Chưa bị truy tố cũng
không hẳn là vô tội
Nhật Trần
22/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/22/chua-bi-truy-to-cung-khong-han-la-vo-toi/
Trong
lịch sử nước Mỹ hiện đại, chưa có một tổng thống nào bị truy tố cùng lúc ở nhiều
cấp tòa như Trump. Từ những cáo buộc về hối lộ và gian lận tài chính đến các vụ
can thiệp bầu cử và xử lý sai tài liệu mật, hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đã phải đối
mặt với một thách thức chưa từng có: Liệu công lý có thể thực thi công bằng khi
bị cáo là người từng đứng đầu quốc gia hay không.
Tuy
nhiên, cho đến cuối năm 2025, hầu hết các vụ án của Trump vẫn đang dậm chân tại
chỗ. Chỉ duy nhất một vụ ở New York — vụ “hối lộ bịt miệng” — là đã có phán quyết.
Câu
hỏi đặt ra là: Tại sao cả bộ máy tư pháp khổng lồ của Hoa Kỳ lại chuyển động chậm
chạp đến như vậy?
Để
hiểu điều này, cần thấy rằng sự trì hoãn không xuất phát từ một nguyên nhân đơn
lẻ. Nó là kết quả của nhiều tầng lớp chồng chéo giữa quy trình pháp lý, chính
trị, và chiến thuật phòng thủ tinh vi của Trump.
Trong
giai đoạn ông còn tại vị, các công tố viên gần như không thể chạm đến ông vì một
chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Một tổng thống đương nhiệm không thể
bị truy tố hình sự. Chính sách này, được xác lập trong hai bản ghi nhớ của Văn
phòng Cố vấn Pháp lý (năm 1973 và 2000), cho rằng việc truy tố một tổng thống sẽ
gây tổn hại đến hoạt động của nhánh hành pháp và làm mất cân bằng quyền lực hiến
định.
Chính
điều đó khiến cho dù cuộc điều tra của Robert Mueller về “nghi án Nga can thiệp
bầu cử” đã tìm thấy dấu hiệu cản trở công lý, ông ta vẫn phải dừng lại ở ngưỡng
“điều tra nhưng không được phép khởi tố”. Bốn năm trôi qua, mọi chứng cứ đều nằm
yên trong hồ sơ, Bộ Tư Pháp phải chờ đến khi Trump rời Nhà Trắng.
Sau
khi mãn nhiệm kỳ đầu tiên, các vụ điều tra mới có thể tiến hành, nhưng Trump lập
tức đưa ra một lá chắn khác — lập luận “miễn trừ hình sự cho tổng thống”.
Ông
khẳng định rằng mọi hành động của mình trong nhiệm kỳ, dù là phát biểu, ra lệnh
hay sử dụng quyền lực hành pháp, đều được bảo vệ bởi quyền miễn trừ.
Đây
là vấn đề chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ. Các tòa án, từ cấp
sơ thẩm đến Tối cao Pháp viện, đều phải dành thời gian xem xét kỹ lưỡng, vì nếu
xử sai, phán quyết ấy có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho tất cả các đời tổng
thống sau này.
Vụ
việc bắt đầu từ tháng 12 năm 2023 tại tòa án D.C., được tòa phúc thẩm giữ
nguyên vào tháng 2 năm 2024, rồi chuyển lên Tối cao Pháp viện vào tháng 3. Mãi
đến tháng 7 năm 2024, tòa tối cao mới đưa ra phán quyết: Tổng thống được “miễn
trừ tuyệt đối cho các hành vi cốt lõi của quyền hành pháp” và “có thể được miễn
trừ” cho các hành vi khác có liên quan.
Nhưng
tòa lại không định nghĩa rõ thế nào là “hành vi chính thức”, mà trả hồ sơ về
tòa dưới để tiếp tục xác định. Nghĩa là mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Chỉ
riêng vòng tranh luận về “miễn trừ” này đã khiến tiến trình truy tố bị kéo dài
gần một năm.
Cùng
lúc đó, đội ngũ luật sư của Trump áp dụng một chiến thuật có thể gọi là “mua thời
gian”. Họ không đặt mục tiêu chiến thắng nhanh chóng, mà tìm cách khiến hệ thống
pháp lý chậm lại bằng mọi công cụ có thể.
Hàng
chục kiến nghị được đệ trình liên tiếp: Yêu cầu bác bỏ cáo trạng, yêu cầu thay
đổi địa điểm xét xử, khiếu nại về việc thẩm phán có thành kiến, đòi hoãn xử vì
còn kháng cáo, thậm chí yêu cầu tách bị cáo trong vụ án Georgia. Mỗi một kiến
nghị như vậy đều phải được xem xét theo đúng quy trình, có phản hồi bằng văn bản,
có phiên điều trần, và có phán quyết bằng văn bản. Kể cả khi thua, họ vẫn giành
được thêm vài tuần hoặc vài tháng.
Trong
vụ “tài liệu mật” tại Florida, chiến thuật này đạt hiệu quả tối đa. Vì hồ sơ
liên quan đến an ninh quốc gia, nên việc truy cập, sao chép, hay trình bày trước
tòa đều phải tuân theo Đạo luật CIPA.
Trump
và các luật sư liên tục đòi xem từng tài liệu, trì hoãn thủ tục cấp quyền truy
cập, và nộp thêm nhiều yêu cầu bảo mật mới. Thẩm phán Aileen Cannon — người được
Trump bổ nhiệm — gần như chấp thuận tất cả. Tiến trình vì thế gần như đứng yên
suốt hơn một năm.
Song
song đó, Trump còn lợi dụng chính quy trình chậm rãi của Tối cao Pháp viện. Khi
công tố viên đặc biệt Jack Smith đề nghị Tòa án Tối cao “xét nhanh” vấn đề miễn
trừ, các thẩm phán đã từ chối. Họ để vụ việc đi qua đầy đủ các cấp, kéo dài
thêm nửa năm.
Khi
cuối cùng phán quyết được đưa ra, nó lại không giải quyết dứt điểm mà mở ra
hàng loạt vấn đề mới. Một số nhà quan sát gọi đây là “sự chậm trễ hợp pháp
nhưng có lợi cho bị cáo.”
Ngoài
các lý do pháp lý, còn có yếu tố chính trị. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có một quy tắc bất
thành văn gọi là “quy tắc 60 ngày” — nghĩa là trong vòng 60 ngày trước một cuộc
bầu cử, cơ quan này tránh tiến hành bất kỳ hành động truy tố nào có thể ảnh hưởng
đến cử tri. Vì vậy, các vụ án của Trump hầu như bị “đóng băng” trong suốt giai
đoạn tranh cử 2024.
Cộng
thêm tâm lý dè dặt của các thẩm phán, những người không muốn bị xem là “can thiệp
bầu cử”, tiến trình tư pháp trở nên rón rén đến mức gần như tê liệt.
Truyền
thông và dư luận cũng góp phần khiến các tòa án thận trọng hơn. Trump thường
xuyên công kích các công tố viên và thẩm phán trên mạng xã hội, gọi họ là “tay
sai của Đảng Dân chủ”. Mỗi lần như vậy, áp lực dư luận lại dâng cao, khiến các
thẩm phán phải cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định, để tránh bị buộc tội
“thiên vị chính trị”.
Việc
ban hành lệnh “cấm phát ngôn” đối với ông cũng không giúp ích được nhiều, vì
Trump liên tục kháng cáo các lệnh này, tạo thêm nhiều vòng tranh luận về quyền
tự do ngôn luận và tính độc lập của tòa án.
Ở
cấp tiểu bang, đặc biệt là Georgia, mọi thứ càng phức tạp. Vụ án can thiệp bầu
cử tại đây có đến 19 bị cáo và hàng trăm tội danh theo luật RICO về tổ chức tội
phạm. Mỗi người có luật sư riêng, có kiến nghị riêng, có lịch trình riêng.
Một
số người muốn xét xử nhanh để chứng minh vô tội, trong khi những người khác —
trong đó có Trump — lại muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Tòa án phải xử lý hàng
núi hồ sơ, nên tiến độ cực kỳ chậm chạp.
Các
vụ án liên bang và tiểu bang lại tránh trùng lịch với nhau, khiến toàn bộ hệ thống
rơi vào thế chờ đợi dây chuyền.
Yếu
tố hậu cần cũng không nhỏ. Mỗi lần Trump ra tòa, Cơ quan Mật vụ phải lập kế hoạch
an ninh đặc biệt, phong tỏa khu vực, kiểm tra phòng xử, bố trí lối đi riêng. Những
điều này khiến mỗi tuần chỉ có thể mở vài buổi làm việc.
Đội
ngũ luật sư của ông liên tục thay đổi; mỗi lần thay người, tòa lại phải cho
thêm thời gian để luật sư mới đọc hồ sơ và chuẩn bị lập luận.
Ngay
cả vụ đã xử xong ở New York cũng chưa thể khép lại hoàn toàn. Sau khi bị kết tội
34 tội danh vào tháng 5 năm 2024, Trump lập tức kháng nghị, yêu cầu hoãn tuyên
án và viện dẫn phán quyết “miễn trừ” của Tối cao Pháp viện để trì hoãn việc thi
hành bản án. Thẩm phán Juan Merchan buộc phải tạm dừng cho đến khi vấn đề được
giải quyết ở cấp cao hơn.
Tổng
hợp lại, có thể nói Trump đã vận dụng một chiến lược nhất quán: Trì hoãn cho đến
khi chính trị vượt qua pháp luật.
Nếu
ông thắng cử, Bộ Tư pháp do ông kiểm soát có thể ra lệnh đình chỉ các vụ án
liên bang. Còn nếu ông thua, thời gian kéo dài khiến dư luận nguội lạnh, tính
khẩn cấp của việc truy tố sẽ mờ nhạt dần.
Điều
đáng nói là, tất cả những trì hoãn này đều hợp pháp. Trump không phá luật; ông
chỉ tận dụng các kẻ hở của pháp luật một cách quỷ quyệt.
Trong
một hệ thống tôn trọng tuyệt đối quyền của bị cáo, quy trình xét xử công bằng
trở thành một mê cung — và Trump, với kinh nghiệm hàng ngàn vụ kiện trên thương
trường và chính trường, hiểu rõ từng ngóc ngách của mê cung ấy. Hệ thống tư
pháp Hoa Kỳ, vốn được xây dựng để bảo vệ công lý, lại bị chính cơ chế bảo vệ đó
lợi dụng làm cho bị tắc nghẽn.
Nói
cách khác, những gì chúng ta đang chứng kiến không phải là thất bại của pháp luật,
mà là sự vận hành của nó ở tốc độ chậm nhất có thể. Và trong cuộc đua giữa thời
gian và công lý, con cáo già Trump — bằng sự kiên nhẫn và mánh lới của mình —
đang tận dụng từng phút một để biến “chậm trễ” thành chiến thắng chính trị.
No comments:
Post a Comment