Khuôn
khổ song phương Mỹ-Nga không thể mang lại hòa bình cho Ukraine
Ruslan Bortnik, Maksym
Chebotarov, Lena Surzhko-Harned, Andrey Kortunov | The Paper
Lê Thị Thanh Loan, biên dịch
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ
Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau nhiều năm tại Mỹ.
Theo Tân Hoa Xã, vào ngày 15 giờ địa phương,
Putin và Trump đã gặp nhau tại Căn cứ quân sự Liên hợp Elmendorf-Richardson ở
Anchorage, Alaska. Thông tin mới nhất từ Văn phòng Báo chí Tổng thống Nga cho
biết, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã kết thúc. Truyền thông Nga đưa tin cuộc
gặp kéo dài 2 giờ 45 phút.
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các
nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ tháng 6/2021, và cũng là lần đầu tiên một Tổng thống
Nga đặt chân lên lãnh thổ Mỹ kể từ tháng 9/2015.
Theo thông tin báo chí, khi Trump và Putin gặp
nhau trên đường băng, có bốn chiếc tiêm kích tàng hình F-22 Raptor đậu phía sau
họ, và một máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit dẫn đầu một biên đội
máy bay chiến đấu Mỹ bay ngang bầu trời. Truyền thông Mỹ có nhiều cách diễn giải
khác nhau về “màn dàn trận hoành tráng” này. CNN cho rằng, trải thảm đỏ thường
là một biểu hiện của sự tôn trọng, nhưng việc trưng bày các máy bay chiến đấu tối
tân của Mỹ lại là một màn phô diễn sức mạnh.
Theo Tân Hoa Xã, Trump và Putin cùng
tiến về phía tấm phông nền ghi “Alaska 2025”, bắt tay nhau lần nữa, chụp ảnh
chung và không trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Sau đó, cả hai cùng lên
chiếc limousine tổng thống có biệt danh “Quái thú” để đến địa điểm hội nghị.
Theo các hãng thông tấn Nga, Putin đã lên chiếc Cadillac bọc thép theo lời mời
của Trump. Tờ New York Times lưu ý rằng, chiếc limousine của Putin đã chờ sẵn
trên đường băng, cho thấy không có thỏa thuận trước giữa hai bên về việc Putin
sẽ lên chiếc limousine của Trump. Cũng theo một bài báo của New York Times,
màn trình diễn máy bay chiến đấu, chuyến đi chung một xe và màn vỗ tay chào mừng
đều cho thấy mức độ chào đón nồng nhiệt của Trump dành cho Putin khi ông đến Mỹ.
Cuộc họp chính thức bắt đầu vào khoảng 11 giờ
20 phút sáng giờ địa phương (tức khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 16 theo giờ Bắc
Kinh). Trump và Putin không phát biểu khai mạc hay trả lời câu hỏi của phóng
viên. CNN lưu ý rằng, khi gặp các nhà lãnh đạo nước ngoài, Trump thường nói rất
nhiều lúc khai mạc, nhưng lần này thì không.
Theo thông báo trước đó từ cả hai phía, Trump
và Putin sẽ có cuộc gặp riêng, với phiên dịch viên đi cùng. Tuy nhiên, trước
khi cuộc họp bắt đầu, Nhà Trắng đã thông báo với giới truyền thông rằng cuộc họp
sẽ chuyển sang hình thức ba đối ba. Ngoại trưởng Mỹ Rubio, Đặc phái viên về
Trung Đông Witkoff, Ngoại trưởng Nga Lavrov và Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov
cũng sẽ tham gia.
Tại buổi họp báo chung sau cuộc gặp, Tổng thống
Putin bày tỏ, quan hệ Mỹ-Nga đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn trong thời
gian qua và rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Điều này không có lợi
cho cả Nga và thế giới. Ông tuyên bố đã xây dựng được mối liên hệ trực tiếp rất
tốt đẹp với Tổng thống Trump và nhận thấy ông Trump sẵn sàng tìm hiểu bản chất
của cuộc xung đột. Nga chân thành hy vọng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ
chấm dứt. Ông đồng ý với quan điểm của Trump rằng an ninh của Ukraine cần được
đảm bảo, đồng thời bày tỏ hy vọng sự hiểu biết lẫn nhau sẽ mang lại hòa bình
cho Ukraine.
Putin cũng tuyên bố, các thỏa thuận đạt được
giữa Nga và Mỹ sẽ không chỉ đóng vai trò là điểm khởi đầu cho việc giải quyết vấn
đề Ukraine, mà còn thúc đẩy việc khôi phục mối quan hệ thực chất và mang tính
xây dựng giữa hai nước. Việc trở lại quỹ đạo hợp tác là rất quan trọng, bởi tiềm
năng đầu tư thương mại giữa hai nước là rất lớn.
Tại buổi họp báo, Tổng thống Trump bày tỏ,
ông sẽ gọi cho NATO và một vài cá nhân mà ông cho là phù hợp, cũng như Tổng thống
Ukraine Zelensky, để cập nhật về cuộc họp hôm nay. Ông hy vọng giữa Mỹ và Nga sẽ
có những cuộc gặp tốt đẹp và hiệu quả trong tương lai. Đáp lại, Putin đề xuất rằng
cuộc gặp tiếp theo có thể diễn ra tại Moscow.
Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về
đầu tư nước ngoài và hợp tác kinh tế Kirill Dmitriev cho biết, nội dung cuộc gặp
sẽ không giới hạn ở vấn đề khủng hoảng Ukraine và quan hệ kinh tế Nga-Mỹ. Dẫn lời
một nguồn tin nội bộ, hãng thông tấn Nga TASS cho biết, hai bên cũng sẽ thảo luận
về các vấn đề an ninh chiến lược toàn cầu.
“Nếu các bên không tìm ra được mô hình điều
chỉnh vấn đề Nga-Ukraine, trọng tâm sẽ chuyển sang an ninh quốc tế và việc phát
triển quan hệ Mỹ-Nga”, Ruslan Bortnik – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính trị
Ukraine – phát biểu với The Paper. “Dù sao đi nữa, cả Putin và Trump đều
muốn thể hiện sự thành công của cuộc đàm phán, để gửi thông điệp đến các đối thủ và đồng minh rằng giữa Mỹ và
Nga hoàn toàn có khả năng đạt được một thỏa thuận.”
Về vấn đề hòa bình ở Ukraine, Lena
Surzhko-Harned – một học giả gốc Ukraine và là Phó Giám đốc Chương trình Chính
sách Công, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Penn State Belland – nói
với The Paper: “Xung đột Nga-Ukraine khó có khả năng được giải quyết chỉ trong
khuôn khổ quan hệ song phương Mỹ-Nga. Giữa tất cả các bên thiếu sự đồng thuận,
và sẽ phản tác dụng trên nhiều phương diện.” Trong khi đó, Andrey Kortunov –
Giám đốc Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga cho rằng, “Ukraine chưa sẵn sàng chấp
nhận bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ chính thức nào, nhưng có thể sẽ công nhận quyền
kiểm soát trên thực tế, nhưng không phải trên pháp lý, của Nga đối với các vùng
lãnh thổ tranh chấp.”
Nhân dịp hội nghị này, The Paper đã tiến
hành phỏng vấn bốn học giả đến từ Nga, Ukraine và Mỹ.
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo họ:
Ruslan
Bortnik:
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính trị Ukraine, từng làm việc trong chính phủ
Ukraine và Verkhovna Rada (Quốc hội), có nhiều năm làm cố vấn chính sách cho
các chính trị gia và cơ quan chính phủ trọng yếu, từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội
đồng Công chúng Bộ Quốc phòng Ukraine và Phó Chủ tịch Hội đồng Công chúng Bộ
Ngoại giao Ukraine.
Maksym
Chebotarov:
Điều phối viên Dự án Hợp tác Mỹ-Ukraine tại Trung tâm Đối thoại xuyên Đại Tây
Dương.
Lena
Surzhko-Harned: Học
giả gốc Ukraine, Phó Giám đốc Chương trình Chính sách Công và Phó Giáo sư Khoa
học Chính trị tại Đại học Penn State Belland.
Andrey
Kortunov:
Giám đốc Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga
Những cân nhắc riêng của Putin và Trump
The Paper: Kể từ khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ,
Trump đã nhiều lần thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột
Nga-Ukraine, nhưng tiến triển không mấy đáng kể. Nga vẫn nhấn mạnh các mục tiêu
cơ bản của mình trong cuộc xung đột: Phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và củng
cố vị thế trung lập của Ukraine, đồng thời không muốn thỏa hiệp. Vậy tại sao
Putin lại đồng ý gặp trực tiếp Trump vào lúc này? Putin hy vọng đạt được điều
gì từ cuộc gặp này? Liệu điều đó có liên quan đến tình hình nội bộ của Nga
không?
Bortnik: Tôi không nghĩ việc Putin đồng ý
tham gia cuộc gặp cho thấy nước Nga đang yếu thế, tôi cũng không cho rằng điều
đó đồng nghĩa với việc Putin thừa nhận có những vấn đề trong nước.
Có thể giới lãnh đạo Nga tin rằng, các chính
sách hiện tại của Trump, bao gồm cả thái độ tiêu cực của ông đối với châu Âu và
Ukraine, không chỉ là thời cơ để bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga, mà còn là cơ hội
để phương Tây công nhận tầm quan trọng và vai trò địa chính trị của “Nước Nga mới”.
Xung đột Nga-Ukraine bùng nổ không hẳn vì Nga
muốn chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine, mà còn do các yếu tố liên quan đến cuộc đối
đầu địa chính trị rộng lớn hơn giữa Nga và phương Tây, cụ thể là việc phân chia
phạm vi ảnh hưởng giữa hai bên ở Đông Âu và Liên Xô cũ, và việc liệu phương Tây
có công nhận vai trò của Nga như một tác nhân địa chính trị hay không.
Hiện nay, ở cấp độ chiến lược, giới lãnh đạo
Nga cho rằng có thể có cơ hội đạt được thỏa thuận với Mỹ về một vài nguyên tắc
mới về ổn định chiến lược, và ít nhất cũng đạt được một phần các mục tiêu địa
chính trị của mình.
Ở cấp độ chiến thuật, giới lãnh đạo Nga hiểu
rằng các cuộc đàm phán sẽ tạo ra sự cạnh tranh và đối đầu giữa các nhà lãnh đạo
châu Âu và Trump, từ đó gieo rắc sự ngờ vực và bất ổn trong nội bộ phương Tây.
Đàm phán cũng đồng nghĩa với việc Putin có thể
thoát khỏi tình trạng bị cô lập và tránh được nguy cơ Mỹ tăng cường trừng phạt.
Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với các quốc gia tiếp tục giao thương với
Nga, trong khi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thậm chí còn đề xuất mức thuế
500%.
Chebotarov: Cuộc đàm phán cấp cao này có thể được
coi là một chiến thắng của Nga: Chi tiêu quốc phòng khổng lồ và thâm hụt ngân
sách đang làm gia tăng những thách thức kinh tế của nước này, và cuộc đàm phán
sẽ giúp (chính phủ) Nga củng cố uy quyền trước khi phải đối mặt với thách thức
này.
Putin có thể sẽ cố gắng chuyển trọng tâm đàm
phán sang việc thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế song phương Mỹ-Nga, và
tách khỏi vấn đề Ukraine. Ông cũng có thể sử dụng điều này như một hình thức
“trì hoãn chiến thuật”, thể hiện “thiện chí” nhằm tạm dừng mức thuế quan 100% đối
với dầu mỏ mà Mỹ đã công bố trước đó. Xét trên nhiều phương diện, câu hỏi không
phải là tại sao Nga đồng ý tham dự hội nghị, mà là tại sao họ lại không.
Harned: Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Putin
đã bị Mỹ, châu Âu và các đồng minh khác cô lập về ngoại giao. Trọng tâm của
Trump là một lệnh ngừng bắn, và để đạt được điều này, ông đã áp dụng một cách
tiếp cận khác, đó là lựa chọn chấm dứt thế cô lập của Nga/Putin. Trump dường
như tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận giữa Putin và Zelensky. Đây hoàn
toàn là một điều sai lệch. Putin không quan tâm đến lệnh ngừng bắn, không thay
đổi mục tiêu ở Ukraine – tương đương với việc phá hủy vị thế quốc gia của
Ukraine – và không có hứng thú gặp Zelensky.
Đối với Trump, việc đưa Putin thoát khỏi thế
cô lập đã là một chiến thắng lớn. Điều này đã bình thường hóa, thậm chí hợp
pháp hóa, các hành động quân sự của Nga. Tuyên bố đổ lỗi cho Zelensky và Biden
vì đã không đạt được thỏa thuận với Putin để tránh chiến tranh là sai lầm và
không đúng sự thật. Nó đã miễn trừ trách nhiệm của Putin.
Cuộc đàm phán này khó có thể đưa ra một kế hoạch
hòa bình thực chất. Putin có thể nhắc lại các mục tiêu ở Ukraine, biện minh cho
chúng bằng cách diễn giải lịch sử một cách có chọn lọc, đồng thời nhấn mạnh sự
cần thiết của hợp tác Nga-Mỹ vì các mục tiêu kinh tế và địa chính trị chung.
Kortunov: Putin coi trọng mối quan hệ cá nhân với
Trump và tin rằng Trump có thể giúp quan hệ Mỹ-Nga trở lại đúng hướng. Nga đang
nỗ lực mở rộng chương trình nghị sự song phương, thúc đẩy Mỹ giải quyết “các sự
vụ nan giải” như vấn đề Ukraine vốn đang cản trở tương tác song phương, đồng thời
thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế, thảo luận về ổn định chiến lược và hợp tác
trong các sứ mệnh không gian.
Giới lãnh đạo Nga hoàn toàn hiểu rằng, việc
giải quyết vấn đề Ukraine là vô cùng quan trọng đối với Trump. Putin sẵn sàng
thể hiện thiện chí chính trị và sự linh hoạt trong cuộc đàm phán, đồng thời
cũng không quá xa rời các mục tiêu hành động quân sự. Ít nhất, Putin muốn thể
hiện với Trump rằng Nga không phải là trở ngại chính trên con đường hướng tới
hòa bình ở Ukraine.
The Paper: Tại sao Trump lại
chọn thời điểm này để một lần nữa thúc đẩy đàm phán hòa bình? Ông cũng nói rằng
cuộc gặp này mang tính “thăm dò”. Điều đó có nghĩa là gì? Phải chăng Trump đang
cố hạ thấp kỳ vọng của thế giới bên ngoài? Với phong cách và tính cách của
Trump, nếu cuộc gặp Trump-Putin không đạt được tiến triển đáng kể, Trump sẽ làm
gì tiếp theo?
Bortnik: Chính quyền Trump đang phải đối mặt với
áp lực rất lớn từ cả châu Âu và trong nước về việc đạt được thỏa thuận với Nga.
Đó là lý do tại sao chính phủ Mỹ gần đây đã cố gắng hạ thấp kỳ vọng của thế giới
bên ngoài đối với cuộc đàm phán.
Trump chọn thời điểm này để đàm phán vì tình
hình đã rơi vào bế tắc và mọi bên liên quan đều chịu ảnh hưởng tiêu cực. Một mặt,
quân đội Ukraine tiếp tục rút lui chậm chạp, lợi thế quân sự và công nghệ của
Nga dần tăng lên, đồng thời khả năng huy động quốc gia và nguồn lực tài chính của
Ukraine đã chạm tới giới hạn.
Song song với đó, phần lớn những nỗ lực của
Trump nhằm tách Nga khỏi các đối tác thương mại lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ
Nhĩ Kỳ và Trung Đông đã không thành công, và thậm chí còn khiến các nước này
xích lại gần nhau hơn. Nói cách khác, chính sách trước đây – tức ủng hộ Ukraine
và làm suy yếu Nga – dù gây ra thiệt hại đáng kể cho Nga, nhưng không hoàn toàn
hiệu quả.
Cuộc chiến này cũng có nguy cơ trở thành một
cuộc Thế chiến mới hoặc một chiến trường sử dụng vũ khí hạt nhân. Với những cam
kết trong chiến dịch tranh cử của Trump, điều này sẽ là một thảm họa to lớn
trong chính sách đối ngoại và đi ngược lại mục tiêu cá nhân của ông là giành giải
Nobel Hòa bình.
Chebotarov: Khi không đạt được kết quả thực chất,
Trump thường gọi các cuộc gặp là “mang tính thăm dò” để ứng phó với những ý kiến
phản đối. Điều này cho phép Trump chứng minh rằng mình “đã cố gắng” và nếu đàm
phán rơi vào bế tắc, ông vẫn giữ được hình tượng “bậc thầy đàm phán”. Tuy
nhiên, cách thức ngoại giao này bị châu Âu và Ukraine hết sức hoài nghi.
Nhiều người, dù thiếu bằng chứng rõ ràng, vẫn
giữ quan điểm cho rằng hòa bình có thể đạt được một cách vội vàng. Nhìn chung,
điều này phù hợp với cách tiếp cận của chính quyền mới của Mỹ: Thay đổi giọng
điệu, chuyển hướng nỗ lực ngoại giao sang hướng đối đầu, với mục tiêu tái thiết
quan hệ Mỹ-Nga thông qua việc “đổi hòa bình lấy thương mại”.
Harned: Cuộc gặp này sẽ không thúc đẩy hòa
bình, vì Nga và Putin không quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh. Mục tiêu của
Trump là đánh giá xem liệu Putin có nghiêm túc với việc đạt được thỏa thuận và
chủ động ngừng bắn hay không.
Hai nhà lãnh đạo có những mục tiêu hoàn toàn
khác nhau, điều này khiến bất kỳ giải pháp nào cũng trở nên bất khả thi. Putin
có thể tâng bốc Trump và cố gắng thuyết phục Trump tin rằng họ “có những việc
quan trọng hơn phải làm”, nhưng không thể đoán định Trump sẽ phản ứng ra sao.
Kortunov: Trump tự định vị mình là sứ giả hòa
bình đã điều đình nhiều cuộc xung đột, bao gồm cuộc chiến Israel-Iran, xung đột
Ấn Độ-Pakistan, xung đột Armenia-Azerbaijan, và xung đột biên giới
Campuchia-Thái Lan. Tuy nhiên, Ukraine là trường hợp rất đặc biệt. Trump đã đầu
tư đáng kể thời gian, công sức và vốn liếng chính trị cá nhân vào Ukraine, nên
rất cần một thành công và không thể dễ dàng chấp nhận thất bại.
Nếu cuộc đàm phán ở Alaska thất bại, Trump có
thể tăng áp lực kinh tế lên Nga và yêu cầu châu Âu đóng vai trò dẫn dắt về vấn
đề Ukraine, chẳng hạn như bằng cách chi trả tiền viện trợ quân sự của Mỹ.
The Paper: Có ý kiến cho rằng,
việc Trump gần đây đe dọa trừng phạt Nga, việc ông cử Đặc phái viên về Trung
Đông Witkoff đến Nga và việc ông đích thân tuyên bố tổ chức cuộc gặp
Putin-Trump, thể hiện một “thỏa thuận ngoại giao ngầm” giữa Mỹ và Nga. Điều này
nên được hiểu như thế nào? Liệu Mỹ và Nga có thể giải quyết vấn đề Nga-Ukraine
trong khuôn khổ quan hệ song phương không? Ngoài xung đột Nga-Ukraine, Nga và Mỹ
hy vọng phát triển quan hệ song phương như thế nào?
Bortnik: Rất có thể đây là chiến thuật “gây sức
ép tối đa” trước khi đàm phán. Trump cố gắng khiến Nga mềm mỏng hóa lập trường
và giảm bớt yêu cầu đối với lệnh ngừng bắn.
Trước đó, Nga yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi
bốn tỉnh miền Đông Ukraine (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson) mà mình
đã chiếm đóng. Giờ đây, Nga chỉ yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi Donetsk và trả
lại cho Ukraine các khu vực Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk… vốn chưa bị sáp nhập
vào lãnh thổ Nga.
Mỹ và Nga có thể đạt được thỏa thuận như vậy
thông qua sự hiểu biết lẫn nhau. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể được thực thi
nếu không có Ukraine và EU. Bởi Ukraine sẽ phải tiến hành những cải cách lập
pháp lớn, và một số người vẫn muốn tiếp tục chiến tranh cho đến khi giải phóng
được toàn bộ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Về mặt hỗ trợ quân sự và tài chính, EU vẫn là
đồng minh chính của Ukraine, đã đóng băng ít nhất 250 tỷ USD tài sản của Nga và
vẫn chưa cho phép năng lượng của Nga quay trở lại thị trường của mình.
Chebotarov: Xung đột Nga-Ukraine khó có khả năng
được giải quyết chỉ trong khuôn khổ quan hệ song phương Mỹ-Nga. Giữa tất cả các
bên thiếu sự đồng thuận, và sẽ phản tác dụng trên nhiều phương diện. Xét đến
quy mô của cuộc chiến và những cam kết trước đây của châu Âu, việc châu Âu muốn
được ngồi vào bàn đàm phán là một yêu cầu khách quan. Ukraine cũng vậy, họ lo sợ
sẽ bị biến thành con bài mặc cả và bị phản bội nếu vắng mặt.
