Khi
ngọn hải đăng Mỹ tắt, phong trào dân chủ Việt Nam dựa vào đâu?
Trúc Phương/Người Việt
August 7,
2025 : 9:32 PM
Nước
Mỹ đang thay đổi chính sách. Ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, không còn cổ xúy
xây dựng dân chủ ở các nước độc tài. Với Việt Nam, tình hình đã đến lúc hoàn
toàn tuyệt vọng?
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/A1-My-phong-trao-dan-chu-1920x1280.jpg
Thay
vì lên án kẻ độc tài, Mỹ thời ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, sẽ có những
Trump Tower mọc lên tại những quốc gia độc tài, như một nắm đấm vào phong trào
dân chủ. (Hình minh họa: David Dee Delgado/Getty Images)
Giới
lãnh đạo độc tài thở phào
Ngày 29
Tháng Tư, 1999, bom NATO cày nát mặt tiền hai tòa nhà thuộc Bộ Quốc Phòng Nam
Tư tại trung tâm Belgrade. Mục tiêu được chọn không vì lý do quân sự mà bởi vì
ý nghĩa biểu tượng: Mỹ muốn gửi thông điệp đến chính quyền độc tài Slobodan
Milošević – kẻ đang tiến hành cuộc thanh lọc sắc tộc đẫm máu ở Kosovo – rằng
quyền con người không phải là trò đùa. Nó được hậu thuẫn bằng bom và hỏa tiễn.
Hai mươi
lăm năm sau, trên nền đổ nát từng là dấu tích chiến tranh và tội ác, một “biểu
tượng toàn cầu” sắp mọc lên. Không phải một đài tưởng niệm, không phải một
trung tâm nhân quyền, mà là một dự án bất động sản xa xỉ của Jared Kushner –
con rể Tổng Thống Donald Trump – được tài trợ bằng tiền Saudi Arabia. Đó là dự
án Trump Tower Belgrade. Và thay vì lên án kẻ độc tài mới của Serbia, Mỹ thời
Trump lại đến để… bắt tay và làm ăn kiếm tiền (theo “The Death of Democracy
Promotion,” The Atlantic, 28 Tháng Bảy).
Ông
Aleksandar Vučić – từng là bộ trưởng Thông Tin của Milošević, chuyên công kích
Tây phương và bênh vực chiến tranh – nay là tổng thống Serbia – một người thân
Nga, chống báo chí độc lập, bị cáo buộc có quan hệ với giới tội phạm có tổ chức,
và đang dần biến Serbia thành một nhà nước độc tài. Dù không phạm tội diệt chủng
như người tiền nhiệm, ông Vučić vẫn thể hiện đầy đủ bản năng của một nhà cai trị
kiểu mới và biết tận dụng khoảng trống đạo đức trong chính sách ngoại giao Mỹ
thời Trump.
Thời trước,
phong cách cai trị như vậy có thể dẫn đến chính sách ngoại giao cứng rắn của
Washington. Nay thì khác. Không còn những tuyên bố gay gắt từ Tòa Bạch Ốc,
không còn các điều kiện viện trợ gắn với nhân quyền. Đổi lại là một Trump
Tower, một thương vụ địa ốc, một biểu tượng khác của thời kỳ mới – thời kỳ mà
dân chủ không còn là lý tưởng phổ quát mà trở thành một món hàng có thể “deal”
nếu không có “lợi ích thiết yếu.”
Thời Chiến
Tranh Lạnh, Mỹ và Tây phương từng sẵn sàng làm ngơ các chế độ độc tài miễn là họ
chống Liên Xô. Sau khi khối Xô Viết sụp đổ, một trật tự mới ra đời: Nhân quyền
và bầu cử tự do trở thành điều kiện gắn với viện trợ và hợp tác quốc tế. Những
quốc gia nhỏ như Madagascar, Togo hay Serbia không còn có thể “núp bóng” các
siêu cường và phải học cách sống theo các chuẩn mực dân chủ nếu muốn tồn tại
trong hệ thống quốc tế.
Chính sách
này có phần được nới lỏng đối với một số quốc gia như Trung Quốc, Saudi Arabia
hoặc các đồng minh chiến lược của Mỹ – miễn là họ bảo đảm lợi ích địa chính trị
cho Tây phương. Nhưng ít nhất, với những quốc gia nhỏ, sự hiện diện của các tổ
chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức giám sát bầu cử, và hàng tỷ đô la viện trợ
gắn với cải cách dân chủ đã tạo nên áp lực thật sự. Những áp lực đó, giờ đây,
đang bị tháo từng mảnh.
Trong nhiệm
kỳ đầu, ông Trump ca ngợi các nhà độc tài – từ ông Kim Jong Un, chủ tịch Bắc
Hàn, đến ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. Trong nhiệm kỳ hai, ông đi xa hơn,
“tháo rời” toàn bộ cơ chế hỗ trợ dân chủ của Mỹ. Từ việc xóa sổ USAID (Cơ Quan
Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ), cắt viện trợ cho các tổ chức xã hội dân sự, cho đến
việc “bít cửa” các công cụ truyền thông đối ngoại như VOA (đài Tiếng Nói Hoa Kỳ),
RFE/RL (đài Âu Châu Tự Do).
Hệ quả?
Các nhà độc tài nhỏ khắp nơi lập tức “hiểu ý.” Serbia thì xây tháp Trump. El
Salvador – nước đang giam hàng chục ngàn người trong điều kiện vô nhân đạo –
thì trở thành “bạn thân của Tòa Bạch Ốc.” Ở Tanzania, giới lãnh đạo chóp bu
đang mặc sức bắt các đối thủ chính trị và truy tố họ tội phản quốc. Indonesia
thì quân sự hóa đất nước. Nigeria thì thâu tóm quyền lực bằng các bước đi bị
xem là vi hiến. Còn Myanmar và Thái Lan, nơi từng được Mỹ hỗ trợ để bảo vệ người
tị nạn và đối lập, nay rơi vào tình trạng bị bỏ rơi. Các nhà hoạt động dân chủ
khắp Á Châu ngày càng cô lập, không còn chỗ dựa quốc tế.
Điều đáng
lo ngại không chỉ là chuyện viện trợ bị cắt mà là việc các nhà độc tài nay
không còn phải lo nghĩ về hậu quả. Không còn sức ép ngoại giao, không còn sứ
quán cảnh báo, không còn các chương trình đào tạo nhà báo, bảo vệ xã hội dân sự.
Thay vào đó là các thỏa thuận bất động sản, thương vụ vũ khí, và những lời khen
ngợi sáo rỗng về “hợp tác song phương.”
Có người lập
luận rằng Mỹ chưa bao giờ là “thiên thần” – từ vai trò CIA (Cơ Quan Tình Báo
Trung Ương) trong các cuộc đảo chính ở Iran, Congo hay Chile, cho đến việc bao
che các chế độ thân hữu độc tài. Nhưng sau Chiến Tranh Lạnh, dù đầy mâu thuẫn,
Mỹ vẫn là nguồn lực đối trọng đủ mạnh để ngăn nhiều chính quyền đi quá giới hạn.
Giờ thì vai trò ấy đang tan biến.
Khi tỷ phú
Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, gọi USAID là “tổ chức tội phạm,” các chính phủ
độc tài ở Hungary, Slovakia và Serbia lập tức “truy quét” các tổ chức từng nhận
tiền từ USAID. Từ “ánh sáng trên đồi” như lời của Tổng Thống Ronald Reagan, Mỹ
nay trở thành một biểu tượng trái ngược.
Ngày 16
Tháng Bảy, ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, thậm chí nói rằng Mỹ sẽ không bận
tâm cản trở gian lận bầu cử ở các nước, rằng Washington chỉ lên án các nhà độc
tài gian trá bầu cử nếu lợi ích chính sách ngoại giao của Mỹ bị đe dọa; và từ
nay, ý kiến của Mỹ về các cuộc bầu cử nước ngoài sẽ “ngắn gọn, tập trung vào việc
chúc mừng ứng viên chiến thắng và, khi phù hợp, ghi nhận các lợi ích chính sách
ngoại giao chung.”
Con
đường nào cho dân chủ Việt Nam?
Khi
Mỹ bỏ rơi vai trò lãnh đạo toàn cầu về giá trị dân chủ, phong trào dân chủ Việt
Nam không chỉ bị cô lập trên bàn cờ quốc tế mà còn đối diện một nguy cơ lớn
hơn: Bị khai trừ tên gọi, bị xem như “vấn đề nội bộ” của một chế độ độc tài. Điều
đáng nói nhất là giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam – nếu trong thực tế có tồn tại
thành phần này – lại ủng hộ ông Trump hết mình.
Cho đến thời
điểm này, có thể nói phong trào dân chủ ở Việt Nam gần như chết hẳn. Sự bóp nghẹt
tàn bạo tiếng nói bất đồng của chính quyền cộng sản cũng như sự quay lưng của một
số quốc gia Tây phương, đặc biệt Mỹ, đã khiến cơn sóng dân chủ từng một thời
mang lại ít nhiều hy vọng bây giờ thật sự tắt lịm. Nhiều nhà phản biện hiện vẫn
còn trong tù và nhiều người khác phải đi tị nạn nước ngoài.
Bất luận
thế nào, dân chủ, nếu có, và nếu muốn, phải bắt đầu từ chính người dân. Nó phải
được thai nghén từ đời sống xã hội, nơi người dân đòi hỏi quyền lên tiếng, nơi
báo chí thực hành phản biện, nơi giáo dục khuyến khích tư duy độc lập, và nơi
người trẻ không chỉ mơ thành công mà còn thèm công lý. Nói cách khác, dân chủ
phải là kết quả của một quá trình thức tỉnh. Nếu chính người dân không cảm thấy
dân chủ là điều cần thiết thì không bao giờ dân chủ xuất hiện.
Điều nực
cười nhất là không chỉ một số người được xem là “nhà đấu tranh dân chủ” ủng hộ
ông Trump mà chính họ cũng dễ dàng bị mê hoặc trước một số nhân vật trong guồng
máy cai trị độc tài của quốc gia.
Thời ông
Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư đảng CSVN, không ít nhà “đấu tranh dân chủ” đã
mê muội trước những màn hăm hở “đốt lò/” Bây giờ, rất nhiều “nhà quan sát” đang
xem ông Tô Lâm, đương kim tổng bí thư đảng CSVN, là một người “cải cách.”
Thực tế 50
năm qua cho thấy mọi cải cách ở Việt Nam đều dừng lại ở lĩnh vực kinh tế. Hệ thống
chính trị – với cấu trúc quyền lực tập trung vào một đảng – vẫn được duy trì với
các biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Thật ngây thơ khi đến giờ này mà vẫn tin và kỳ
vọng một sự “cải cách từ bên trong hệ thống.”
Xã hội dân
sự vẫn đang bị kiểm soát nghẹt thở. Các tổ chức phi chính phủ độc lập vẫn rất
khó khăn trong việc tồn tại hợp pháp. Nhiều cá nhân hoạt động xã hội bị sách
nhiễu, bị bắt giam hoặc phải lưu vong. Báo chí bị quản lý bằng hệ thống “định
hướng dư luận.” Một xã hội như vậy không bao giờ đủ điều kiện để tạo ra chuyển
hóa chính trị. “Nhà cải cách” Tô Lâm chưa hề có bất kỳ tín hiệu nhỏ nào, trong
việc “sắp xếp lại giang sơn,” cho thấy hệ thống chính trị và xã hội dân sự ở Việt
Nam sẽ thay đổi.
Gút lại,
dân chủ ở Việt Nam luôn là món hàng xa xỉ mà người dân không bao giờ có thể “sắm”
nổi, chừng nào xã hội không có những người biết nghi ngờ và khát khao một xã hội
tử tế và công bằng; chừng nào xã hội còn thấy rằng những gì đang có là “ổn rồi”
và những gì đang chịu đựng là “không sao cả.”
Dân chủ là
cách sống, cách tranh luận, cách đối xử với người yếu thế. Dân chủ không chỉ là
một ước vọng chính trị. Nó là thể hiện của lòng can đảm và năng lực tư duy.
Không một quốc gia nào thức dậy trong dân chủ, nếu tối hôm qua còn đắp chăn
trong im lặng.
Như đã
nói, nếu chính người dân không cảm thấy họ thèm khát dân chủ thì tương lai dân
chủ cho quốc gia chỉ là một bức màn đen, bất luận ngọn hải đăng Mỹ có sáng hay
không; và chẳng có tương lai nào cho dân chủ Việt Nam nếu vẫn còn tin hết lòng
vào kẻ đang phá hoại các giá trị dân chủ, hoặc vẫn ngớ ngẩn và ngây ngô vỗ tay
cho những màn “cải cách” của một tay trùm độc tài quỷ quyệt như ông Tô Lâm.
[qd]
No comments:
Post a Comment