Sunday, August 17, 2025

KHI GIẤC MƠ VIỆT NAM ĐƯỢC . . . TREO LỦNG LẲNG TRÊN DÂY ĐIỆN CHẰNG CHỊT (Trúc Phương / Người Việt)

 



Khi ‘giấc mơ Việt Nam’ được… treo lủng lẳng trên dây điện chằng chịt

Trúc Phương/Người Việt

August 16, 2025 : 8:02 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/khi-giac-mo-viet-nam-duoc-treo-lung-lang-tren-day-dien-chang-chit/

 

Ở Việt Nam hôm nay, đi qua bất cứ con đường nào – từ đô thị trung tâm cho tới làng quê xa xôi – người ta đều dễ dàng bắt gặp những khẩu hiệu treo trên băng-rôn đỏ chóe: “Phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045,” “Xây dựng nền kinh tế số, xã hội số”… Những khẩu hiệu này nằm lơ lửng phía trên các con đường ngập nước, dưới những trụ điện chằng chịt dây chằng dây.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/A1-Treo-giac-mo-Viet-Nam-1536x1022.jpg

Giấc mơ làm chủ một căn chung cư ở các thành phố lớn tại Việt Nam hiện đã nằm ngoài tầm với của nhiều người. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

 

 

Mơ và thực tế

 

Người dân quen với chuyện vừa lội nước vừa ngước nhìn “giấc mơ hóa rồng” treo trên đầu. Họ sống trong một đất nước đầy rẫy các “giấc mơ khổng lồ” – từ giấc mơ toàn cầu hóa, giấc mơ 4.0, cho tới giấc mơ xanh, giấc mơ silicon, giấc mơ khởi nghiệp quốc gia, giấc mơ làm giàu không cần bằng đại học… Nhưng có một nghịch lý: Càng nhiều giấc mơ được “vẽ” ra, thực tế lại càng lún sâu trong trì trệ, ô nhiễm, hỗn loạn và niềm tin mỏi mòn.

 

Trong một dòng trạng thái (status) ngày 6 Tháng Tám, nhạc sĩ Tuấn Khanh bình luận một cách cay đắng: “Một người Việt Nam bình thường sớm mai thức dậy, bước chân đi chạm phố, mắt còn kèm nhèm đã được phủ lên mình vô số những giấc mơ lớn nhỏ: Giấc mơ hóa xanh, giấc mơ chip bán dẫn, giấc mơ nghị quyết làm giàu, cho đến giấc mơ quê hương đại đồng cùng nhau chia sẻ nhà vệ sinh của từng căn nhà… Nhưng hầu hết các giấc mơ được nhồi nhét, lại không có giai đoạn quan trọng nhất là kiến giải làm sao để đi qua thực tế.”

 

Câu nói ấy phơi bày một sự thật: Giấc mơ Việt hôm nay không còn là mơ ước tự thân của nhân dân mà là “giấc mơ được nhồi nhét” – tức là những khẩu hiệu được chính quyền vẽ nên, những mục tiêu chiến lược được dựng ra như thể chỉ để phát sóng trên chương trình thời sự tivi, mà không đi kèm với một “lộ trình hiện thực” – tức là không ai nói rõ sẽ làm gì, làm như thế nào, và chịu trách nhiệm đến đâu nếu thất bại.

