Không
thể vươn mình nếu cứ tiếp tục các vụ án như của thầy Trần Văn Tâm
Nguyễn Ngọc Chu
07/08/2025
Muốn
bước nhanh thì cơ thể phải khoẻ mạnh. Nếu bị ghẻ lở, bệnh tật thì ốm yếu, không
đủ sức đua đường trường.
Một
quốc gia muốn vươn mình ganh đua với các cường quốc năm châu thì hệ thống quản
trị phải khoa học, tiềm lực con người phải dồi dào được tự do phát huy hết năng
lực, lãnh đạo giỏi giang, nội bộ trên dưới đồng lòng, không tự làm hại lẫn
nhau.
Nay
nhìn vào vụ án của thầy Trần Văn Tâm, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang
Tây, Cà Mau, mà không khỏi ngậm ngùi. Không biết rồi sẽ vươn mình như thế nào
nào nếu tiếp tục tự làm tổn thương mình bằng những vụ án như thế này.
1.
SƠ LƯỢC VỤ ÁN
Ông
Trần Văn Tâm, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (Cà Mau) bị truy tố
về tội “tham ô” 10,7 triệu đồng do mua vật tư tự làm thiết bị cho nhà trường,
nhưng mua hoá đơn để hợp thức chi phí.
Bản
chất vụ việc là Trường THCS Tam Giang Tây thiếu một số thiết bị phục vụ công
tác dạy học, Hiệu trưởng Trần Văn Tâm thông báo cho Hội đồng sư phạm Nhà trường
biết, để thực hiện mua sắm. Sau đó ông Tâm tự mua vật tư, tự làm ra các sản phẩm
(kệ tivi, ghế, thang kẽm…) giao cho nhà trường sử dụng. Vì sản phẩm tự làm,
không có hoá đơn theo quy định, ông Tâm đã mua hoá đơn của doanh nghiệp khác để
hợp thức hoá chi phí.
Thanh
tra vụ việc bắt đầu vào tháng 5/2023. 7 tháng sau vụ việc được chuyển cho Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển (cũ). Ngày 15/8/2024, ông Tâm bị
bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản 10,7 triệu đồng.
Tại
toà sơ thẩm, ông Trần Văn Tâm bị kết án 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm,
buộc nộp lại 10,7 triệu đồng. Ông Trần Văn Tâm kêu oan, khẳng định không chiếm
đoạt, chỉ sai về thủ tục tài chính và đã nộp lại 10,7 triệu đồng. Toà phúc thẩm
tỉnh Cà Mau hủy án sơ thẩm do vi phạm tố tụng, yêu cầu điều tra lại [1,2,3].
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-22.jpg
Trường
THCS Tam Giang Tây (Cà Mau). Nguồn: Báo Tiền Phong
2.
NGHỊCH LÝ CHUA XÓT
Thầy
Trần Văn Tâm không tham ô, không chiếm đoạt. Sản phẩm của Thầy còn rẻ hơn đi
mua ngoài thị trường. phục vụ nhanh hơn cho công việc giảng dạy. Sự chênh lệch
hoá đơn mua vật tư với hoá đơn thanh toán 10,7 triệu đồng không xứng với sức
lao động, công lao và tâm huyết của Thầy bỏ ra.
Trớ
trêu thay, cũng sản phẩm đó, nếu Thầy Trần Văn Tâm mua của doanh nghiệp ngoài
thị trường dù có đắt hơn thêm 10 triệu đồng nữa thì Thầy cũng không mắc tội.
Nhưng Thầy dù làm lợi hơn 10 triệu đồng cho Nhà trường, mà không có hoá đơn, vì
sản phẩm tự làm, thì Thầy bị quy là sai phạm. Cái quy định tài chính, tưởng là
chặt, nhưng cứng nhắc, và người thanh tra, điều tra nhìn nhận sai bản chất sự
việc đã thành những viên đạn xuyên vào lòng hướng thiện của người thầy giáo Trần
Văn Tâm.
Cứ
giả thiết rằng 10,7 triệu đồng là số tiền thất thoát. Vậy xã hội đã bỏ ra bao
nhiêu tiền để thu lại được 10,7 triệu đồng này?
Đó
là chi phí kéo dài nhiều tháng của: Thanh tra, điều tra của công an, viện kiểm
sát, tố tụng tại toà án, quá trình thi hành án… Các khoản tốn kém vật chất này
ước tính hàng trăm triệu đồng, nhiều gấp hàng chục lần số tiền 10,7 triệu đồng
thu lại.
Vụ
án đang kéo dài, điều tra lại, sẽ còn tốn kém thời gian tiền bạc nữa của cơ
quan tố tụng để xác minh cho được số tiền thất thoát 10,7 triệu đồng mà ông Tâm
đã nộp lại. Còn ông Tâm, trong lúc chờ đợi phán xét của cơ quan tố tụng tiếp tục
ngồi tù (từ 15/8/2025). Tổn thất tinh thần của ông Tâm, của giáo viên, của xã hội
chưa tính được.
Nghĩ
mà chua xót. Cứ tiếp tục các vụ án như ông Trần Văn Tâm, kéo dài hàng năm với sức
lực và trí lực của nhiều người, phải chi ra hàng trăm triệu đồng, nhưng chỉ thu
lại 10,7 triệu đồng, thì đất nước làm sao có thể VƯƠN MÌNH được?
3.
KHÔNG CÔNG BẰNG VÀ HÀ KHẮC
Hiệu
trưởng một trường học vi làm đồ dùng dạy học cho trường mình quản lý với chi
tiêu chưa hợp lệ 10,7 triệu đồng mà bị giam 7 năm tù. Vì mục đích phục vụ cho
nhà trường, với thất thoát nếu có thì rất nhỏ, cùng lắm là xử phạt hành chính,
nhưng cơ quan tố tụng đã biến thành vụ án hình sự dai dẳng tốn kém với hậu quả
tù đày. Đây là một kết luận không công bằng và một hình phạt vô cùng khắc nghiệt.
Trong
khi đó thì nhiều vụ án tham ô, biển thủ tài sản hàng tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng
nhưng người phạm tội chỉ bị xử phạt nhẹ hoặc hưởng án treo. Có người làm thất
thoát cả hàng ngàn tỷ đồng nhưng vẫn an toàn về hưu trí.
4. PHẢI
NHỜ VÀO AI ĐỂ GIẢM ÁN OAN
Án
oan ở nước ta rất nhiều. Không muốn viện dẫn ra các ví dụ làm nhói lên vết
thương cũ. Chỉ muốn lưu ý rằng, yếu tố con người quyết định phần lớn án oan ở
nước ta. Trước hết là bị ảnh hưởng bởi quyền lực, tiền bạc, lợi ích. Sau nữa mới
đến sự hạn chế của hiểu biết và luật pháp.
Đã
đến lúc phải nhờ cậy đến AI để giảm án oan. Chắc chắn sự công tâm và kho dữ liệu
sâu rộng của AI sẽ đưa ra những kết luận khách quan và bao quát pháp luật cho
các vụ án. Trung Quốc (nước có hệ thống
chính trị tương đồng với Việt Nam) đã triển khai các “tòa án thông minh”. Cụ thể
như Tòa án Internet Hàng Châu, nơi sử dụng AI để phân tích chứng cứ, nhận dạng
mâu thuẫn trong lời khai và đề xuất mức án phù hợp dựa trên dữ liệu lịch sử. Tất
nhiên, các phán quyết cuối cùng vẫn do con người đưa ra, nhưng dựa trên sự trợ
giúp của AI về phân tích và đề xuất.
Với
sự trợ giúp xét xử của AI, thầy giáo Trần Văn Tâm sẽ thoát cảnh tù đày. AI sẽ
giúp loại bỏ các vụ án hình sự mà bản chất là xử phạt hành chính. AI sẽ giàm
thiểu các vụ kiện tụng “tự mình hại mình”, tạo cơ hội cho “cơ thể đất nước” mạnh
khoẻ để vươn mình.
5. BI KỊCH
GIÁO VIÊN
Ở
tuổi 54 vì 10,7 triệu đồng “lấy công làm lời” thầy giáo Trần Văn Tâm có nguy cơ
bị ngồi tù cho đến hết tuổi về hưu.
Những
năm tháng khó khăn, từ năm 1958 tại Điện Biên, quân đội bắt đầu tham gia sản xuất
để cải thiện cuộc sống – như trồng lúa ngô mía, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản.
Phong trào tăng gia sản xuất của quân đội vẫn được duy trì cho đến hiện tại. Họ
nuôi cá, trồng rau, tận dụng không gian để làm vườn, ao nuôi – vừa tăng nguồn
thực phẩm, vừa giáo dục trách nhiệm lao động, vừa rèn luyện sức khoẻ.
Việc
làm của thầy giáo Trần Văn Tâm – tự sản xuất thiết bị cho nhà trường để lấy tiền
công, vừa tăng thêm thu nhập cho cá nhân vừa giảm giá thành cho nhà trường – là
việc làm rất đáng khuyến khích. Chính cái thủ tục “hoá đơn” cứng nhắc, và chính
con người (từ thanh tra đến điều tra đến xét xử) còn “cứng nhắc” hơn đã hình sự
hoá dẫn đến kết tội Ông.
Cách
kiếm thêm thu nhập của ông Trần Văn Tâm rất đáng ngưỡng mộ trong khung cảnh xã
hội ngày nay. Đó là cách kiếm tiền trong sạch mà lương tâm nhà giáo trong con
người Ông vẫy gọi. Ông trả sức lao động của chính mình để gom nhặt những đồng
tiền lẻ, không giống như cách chiếm đoạt, tham ô hối lộ hàng tỷ đồng của bao kẻ
khác.
Nếu
đời sống rộng rãi, ông Hiệu trưởng một trường THCS ở tuổi 54 tóc đã bạc màu, chẳng
cần phải cưa đục gò hàn để kiếm thêm vài triệu bạc. Âu là vì sự chật vật của đời
sống giáo viên.
Cử
nhân tốt nghiệp đại học, mới ra trường, về dạy trường THCS bắt đầu nhận lương
khởi điểm của giáo viên hạng III chỉ khoảng 5,48 triệu đồng/tháng (lương cơ sở
2.340.000 đồng/tháng nhân với hệ số hệ số 2,34). Nếu không thăng hạng, không bị
kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ, thì sau khoảng 15 năm sẽ đạt được mức lương tột
khung (bậc 8 hệ số 4.98) là 11.653.200 đồng/tháng. Còn trong điều kiện luôn
hoàn thành nhiệm vụ, không bị gián đoạn công tác, có đủ chỉ tiêu thăng hạng mới
có thể được thăng hạng II rồi hạng I. Để đạt mức lương tột khung bậc 8 (hệ số
6,78) của hạng I cần 30 -33 năm. Và đó là số tiền 15.865.200 đồng/tháng.
Lương
là một phần. Đa phẩn giáo viên không có bổng lộc. Mà bổng lộc mới là con số rất
lớn đối với một số tầng lớp. Nên giáo viên mới phải dạy thêm, làm thêm không ngại
nghề gì.
Trường
hợp thầy giáo Trần Văn Tâm không chỉ là án oan mà còn là một bi kịch. Bi kịch
cho thầy giáo Trần Văn Tâm và gia đình. Bi kịch cho giáo viên và nền giáo dục.
Bi kịch cho nền tư pháp. Bi kịch cho toàn xã hội.
Ngày
xưa lãnh đạo phải vi hành để biết sự thật. Thời đại công nghệ thông tin, chỉ cần
tự mình tìm đến truyền thông cũng biết được khá nhiều sự thật. Hy vọng rằng trường
hợp của thầy giáo Trần Văn Tâm đến tai các vị lãnh đạo Nhà nước: Tổng Bí thư Tô
Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch
Quốc Hội Trần Thanh Mẫn.
Phải
được nghe thấy. Không chỉ vì sự oan ức nghẹn lòng của thầy giáo Trần Văn Tâm.
Mà vì muôn dân, vì sự VƯƠN MÌNH của dân tộc.
Nhưng
trước khi thấu đến tầng cao, thì địa phương không thể ngồi nhìn. Lãnh đạo tỉnh
Cà Mau, cụ thể là bí thư Nguyễn Hồ Hải, đừng để công dân trong phạm vi mình cai
quản bị đối xử hà khắc. Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể để giáo viên của mình
bị kết án oan ức.
___________
TƯ
LIỆU DẪN
No comments:
Post a Comment