánh” triều Nguyễn bằng những từ ngữ
sau đây: “Triều đình nhà Nguyễn thối nát và hèn mạt” (tr. 11), “Vương
triều Nguyễn tàn ác và ngu xuẩn” (tr. 15), “cực kỳ ngu xuẩn” (tr.
17), “tên chúa phong kiến bán nước số 1 là Nguyễn Ánh… Nguyễn Ánh cầu cứu
các thế lực ngoại bang giúp hắn thỏa mãn sự phục thù giai cấp” (tr. 29),
v.v… (Dẫn theo Phan Thuận An – Kỷ yếu 2008, Thanh Hóa).
Sau chừng ấy
những “trù dập” không thương tiếc, làm thâm nhiễm vào đầu óc của mọi người Việt
Nam từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường, người đầu tiên lên tiếng đánh giá lại
nhà Nguyễn là giáo sư Trần Quốc Vượng. Ông viết: “Nhưng tôi không thích nhà
làm sử cứ theo ý chủ quan của mình và từ chỗ đứng của thời đại mình mà chửi
tràn chửi lấp toàn bộ nhà Nguyễn cho sướng miệng và ra vẻ “có lập trường”.”
Cũng trong vài viết này, ông khẳng định “Có thời Nguyễn, chúng ta mới có một
Việt Nam hoàn chỉnh như ngày nay”. (Trần Quốc Vượng, Vài suy nghĩ về vị thế
xứ Huế và vị thế lịch sử của nó, tạp chí Sông Hương, Huế, số 25, tháng 5-6 năm
1987).
Cho đến
nay đã có cả chục cuộc hội thảo về nhà Nguyễn được tổ chức, báo chí nhà nước
cũng đã từng bước “ghi nhận” nhà Nguyễn và các công thần của họ, cuộc hội thảo
tổ chức năm 2008 ở Thanh Hóa (quê hương chúa Nguyễn) là hội thảo quốc gia đầu
tiên, có giá trị lớn. Tiếc rằng, như đã thấy, không ít người Việt Nam hôm nay
còn mang nặng con mắt định kiến, thậm chí buông lời phỉ báng và kết tội không
thương tiếc, nào là “giặc”, là “cõng rắn cắn gà nhà”, là “phản động”… Trộm nghĩ
đó cũng là nhân quả của một lối viết sử, của một kiểu tuyên truyền và giáo dục
đã không giữ được tinh thần khách quan và lòng tôn trọng quá khứ. Hôm nay, sự hằn
học và coi khinh của hậu thế đối với tiền nhân mở cõi và thâu góp non sông,
không thể không có lỗi của những người chép sử, chỉ đạo chép sử và dạy lịch sử.
Tôi vẫn
còn nhớ những giờ học sử trong nhà trường thủa thiếu thời với sự chì chiết và
căm thù của chính thầy cô giáo mình dành cho nhà Nguyễn. Và có lẽ không chỉ
riêng tôi, đã biết bao thế hệ lớn lên trong sự “dạy dỗ” ấy. Nên đừng hỏi vì
sao.
Xin nói
thêm, dù không đồng ý, dù bất bình và cả phẫn nộ trước những phỉ báng công khai
trên truyền thông của nhiều người đối với nhà Nguyễn, với Gia Long, với Tả quân
Lê Văn Duyệt…, nhưng tôi không vì thế mà muốn “báo công an”. Những người ấy
không phải ở trên trời rơi xuống, họ học từ nhà trường và sách báo do nhà nước
in.
Trước những
quan điểm và cái nhìn méo mó, lệch lạc, tôi vẫn cho rằng, để tránh rơi vào tiêu
chuẩn kép, cần sự đối thoại hơn là dùng tới uy quyền, và nhất là quyền uy chính
trị. Nên coi đây là một cơ hội sửa sai và chuộc lỗi, cần thay đổi mạnh mẽ nội
dung lịch sử trong nhà trường, để những thế hệ tiếp theo được tiếp xúc với quá
khứ của cha ông một cách khách quan, trong sáng và khoa học hơn…
---------------
1
comment
CM
vô sản ở VN do ĐCS lãnh đạo trước hết phải cướp chính quyền của nhà Nguyễn, phải
tuyên truyền cho toàn dân căm thù nhà Nguyễn vì thế tạo ra các nhà sử học tha hồ
bôi xấu triều đình nhà Nguyễn. Có ai lỡ muốn trình bày sự thật mà bênh vực một
vài nhân vật nào đó của nhà Nguyễn thì chắc sẽ bị "ném đá" cho đén chết
mới thôi.
No comments:
Post a Comment