 

Giấc mơ của người Việt thường giản dị: Có cơm ăn áo mặc, có nhà để ở, có trường học cho con và có bệnh viện để khám chữa khi đau ốm. Đó là giấc mơ đời thường, thiết thực và khiêm tốn. Nhưng những giấc mơ nhỏ ấy nay luôn trở nên xa vời. Những giấc mơ nhỏ không còn chỗ bám víu. Và vì thế, người dân buộc phải đón nhận giấc mơ lớn do người khác ban phát: Giấc mơ “quốc gia thông minh,” “trung tâm logistic Đông Nam Á,” “công dân toàn cầu”…

 

Trong “status” ngày 8 Tháng Tám, Kiến Trúc Sư Sơn Đặng kể một “câu chuyện kinh dị” (từ của tác giả), về chuyện ra phường làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Ông Sơn Đặng thuật: Trước ngày 1 Tháng Bảy, người dân chỉ cần ra phường, khai tờ đơn mất chỉ 2 phút, đóng lệ phí 18,000 đồng (68 cent)… Bây giờ, sau ngày 1 Tháng Bảy, việc khai báo có thể được thực hiện trên trang web “hanhchinhcong,” 15 phút khai xong…

 

Tuy nhiên, công chứng không chịu bản điện tử, đòi bản gốc. Người dân đành đích thân lên phường, gặp nhân viên hộ tịch, được yêu cầu “anh kiếm giúp em với.” Sau khi tự mò trong đống hồ sơ lộn xộn, người dân thấy: “Hai tờ xác nhận hôn nhân đính kèm với một đống giấy khác. Bạn tò mò lật ra. Ôi chao ôi, hóa ra họ in cả tờ khai điện tử dài thườn thượt ba phần của bạn ra, in cả bản scan căn cước hai mặt của bạn, tổng thành chục tờ A5-A4. Họ đưa cho bạn một bản, còn lưu một bản kẹp với chục tờ A5-A4… Ủa, rồi Vnid, căn cước gắn chip, liên thông dữ liệu, đám mây đám mẽo và chữ ký số để làm gì… Bạn chỉ còn đường ôm bụng bò cười ngặt nghẽo muốn tắt thở… Kho lưu chắc phình to gấp 10 lần trước khi số hóa… Này thì hành chính 4.0…”

 

Và trong “status” ngày 8 Tháng Tám, nhà báo kinh tế Hoàng Tư Giang kể lại lời than thở của một phóng viên trẻ: “Có lẽ kiếp này em không có nhà. Mà có lẽ, em phải tu nhiều kiếp nữa mới mong những kiếp sau có nhà, khi giá nhà cao như thế này.” Ông Hoàng Tư Giang cho biết, “nỗi ám ảnh đó đang trở thành hiện thực chung của hàng triệu người trẻ ở các thành phố lớn…, nơi giá căn hộ trung bình đã leo thang đến mức cao không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong năm 2024, theo Bộ Xây Dựng, giá căn hộ tại Hà Nội đã tăng đến 40-50% so với năm trước, nhiều dự án còn tăng cao hơn. Tại TP.HCM, giá cũng không hề dễ thở hơn, với mức tăng trung bình 20-30%… Mức giá ấy không chỉ nằm ngoài tầm với của người trẻ, mà còn khiến ngay cả tầng lớp trung lưu cũng chới với.”

 

Hai câu chuyện “nhỏ” trên cho thấy “giấc mơ lớn” của người dân Việt Nam còn vô cùng xa vời và gần như không thể trở thành hiện thực.

 

Ai chịu trách nhiệm cho những giấc mơ?

 

Sự ngược đãi giấc mơ đời thường là một hình thức bạo lực âm thầm – nơi mà quyền được sống bình thường bị bộ máy thiếu trách nhiệm tước đoạt. Nó khiến người dân sống trong một trạng thái vừa trầm cảm, vừa buông xuôi. Khi giấc mơ nhỏ không thể nuôi dưỡng, người ta hoặc tìm cách bỏ xứ ra đi, hoặc tự ru mình bằng các giấc mơ ảo tưởng, hoang đường.