Harned: Những lời đe dọa trừng phạt sẽ không
thành hiện thực. Chuyến thăm Nga của Witkoff đã gây thêm nhiều hiểu lầm và nghi
hoặc.
Khuôn khổ song phương Mỹ-Nga sẽ không mang lại
hòa bình cho Ukraine. Cách tiếp cận này tồn tại một sai lầm nghiêm trọng, khi
cho rằng siêu cường có thể áp đặt ý chí của mình – đây là tư duy đế quốc.
Tuy Ukraine phụ thuộc vào viện trợ từ các đồng
minh chính, nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu đánh giá thấp ý chí (khả năng tự vệ)
của Ukraine.
Kortunov: Chuyến thăm Nga của Witkoff dường như
đã giúp thu hẹp khoảng cách lập trường giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine. Dù
không biết chi tiết cụ thể, nhưng có thể suy đoán rằng, Putin có lẽ đã truyền đạt
tới Trump những ý tưởng mới về lệnh ngừng bắn thông qua Witkoff.
Những ý tưởng này rất có sức hấp dẫn với
Trump và đã dẫn đến cuộc đàm phán ở Alaska. Hiện vẫn chưa rõ nếu vấn đề này
không có tiến triển, liệu Trump có sẵn sàng hay mong muốn thảo luận về các khía
cạnh khác của quan hệ Mỹ-Nga hay không. Dù sao đi nữa, Nga cũng muốn đa dạng
hóa chương trình nghị sự hết mức có thể.
The Paper: Tại sao Alaska lại
được chọn làm địa điểm cho cuộc đàm phán lần này? Từ góc độ lịch sử và chính trị,
điều này truyền đi thông điệp gì? Mỹ và Nga có những cân nhắc gì về vấn đề này?
Liệu hợp tác về khai thác Bắc Cực, năng lượng và đất hiếm có được thảo luận
không?
Bortnik: Việc Mỹ và Nga cùng nhau khai thác và
phát triển hợp tác kinh tế ở Bắc Cực là rất quan trọng. Theo ước tính, khu vực
Bắc Cực chứa 30% trữ lượng năng lượng và khoáng sản đã được thăm dò của toàn cầu.
Alaska được Nga bán cho Mỹ vào năm 1867 với
giá 7,2 triệu USD. Điều này chứng minh rằng các công cụ kinh tế có thể giải quyết
hiệu quả các vấn đề địa chính trị. Việc tổ chức đàm phán tại một căn cứ quân sự
địa phương có thể đảm bảo an ninh, tính bảo mật và độ riêng tư, và một số nội
dung trong đó có lẽ sẽ không bao giờ được công khai.
Một ví dụ khác ở châu Âu về việc giải quyết
tranh chấp lãnh thổ tại căn cứ quân sự Mỹ, đó là Hiệp định Dayton (Dayton
Accords). Bằng cách chia lãnh thổ Nam Tư thành các quốc gia độc lập, hiệp định
này đã chính thức chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 3 năm 8 tháng ở Bosnia. Tất cả
những điểm tương đồng này không phải ngẫu nhiên, mà đều có ý nghĩa riêng của
chúng.
Chebotarov: Việc lựa chọn Alaska có cả nguyên
nhân khách quan lẫn chủ quan. Về mặt khách quan, đây là nơi an toàn về mặt pháp
lý cho Putin, vì Mỹ không bị ràng buộc bởi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc
tế (ICC). Ngoài ra, Alaska ở vị trí xa xôi, cách xa Washington, Moscow và các
nước châu Âu, điều này mang lại điều kiện an toàn và dễ kiểm soát. Việc Nga bán
vùng lãnh thổ này cho Mỹ vào năm 1867 cũng mang lại ý nghĩa biểu tượng. Đây là
một ví dụ hiếm hoi về việc chuyển giao lãnh thổ một cách hòa bình, qua đó nhấn
mạnh một cách tinh tế tầm quan trọng ngoại giao của cuộc đàm phán.
Về mặt chủ quan, Alaska đóng vai trò như một
sân khấu cho hình tượng “người đàm phán” của Trump. Ông tuyên bố bản thân đã chủ
động tạo ra một môi trường được kiểm soát, và củng cố hình ảnh của mình trong
vai trò một người đối thoại chủ chốt. Ở một góc độ nào đó, điều này gợi nhớ đến
các hội nghị thượng đỉnh thời Chiến tranh Lạnh như ở Reykjavik và Helsinki, cho
thấy rằng địa chính trị vẫn có ý nghĩa quan trọng, ngay cả khi kết quả còn hạn
chế.
Harned: Lịch sử và sự gắn bó của Nga với
Alaska cho thấy họ vẫn coi đây là lãnh thổ của mình, và đã dẫn đến nhiều đồn
đoán. Dù sao đi nữa, Alaska vẫn thuộc về Mỹ.
Thông điệp lớn nhất là việc Putin, dù đang bị
ICC truy nã, vẫn được Tổng thống Mỹ mời và tiếp đón tại Mỹ. Đây là một phần
trong sự đảo ngược chính sách (của Mỹ), tức giúp Nga và Putin thoát khỏi tình
trạng bị cô lập về ngoại giao.
Kortunov: Việc Trump chọn Alaska truyền đi
thông điệp rõ ràng rằng, ông không cần bất kỳ trung gian nào khi tiếp xúc với
Putin. Đây cũng là một cử chỉ thân thiện với Putin, cho thấy Trump không tham
gia cô lập hay bài xích Nga.
Nếu cuộc đàm phán đạt được tiến triển về vấn
đề Ukraine, Alaska sẽ là một địa điểm thích hợp cho các cuộc thảo luận giữa Mỹ
và Nga về tiềm năng hợp tác ở Bắc Cực. Alaska là nơi lý tưởng nhất ở Mỹ về mặt
an ninh: Dân số tương đối ít và không có tâm lý bài Nga mạnh mẽ. Hơn nữa, việc
Alaska từng là một phần của Đế quốc Nga cũng khiến nơi đây trở thành một địa điểm
rất có sức hấp dẫn.
Tình thế của Ukraine và châu Âu
The Paper: Trump tuyên bố cả
Nga và Ukraine đều phải chấp nhận “nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình”,
nhưng Ukraine từng nhiều lần kiên quyết từ chối thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.
Liệu Ukraine có chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài mà chấp nhận nhượng bộ
lãnh thổ? Liệu cuộc gặp lần này có dẫn đến những thỏa thuận thực chất về vấn đề
lãnh thổ? Có khả năng đạt được giải pháp nào? Và bản thân Zelensky sẽ rơi vào
tình thế nào?
Bortnik: Bất kỳ thỏa thuận nào cũng đều yêu cầu
một thỏa thuận đặc biệt giữa Nga và Ukraine, trong đó quy định các điều kiện
pháp lý và điều kiện cần thiết cho lệnh ngừng bắn, với sự tham gia của châu Âu,
Mỹ và có thể là các quốc gia khác.
Thỏa thuận đặc biệt này có thể quy định việc
dùng một phần lãnh thổ ở Donetsk do Ukraine kiểm soát để đổi lấy một phần lãnh
thổ ở Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Mykolaiv do Nga kiểm soát.
Mặc dù xét từ góc độ lãnh thổ, đây không phải
là sự trao đổi đồng đẳng, nhưng xét về mặt chính trị và chiến lược thì nó có khả
năng xảy ra, vì điều đó có nghĩa là Nga sẽ từ bỏ tham vọng của mình với các
thành phố lớn như Kherson, Zaporizhzhia, Kharkiv và Sumy, còn Ukraine sẽ đảm bảo
an toàn hàng hải cho các cảng Biển Đen mà vốn là tuyến đường thương mại chính của
Ukraine hiện nay.
Chebotarov: Zelensky đã công khai và dứt khoát
bác bỏ đề xuất “đổi đất”, nhấn mạnh rằng biên giới được quốc tế công nhận của
Ukraine được quy định trong Hiến pháp và không thể thương lượng. Nếu không, điều
này không chỉ đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp mà còn phải tổ chức trưng cầu dân
ý ở Ukraine. Trong điều kiện hiện tại, cả hai biện pháp này đều bất khả thi về
mặt pháp lý và chính trị.
Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo Ukraine
cho rằng kết quả khả thi và thực tế duy nhất là một lệnh ngừng bắn tạm thời có
giới hạn, chứ không phải một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Một lệnh ngừng bắn
như vậy phải đi kèm với sự giám sát đa phương chặt chẽ để ngăn Nga lợi dụng lệnh
ngừng bắn như một khoảng nghỉ chiến thuật để tái vũ trang.
Bản thân khái niệm “đổi đất” vốn đã gây tranh
cãi, tùy theo góc nhìn của các nhà quan sát. Một mặt, trong các cuộc xung đột
kéo dài mà cả hai bên đều không thể giành được thắng lợi quyết định, sự thỏa hiệp
lãnh thổ có thể chấm dứt đổ máu, cứu sống nhiều sinh mạng và ổn định khu vực.
Tuy nhiên, cách tiếp cận vốn đòi hỏi sự có đi có lại này khó có thể mang lại
hòa bình lâu dài.
Mặt khác, phương án này có thể tạo ra tiền lệ
nguy hiểm rằng, có thể sử dụng sức mạnh quân sự để làm thay đổi biên giới quốc
gia, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và nhiều thỏa thuận song phương.
Harned: Bàn về thỏa hiệp lãnh thổ còn đẫm máu
hơn cả giao dịch bất động sản. Nga đã sửa đổi Hiến pháp để sáp nhập các vùng
lãnh thổ chiếm được từ Ukraine vào lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Hiến pháp
Ukraine cấm từ bỏ lãnh thổ và phần lớn người dân Ukraine phản đối điều đó.
Zelensky không thể đơn phương đưa ra quyết định về vấn đề này. Điều này không
phải do sự cố chấp, mà xuất phát từ nỗi lo bị chiếm đóng. Việc nhượng lại các
vùng lãnh thổ này sẽ không ngăn được sự tấn công của Nga trong tương lai.
Mọi cuộc thảo luận khó khăn và nghiêm túc về
nhượng bộ lãnh thổ đều phải dựa trên cơ sở pháp lý và thực tế. Chẳng hạn, Mỹ có
thể công nhận sự chiếm đóng (của Nga) ở Crimea nhưng không yêu cầu Ukraine làm
điều tương tự.
Kortunov: Có thể tiếp cận việc giải quyết vấn đề
Ukraine từ hai góc nhìn liên quan nhưng khác biệt. Thứ nhất là cách thức ngừng
bắn, bao gồm các giai đoạn, thời hạn, cơ chế thực thi và giám sát. Thứ hai là
giải pháp chính trị trong tương lai cho vấn đề này, bao gồm các vấn đề lãnh thổ,
vị thế của Ukraine trong hệ thống an ninh châu Âu tương lai, và quan hệ tổng thể
giữa Nga và phương Tây.
Ukraine chưa sẵn sàng chấp nhận bất kỳ sự nhượng
bộ lãnh thổ chính thức nào, nhưng có thể sẽ công nhận quyền kiểm soát trên thực
tế, nhưng không phải trên pháp lý, của Nga đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp.
The Paper: Mỹ và Nga đã tự sắp
xếp cuộc gặp ở Alaska và đơn phương đề xuất kế hoạch “đổi lãnh thổ lấy hòa
bình”, khiến châu Âu lo ngại về việc bị gạt ra ngoài lề. Tuy nhiên, sau “cuộc
tranh cãi tại Nhà Trắng”, châu Âu đã đứng sau hậu thuẫn để thúc đẩy “cái bắt
tay hòa giải” giữa Trump và Zelensky. Về cuộc gặp tại Alaska lần này, châu Âu
hy vọng vạch ra ranh giới đỏ và mạnh mẽ yêu cầu Zelensky tham gia. Điều này đặt
ra những thách thức nào cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương? Nếu kết quả đàm phán
có lợi cho Nga, liệu uy tín của NATO trong việc bảo vệ đồng minh có bị suy yếu?
Liệu điều này có báo hiệu cho sự sụp đổ của trật tự quốc tế mà phương Tây đã
thiết lập sau Thế chiến thứ hai?
Bortnik: Cuộc đàm phán ở Alaska đã gây ra một
cuộc khủng hoảng trong quan hệ Mỹ-EU. Hai bên đã công khai tranh luận về các
nguyên tắc và mô hình về một giải pháp hòa bình (cho vấn đề Nga-Ukraine), cáo
buộc nhau vi phạm các nguyên tắc của quan hệ xuyên Đại Tây Dương và luật pháp
quốc tế. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Trump và Putin
đều sẽ không làm suy yếu NATO.
Nói một cách đơn giản, những thỏa thuận này sẽ
một lần nữa khẳng định rằng NATO chính là Mỹ, Mỹ chính là NATO và cũng là lực
lượng quân sự chủ chốt của khối này. Mỹ cũng có khả năng theo đuổi các chính
sách trái ngược với lợi ích hoặc mục tiêu của các quốc gia NATO.
Chebotarov: Tình hình này cho thấy sự khác biệt
căn bản về quan điểm chiến lược. Dưới thời Trump, Mỹ tự định vị mình là bên
trung gian hòa giải, ưu tiên theo đuổi hòa bình và thương mại, trong khi châu
Âu trở thành bên bảo đảm an ninh chính cho Ukraine. Do đó, Mỹ và các nước châu
Âu đang xử lý cuộc xung đột này với những mục tiêu khác nhau.
Dù vậy, Mỹ vẫn rất quan trọng đối với an ninh
châu Âu và Ukraine là một phần không thể thiếu của an ninh châu Âu. Mỹ cung cấp
hỗ trợ quân sự thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo, bán vũ khí và các
hình thức khác. Đồng thời, cả châu Âu và Mỹ đều chính thức công nhận Nga là một
thách thức an ninh quốc gia. Dù khác nhau về phương pháp, cả hai bên đều cam kết
coi việc chống lại sự xâm lược của Nga là yếu tố cốt lõi của cấu trúc an ninh
xuyên Đại Tây Dương.
Harned: Cho đến nay, NATO vẫn duy trì lập trường
thống nhất và cam kết thực hiện Điều 5 (về phòng thủ tập thể). Vào ngày 13, các
nhà lãnh đạo châu Âu đã gặp Trump để thảo luận về lập trường của họ.
Cuộc gặp giữa Trump và Putin liên quan nhiều
hơn đến phong cách chính trị cá nhân của Trump. Trump tin rằng, thông qua tiếp
xúc thẳng thắn với Putin, ông có thể đưa ra đánh giá và đạt được mục tiêu thông
qua sức ảnh hưởng cá nhân.
Mặc dù Nga mong muốn tái định hình trật tự quốc
tế và thích nhấn mạnh rằng bất kỳ “rạn nứt” nào giữa các đồng minh cũng đồng
nghĩa với sự kết thúc của liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhưng có lẽ hiện vẫn
còn quá sớm để nói về “sự sụp đổ của trật tự quốc tế”.
Kortunov: Trump không muốn châu Âu tham gia cuộc
đàm phán ở Alaska vì điều đó sẽ làm phức tạp nỗ lực làm trung gian của ông.
Tương tự, Zelenskyy cũng không được mời. Nếu đối thoại Trump-Putin diễn ra tốt
đẹp, cả châu Âu và Ukraine sẽ sớm tham gia vào tiến trình đàm phán.
Lập trường của Trump là Ukraine và các nước
châu Âu cuối cùng sẽ phải chấp nhận kế hoạch hòa bình của ông và thỏa thuận của
ông với Putin. Điều này không nhất thiết dẫn đến “khủng hoảng uy tín” của NATO,
nhưng nó cho thấy Trump không thực sự tin tưởng vào “quyền tự chủ chiến lược” của
các đồng minh châu Âu.
Ý nghĩa đối với thế giới
The Paper: Gần đây, Putin thường
xuyên điện đàm với lãnh đạo của hơn 10 quốc gia đồng minh, bao gồm Ấn Độ,
Brazil, Nam Phi và một số nước Trung Á. Điều này được cho là có liên quan đến
cuộc gặp Trump-Putin. Liệu cuộc gặp này có ảnh hưởng đến lợi ích của các nước
này không? Và nó sẽ tác động thế nào đến Trung Quốc?
Bortnik: Putin và Trump đã điện đàm với các
nhà lãnh đạo đồng minh để giành được sự ủng hộ cho các giải pháp hòa bình của họ,
và thuyết phục các đồng minh này về tính đúng đắn và công bằng của kế hoạch.
Bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga đều sẽ
tái định hình quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực an ninh, thương mại quốc tế và
quan hệ xã hội. Những thỏa thuận này có khả năng thúc đẩy các thỏa thuận mới về
ổn định chiến lược, giám sát an toàn hạt nhân, và phát triển và triển khai hệ
thống tên lửa. Chúng cũng có thể quyết định liệu các lệnh trừng phạt sẽ được nới
lỏng, dỡ bỏ hay tăng cường, và tác động đáng kể đến quan hệ Mỹ-Trung và Mỹ-Ấn.
Với thuế quan và áp lực chính trị mà chính
quyền Trump tạo ra, Mỹ đang cố ngăn các quốc gia thuộc phương Nam toàn cầu hình
thành một liên minh Á-Âu mới dựa trên lập trường chống Mỹ. Để đạt được điều
này, Trump có thể hy sinh lợi ích của Ukraine và châu Âu nhằm đạt được một thỏa
thuận với Nga. Đây là điều mà thế giới phương Tây lo ngại nhất.
Tuy nhiên, điều này cũng có thể đồng nghĩa với
việc tái cấu trúc quan hệ kinh tế và chính trị ở phương Nam toàn cầu: Nga quay
trở lại thị trường năng lượng quốc tế, xóa bỏ các chế độ ưu đãi dành cho Ấn Độ
và Trung Quốc, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các đối tác thuộc phương Nam
toàn cầu.
Chebotarov: Việc Putin gần đây tiếp xúc với các
nhà lãnh đạo đồng minh là nhằm chứng minh rằng Nga cũng nhận được sự ủng hộ quốc
tế nhất định. Mục tiêu cơ bản của Putin là định hình bất kỳ thỏa thuận cuối
cùng nào giữa phương Tây và Nga như một bước tiến quan trọng trong việc thay đổi
cán cân quyền lực toàn cầu, từ đó củng cố tính chính danh của Nga cả trong nước
lẫn quốc tế.
Cách làm này phù hợp với xu hướng của Nga
trong việc đưa các sáng kiến hòa bình vào trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, nơi việc
giành được sự ủng hộ hoặc trung lập từ các quốc gia thuộc phương Nam toàn cầu
có thể ảnh hưởng đến kết quả của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hoặc ngăn Hội đồng
Bảo an thông qua các nghị quyết bất lợi cho Nga.
Dù cuộc đàm phán ở Alaska có thể không ảnh hưởng
trực tiếp đến lợi ích vật chất của các quốc gia này, Nga có thể tận dụng lập
trường ngoại giao của họ để nâng độ uy tín của bất kỳ thỏa thuận nào. Với mối
quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga, lập trường của Trung Quốc
mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Kortunov: Mọi người đều đã mệt mỏi với cuộc
xung đột này và cần chấm dứt nó. Điều này có thể mang lại nhiều lợi ích.
Trước cuộc gặp với Trump, Putin hy vọng các đối
tác thuộc phương Nam toàn cầu của Nga hiểu rõ lập trường của ông. Điều này đặc
biệt quan trọng khi xét đến khả năng Nhà Trắng có thể áp đặt một loạt lệnh trừng
phạt thứ cấp mới đối với các quốc gia giao thương với Nga. Trung Quốc là quốc
gia quan trọng nhất trong số đó, và chính phủ Nga cần nghiên cứu kỹ phản ứng tiềm
tàng của Trung Quốc đối với thành bại của cuộc đàm phán ở Alaska.
Điều đáng chú ý là hai tuần sau cuộc gặp ở
Alaska, Putin sẽ đến thăm Trung Quốc để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế
chiến thứ hai. Ông sẽ tường thuật chi tiết về cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo
Trung Quốc.
=====================================
Có thể bạn quan tâm:
1. Vì sao
Putin và Zelensky đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp?
2. ‘Châu
Âu đang mắc kẹt trong tư duy Chiến tranh Lạnh và NATO có thể giải thể trong
tương lai’
3. Cuộc
chiến ở Ukraine sẽ thay đổi sâu sắc tình hình địa chính trị
4. Nga
động viên cả nước ‘nghênh chiến’ đòn trừng phạt của Phương Tây
5. Cung
cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine không có nghĩa là NATO gây chiến với Nga
7. Giám
đốc CIA William Burns nói về tương lai hỗn loạn của thế giới
8. Vai trò
gia tăng của vệ tinh thương mại trong chiến tranh
No comments:
Post a Comment