Nền kinh tế Mỹ trong
tình trạng tồi tệ hơn vẻ bề ngoài của nó
Trúc
Lam chuyển
ngữ
23/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/23/nen-kinh-te-my-trong-tinh-trang-toi-te-hon-ve-be-ngoai-cua-no/
Hiện
vẫn chưa có suy thoái, nhưng nền kinh tế không tuyển dụng đang gây tổn hại cho
người lao động
Nền
kinh tế Hoa Kỳ hiện đang ở trong tình trạng kỳ lạ trên nhiều mặt trận. Một vấn
đề cấp bách là các nhà hoạch định chính sách đang hành động khá mù quáng vì việc
đóng cửa chính phủ đã làm chậm trễ báo cáo việc làm tháng 9. Theo báo cáo gần
nhất (là báo cáo hồi tháng 8), tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức tương đối thấp so với
tiêu chuẩn lịch sử. Nhưng một điều kỳ lạ khác là nhiều người cảm thấy rất tệ về
nền kinh tế: Niềm tin của người tiêu dùng yếu hơn nhiều so với thời kỳ trước
Covid, thực tế là tương đương với mức độ vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng
hoảng tài chính 2008-2009.
Vậy
liệu chúng ta có đang ở trong hoàn cảnh mà Phil Gramm — bạn còn nhớ ông ấy chứ?
— từng gọi là “suy thoái tinh thần”, một kiểu ảo tưởng hàng loạt rằng nền kinh
tế đang tồi tệ? Có khả năng tâm trạng bất ổn của một số người Mỹ là do bất ổn
chính trị. Thuế má khổng lồ và liên tục thay đổi, các đặc vụ đeo mặt nạ bắt người
trên đường phố, các vụ ám sát, các vụ truy tố trả thù, số ca mắc bệnh sởi gia
tăng, những tuyên bố sai sự thật của Trump rằng các thành phố là “vùng chiến sự”
để lấy cớ điều động Vệ binh Quốc gia, và nhiều hơn nữa.
Những
tuyên bố ngày càng mất kiểm soát từ chính quyền đang nuôi dưỡng một cảm giác bất
ổn mang tính hủy diệt nói chung. Điều tiếp theo bạn biết là họ sẽ bắt đầu phá hủy
Nhà Trắng để nhường chỗ cho một dự án phù phiếm nào đó. Ồ, khoan đã.
VIDEO
:
White
House Demolition Sparks Outrage
https://www.youtube.com/watch?v=HGTYC0-RMFg
Trump
cho phá hủy tòa nhà East Wing của Nhà Trắng, để xây phòng khiêu vũ mang tên
Trump, gây phẫn nộ trong dân chúng. Nguồn
video: Inside Edition
Tuy
nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở sự bất ổn chính trị. Có một số lý do khách quan,
có thể đo lường được để nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ, vốn có vẻ ổn định theo những
thước đo thông thường nhất, chắc chắn không ổn khi quý vị nhìn sâu vào bên
trong. Một khía cạnh thiết yếu của sự kỳ lạ này là nền kinh tế bị chia rẽ mạnh
mẽ: AI đang bùng nổ, nhưng phần còn lại của nền kinh tế thì không.
Một
khía cạnh khác là theo nhiều cách, nền kinh tế có cảm giác bị “đóng băng”: Mặc
dù cho đến nay chưa có đợt sa thải hàng loạt nào, nhưng những người đã mất việc
hoặc mới gia nhập lực lượng lao động đang gặp rất nhiều khó khăn để tìm việc
làm mới.
Thứ
ba, mặc dù nền kinh tế đang tăng trưởng nhờ chi tiêu cho AI, nhưng đó là một sự
mở rộng hình chữ K: Những người vốn đã giàu có đang trở nên giàu có hơn, trong
khi những người ít khá giả hơn đang chịu áp lực nặng nề. Ví dụ, có những dấu hiệu
rõ ràng cho thấy người tiêu dùng có thu nhập từ trung bình đến thấp đang gặp
khó khăn: Tỷ lệ nợ xấu vay mua ô tô và thẻ tín dụng đang gia tăng, và các cửa
hàng tạp hóa báo cáo rằng người mua sắm đang mua các loại thực phẩm rẻ hơn. Đồng
thời, những người giàu có đang chi tiêu thoải mái: 10% thu nhập cao nhất hiện
chiếm gần một nửa tổng chi tiêu của người tiêu dùng.
Chuyện
gì đang xảy ra? Tôi cho rằng các chính sách hết sức thất thường của Trump đang
tạo ra sự bất ổn lớn, ngăn cản nhiều công ty – chủ yếu là những công ty không
hoạt động trong lĩnh vực AI hoặc lĩnh vực phục vụ cho giới thượng lưu – đầu tư.
Và những khoản đầu tư bị bỏ lỡ bao gồm cả việc tuyển dụng nhân viên mới.
Kết
quả là, phần lớn nền kinh tế bị đóng băng – các công ty không tuyển dụng hoặc đầu
tư. Sự đóng băng này, đến lượt nó, giải thích cả sự lo lắng của người lao động
và bất bình đẳng gia tăng. Nếu không có sự bùng nổ/ bong bóng chi tiêu AI,
chúng ta rất có thể đã rơi vào suy thoái, như một số nhà kinh tế – chẳng hạn
như Mark Zandi – tuyên bố. Và bất chấp sự bùng nổ của AI, nhiều người lao động
vẫn đang gặp khó khăn.
Hãy
cùng xem xét dữ liệu để hiểu tại sao những gì trông có vẻ như một nền kinh tế
khá lành mạnh, thật sự lại gây tổn hại cho người lao động.
Đầu
tiên, như tôi đã nói, chúng ta chưa chứng kiến các đợt
sa thải hàng loạt — ngoại trừ từ chính phủ liên bang! — nhưng tốc độ tuyển dụng
của các doanh nghiệp đang rất thấp so với tiêu chuẩn lịch sử, không quá xa so với
mức trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-98.jpg
Những
dữ liệu này hiện không được cập nhật do chính phủ đóng cửa, nhưng chúng ta có
được bức tranh cập nhật hơn từ các nguồn riêng tư, chẳng hạn như các bài đăng
tuyển dụng trên Indeed.com, chúng cho thấy bức tranh đang trở nên tồi tệ hơn:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-3.png
Một
nguồn thông tin khác đến từ các cuộc khảo sát, hỏi mọi người về tình hình thị
trường việc làm. Đặc biệt, cuộc khảo sát người tiêu dùng hàng tháng có ảnh hưởng
lớn do Conference Board thực hiện — Conference Board đứng thứ hai về mức độ ảnh
hưởng, chỉ sau Michigan Survey — hỏi mọi người xem việc làm có “dồi dào” hay
“khó kiếm” hay không.
Chênh
lệch giữa những con số này luôn dương — chúng ta vốn là một quốc gia lạc quan —
nhưng lại dao động rất nhiều và là một chỉ báo về cảm nhận của người dân về thị
trường lao động. Cuối năm 2019, trước thềm đại dịch Covid-19, gần một nửa số
người được hỏi cho biết việc làm rất dồi dào, so với khoảng 10% cho biết khó
tìm — chênh lệch khoảng 40 điểm. Trong cuộc khảo sát mới nhất của Conference
Board, chênh lệch chỉ 8 điểm, 27 điểm so với 19 điểm. Điều này cho thấy người
lao động Mỹ rất lo lắng rằng nếu họ mất việc, họ sẽ khó tìm được việc khác.
Và
họ đã đúng. Tỷ lệ thất nghiệp nói chung không tăng nhiều, nhưng số người thất
nghiệp dài hạn — những người lao động tiềm năng thất nghiệp hơn 6 tháng — đã
tăng vọt, tính đến tháng 8 và có thể tiếp tục tăng kể từ đó:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-4.png
Một
chỉ báo quan trọng khác về tình hình lao động đang gặp khó khăn là sự thất nghiệp
của người da đen. Sau ngần ấy năm, người lao động da đen vẫn có xu hướng “được
tuyển dụng sau cùng, nhưng bị sa thải trước nhất”. Và trong khi tỷ lệ thất nghiệp
chung (đường nét đứt màu xanh lá cây) cho đến nay vẫn chưa tăng nhiều, thì tỷ lệ
thất nghiệp của người da đen (đường nét xanh lam) lại tăng vọt, có lẽ là do người
lao động da đen đang gặp khó khăn đặc biệt trong việc tìm việc làm trong nền
kinh tế đóng băng này:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-5.png
Một
lần nữa, chúng ta vẫn chưa chứng kiến các đợt
sa thải hàng loạt, vì vậy hầu hết người lao động vẫn có việc làm. Nhưng người
lao động tin rằng, nếu họ mất việc hiện tại, họ sẽ khó tìm được việc khác. Điều
này rõ ràng có nghĩa là người lao động có ít quyền thương lượng hơn nhiều so với
khi thị trường việc làm khan hiếm. Người sử dụng lao động không cần phải tăng
lương mạnh cho người lao động để giữ chân họ; họ có thể áp đặt các điều kiện khắc
nghiệt, chẳng hạn như chấm dứt làm việc từ xa, mà không sợ nhân viên sẽ nghỉ việc
vì họ không có nơi nào để đi.
Trong
lịch sử, nhu cầu lao động mạnh đặc biệt tốt cho những người lao động được trả
lương thấp, trong khi nhu cầu yếu đã ảnh hưởng nặng nề đến họ. Sự tăng trưởng hậu
Covid, trong đó lao động khan hiếm, được đánh dấu bằng những bước tiến lớn ở
nhóm dưới cùng và sự sụt giảm đáng ngạc nhiên về bất bình đẳng tiền lương, điều
mà David Autor, Arindrajit Dube và Annie McGrew gọi là “sự co thắt bất ngờ”.
Nhân
tiện, trong suốt thời kỳ tăng trưởng dưới thời Biden, tôi liên tục nghe mọi người
nói rằng sự phục hồi kinh tế chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm thiểu số giàu
có, rằng người lao động bình thường đang bị bỏ lại phía sau. Điều này hoàn toàn
không đúng vào thời điểm đó. Nhưng giờ thì đúng. Cục Dự trữ Liên bang Atlanta
có một công cụ theo dõi tiền lương, cùng với những tính năng khác, ước tính tốc
độ tăng trưởng tiền lương ở các phần khác nhau của phân phối tiền lương. Trong
những năm Biden nắm quyền, tăng trưởng tiền lương của nhóm 1/4 dưới cùng của
phân phối tiền lương (đường màu xanh) luôn cao hơn tăng trưởng tiền lương của
nhóm 1/4 trên cùng (đường màu đỏ). Giờ đây, quá trình cân bằng đó đã đi ngược lại:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-6.png
Và
rồi còn thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư dường như quyết định rằng những
điều kỳ diệu của AI quan trọng hơn cơn sốt thuế quan của Trump, vì vậy chúng ta
đang chứng kiến sự tăng vọt của thị
trường chứng khoán do các công ty công nghệ thống trị. Bên cạnh câu hỏi, liệu
đây có phải là bong bóng hay không, điều quan trọng cần lưu ý là 10% hộ gia
đình giàu nhất sở hữu 87% cổ phiếu, trong khi 50% người nghèo nhất gần như
không sở hữu cổ phiếu nào và không được hưởng lợi gì từ thị trường tăng giá. Do
đó, biểu đồ sau đây, được Michigan Consumer Survey nêu bật:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-99-1024x636.jpg
Nhiều
nhà kinh tế – thật ra là tất cả các nhà kinh tế mà tôi biết – đều lo lắng về một
cuộc suy thoái tiềm tàng. Sự bùng nổ của AI gợi nhớ một cách đáng lo ngại đến
bong bóng công nghệ thập niên 90. Sau những vụ phá sản đột ngột, đầu tiên là của
một công ty cho vay mua ô tô dưới chuẩn, sau đó là một nhà cung cấp phụ tùng ô
tô được xây dựng trên các khoản vay ngầm, Jamie Dimon của JPMorgan gợi ý về sự
tương đồng giữa hoạt động cho vay kém hiệu quả trên thị trường tín dụng tư nhân
và hoạt động cho vay kém hiệu quả đã gây ra cuộc khủng hoảng năm 2008. Trích lời
Dimon: “Có lẽ tôi không nên nói điều này, nhưng khi quý vị nhìn thấy một con
gián, có lẽ sẽ có nhiều con gián hơn“.
Nhưng
tôi sẽ cố gắng đánh giá những lo ngại này vào một ngày khác. Quan điểm của tôi
hiện tại là, mặc dù chúng ta chưa trải qua thời kỳ suy thoái, nhưng tình trạng
đóng băng của nền kinh tế Hoa Kỳ đã khiến cuộc sống của nhiều người lao động trở
nên tồi tệ hơn rất nhiều.
No comments:
Post a Comment