 

Năm này qua năm khác, xã hội Việt Nam tồn tại trong trạng thái đặc thù: Mọi mục tiêu đều có vẻ rất vĩ mô và hiện đại, nhưng đời sống người dân thì vẫn nghèo nàn, rối loạn và lạc hậu. Người ta nói đến “trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia” trong khi ở vùng sâu vùng xa, trẻ con vẫn lội sông đi học. Người ta nói về tầm nhìn quy hoạch quốc gia nhưng xe cứu thương vẫn phải bấm còi inh ỏi xin đường giữa kẹt xe. Cái gọi là “giấc mơ Việt Nam” giống như một buổi trình diễn ánh sáng, rực rỡ nhưng không có gì để bám vào.

 

Ở các xã hội dân chủ, giấc mơ quốc gia thường được hình thành từ nhu cầu của người dân – họ có quyền lựa chọn đại diện chính trị, quyền chất vấn chính sách và quyền từ chối những giấc mơ viển vông. Ở Việt Nam, điều ngược lại diễn ra: Chính quyền mơ thay dân, và mơ để ru dân.

 

Khi không ai có quyền phản biện hay từ chối thì giấc mơ – dù “hoành tráng” đến mấy – cũng là một sự độc đoán – một sự “độc tài mơ.” Trong trạng thái ấy, giấc mơ tập thể trở thành trò giải trí chính trị cho tầng lớp lãnh đạo, còn dân thì mơ được sống sót trong ngày hôm nay. Giấc mơ của chính quyền, trong nhiều trường hợp, giống như một bài hát ru: Hát để người dân yên giấc, để họ không hỏi tại sao đường ngập, tại sao học sinh đánh nhau, tại sao bác sĩ bỏ bệnh viện công, tại sao nước máy có mùi lạ, tại sao giá điện tăng không báo trước… Hát ru để họ quên đi thực tại.

 

Việt Nam từng tuyên bố “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào năm 2020.” Bây giờ là 2025, và rõ ràng là giấc mơ đó đã thất bại. Nhưng có ai đứng ra nhận lỗi? Có ai từ chức? Có ai bị cách chức vì “không đạt chỉ tiêu tầm quốc gia?”

 

Ở Việt Nam, văn hóa trách nhiệm không tồn tại. Những người vẽ ra giấc mơ không bao giờ phải trả giá khi giấc mơ sụp đổ. Những thất bại được xoa dịu bằng cụm từ “chưa phù hợp thực tiễn, “cần thêm thời gian,” hoặc “chuyển sang giai đoạn mới.” Không ai nói thẳng rằng: Chúng ta đã sai, đã mơ một cách đầy ảo tưởng, và đã gây hại cho nhân dân.

 

Giấc mơ ở Việt Nam trở thành một thứ rẻ mạt: Ai cũng có thể vẽ giấc mơ trên diễn đàn, hội nghị; ai cũng có thể phát biểu tầm nhìn 10 năm, 20 năm, nhưng không ai cần lo hậu quả nếu tầm nhìn ấy hóa thành hư vô. Đây chính là điều nguy hiểm nhất: Một xã hội mà lãnh đạo không chịu trách nhiệm cho giấc mơ của mình là một xã hội bị dắt đi trong bóng tối.

 

Giấc mơ thật sự không thể xây trên sự lừa dối, không thể trộn lẫn với tuyên truyền và càng không thể sử dụng như thuốc ru ngủ. Giấc mơ không thể dựng lên từ lâu đài cát.  Giấc mơ phải được nuôi bằng tầm nhìn, bằng đối thoại phản biện, bằng trách nhiệm chính trị và sự chia sẻ thật lòng giữa chính quyền và người dân.

 

Và trên hết, giấc mơ phải bắt đầu từ điều bình thường nhất là chính quyền phải thật sự biết cách phụng sự người dân và phụng sự quốc gia, chứ không phải những viễn cảnh được vẽ ra trên nền thực tại nhếch nhác không có cơ sở thực tế. Giấc mơ phải được kiến tạo chứ không phải được phác họa và được treo lủng lẳng trên đầu mà người dân nhìn thấy mỗi ngày nhưng không bao giờ có thể chạm tay tới. [qd]






No comments: