Em
ơi, Hà Nội cấm: “Trạng thái tinh thần nào?”
Nguyễn Hoàng Văn
07/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/07/em-oi-ha-noi-cam-trang-thai-tinh-than-nao/
Hà
Nội lại cấm và, có lẽ, tôi phải xin lỗi trước nếu mấy lời trên có xúc phạm đến
nhà thơ Phan Vũ, qua “Em ơi, Hà Nội phố”, đến nhạc sĩ quá cố Phú Quang, người
đã phổ nhạc bài thơ này, rồi cả nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nữa với câu hỏi được
trích dẫn nguyên văn, không sai một chữ…
Đâu
mười sáu năm trước, khi cái ghế Chủ tịch Hội Nhà văn vẫn là một tương lai xa vời,
nhà thơ này đã giễu cợt thói tật hay cấm của nhà cầm quyền bằng cách chất vấn rằng
những quy định “quái dị” của họ đã được ban ra trong “trạng thái tinh thần
nào”:
“Chúng
ta lại vừa được nghe sắp có một lệnh cấm được ban hành…
[…]
Không phải lệnh cấm tự do đổ rác và san lấp hồ nước… mà là lệnh cấm hôn nhau ở
một số nơi công cộng như Vườn Bách thảo chẳng hạn. Lúc đầu, tôi tưởng đó là
chuyện của mấy ông bà rảnh việc ngồi tán gẫu bịa ra. Nhưng cuối cùng thì là sự
thật mà một số tờ báo đã nói đến. Lúc đó, mới giật mình thất kinh không làm sao
hiểu nổi cái lệnh cấm này.
Mấy
năm nay, chúng ta phải chứng kiến một số quy định “quái dị” và cười ra nước mắt.
Ví dụ như quy định xe máy số lẻ đi vào ngày lẻ hay xe máy số chẵn đi vào ngày
chẵn. Rồi thì xe máy có số đăng ký ở địa phương khác không được vào Hà Nội. […]
Và để mọi người phải chấp hành quy định này, chúng ta sẽ huy động hoặc tuyển
thêm hàng vạn nhân viên đứng dọc đường để theo dõi những chiếc biển số và nhanh
chóng tính nhẩm xem “thằng này” chẵn hay lẻ. Vô tình, hàng ngày chúng ta có
hàng ngàn người là ít đứng trên phố mắt mở to không chớp và miệng lẩm bẩm: chẵn
lẻ, lẻ chẵn. Quá kinh khủng.
Bạn
đọc kính mến, cho đến bây giờ, tôi cũng không làm sao hiểu được trong trạng
thái tâm thần nào mà người ta lại nghĩ ra cái quy định đó cho dù cuối cùng nó
không được áp dụng.
Rồi
mới đây, người ta lại ra quy định cấm những người có ngực lép điều khiển xe
máy. Nếu lệnh đó được thực hiện thì bao chuyện khôi hài và tiêu cực sẽ xảy
ra.[…] Và đến bây giờ những đôi tình nhân đưa nhau đi chơi ở công viên hay vườn
Bách thảo chỉ nhìn nhau hoặc cầm tay nhau chứ không được hôn. Rồi ở những nơi
đó, chúng ta lại phải lập ra các “Đội chống hôn” ở những nơi quy định không được
hôn. Thế là, bên cạnh các đôi tình nhân ngồi tâm sự là những kiểm soát viên chống
hôn lượn lờ bên cạnh từ sáng cho tới khuya” [1].
Rồi
thì cái “luật cấm hôn” trên cũng chết yểu nhưng những lệnh cấm “quái dị” và buồn
cười khác vẫn tiếp tục ban ra, nghĩa là cái “trạng thái tinh thần” đầy nghi vấn
kia vẫn chưa dứt [2].
Đó
là “trạng thái” như thế nào, cần phải mổ xẻ từ nhiều góc cạnh.
Cấm
mà không nghĩ đến những hệ lụy phát sinh hay nguy cơ phản tác dụng thì, hoặc là
vô trách nhiệm, hoặc là ngu dốt.
Cấm
mà không hề đắn đo với những hệ quả đau đớn cho người liên quan là nhẫn tâm, là
ác.
Làm
chuyện ngu dốt là không có óc. Thực hiện những việc ác là không có trái tim. Những
việc làm thiếu tim óc nếu chỉ diễn ra một hay hai lần thì có thể cho là lỡ, là
trót, là non nớt, là thiếu kinh nghiệm nhưng khi sự thể lặp đi lặp lại như một
vòng luân hồi thì đó, nói nôm na, là một thứ “nết không chừa”, còn diễn đạt một
cách khái quát hóa lại là một thứ “văn hóa”.
Nếu
“văn hóa” nào cũng có căn cơ của nó thì đâu là cội rễ của “văn hóa cấm” này?
Cấm
có nghĩa là không cho một cái gì hiện diện hay, nói cách khác, là “thủ tiêu”
hay – nói theo Huy Thục trong bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” – là
“quét sạch nó đi”. Thứ “văn hóa cấm” này, phải chăng, bắt nguồn từ “văn hóa thủ
tiêu”, cái “nết cách mạng” đã khiến những tên tuổi như Lan Khai, Khái Hưng, Tạ
Thu Thâu, Phan Văn Hùm v.v… bị “quét sạch” khỏi cuộc đời, không dấu vết?
Thời
ấy, trong cảnh tranh tối tranh sáng, với chút quyền lực trong tay, họ có thể
thoải mái “thủ tiêu” những đối thủ chính trị, những đồng chí nhưng bất tuân hay
bị nghi ngờ “sinh dạ nhị tâm”, thậm chí cả những kẻ ngứa mắt thì, bây giờ, cũng
với chức quyền trong tay, họ thoải mái “cấm” bất cứ thứ gì mà mình bất lực,
không thể quản lý?
Như
cái gọi là “văn minh vỉa hè”, chẳng hạn. Ai có thể nhân danh “văn minh” bằng
cách tước bỏ quyền cách sinh nhai của người dân một cách man rợ, theo cung cách
bộ lạc khi cho nhân viên công lực tịch thu bàn, ghế, ô dù, đá văng thùng, chậu,
rổ, rá dẫu biết rõ rằng đó chính là nồi cơm của dân nghèo và, ngay chiều hôm
đó, thể nào cũng có những đứa trẻ khóc ngất vì đói?
Đó,
không nặng lời chút nào, chính là sự thô bạo của quân ăn cướp. Nhưng quản trị
chính quyền trong thời phát triển đất nước thì không thể hành động theo thói
quen của thời… cướp chính quyền. Để đẩy
lùi một cái xấu thì phải tạo cơ hội cho cái tốt nảy nở và để chấm dứt một cái dở
thì phải bắt đầu với những sáng kiến hay.
Thế
nhưng tất cả những gì chúng ta chứng kiến chỉ sự lặp đi lặp lại của việc đem
cái dở này để trấn áp một cái dở khác mà, kết quả, luôn luôn là một sự thất bại.
Muốn người dân không buôn bán trên vỉa hè thì phải tạo một môi trường hay
phương tiện khác để họ sinh sống. Để dẹp bỏ cảnh nhếch nhác A thì phải nghĩ đến
việc là, liệu, phương cách đưa ra, có tạo ra cảnh nhếch nhác A+ hay thậm chí
A+++ không đã. Giải quyết một vấn đề mà không suy xét đến cội rễ của nó, chỉ
hùng hổ và to giọng với những biện pháp mang tình hình thức và thủ tục, kẻ có
quyền không những không chứng tỏ được quyền lực của mình mà, thay vào đó, chỉ bộc
lộ sự bất lực, bó tay.
Bất
lực thì sinh ra quẫn trí. Phải chăng những quyết định cấm dị thường kể trên đã
nói lên sự tuyệt vọng của giới lãnh đạo khi bị quá tải trước những vấn nạn xã hội?
Và
bây giờ, mới nhất, nóng nhất, là lệnh cấm xe xăng.
Nếu
“cách mạng”, nhiều khi, chỉ đơn giản là thay thế sự bất công này bằng sự bất
công khác thì quyết định này, trong điều kiện của đất nước chúng ta, có khi chỉ
là thay thế sự ô nhiễm này bằng một sự ô nhiễm khác trong khi những lợi ích kếch
xù lại lọt về tay những nhóm lợi ích có ảnh hưởng nhất, như Vinfast và, rất có
thể, những nhà sản xuất xe máy điện của Trung Quốc [3],
Và
như thế, với kẻ ban ra lệnh cấm này, câu hỏi đặt ra không chỉ là “trạng thái
tinh thần nào” mà còn là “trạng thái vật chất nào”!
________
Chú
thích:
[1]
và [2] “Lại thêm một lệnh cấm hài hước”: http://gvn.co/threads/lai-them-mot-lenh-cam-hai-huoc.668501/
Quy
định “xe lẻ / xe chẳn” nói trên được đưa ra dưới thời Bí thư Thành ủy Nguyễn
Phú Trọng, ông Trọng lãnh đạo Hà Nội từ tháng 1/ 2000 đến tháng 6/ 2006 thì bàn
giao cho Phạm Quang Nghị, trước đó là Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (7/2001
-7/2006).
Nhưng
Phạm Quang Nghị lại còn là bậc đàn anh của Nguyễn Phú Trọng về “văn hóa cấm”.
Cuối
năm 2004, khi ông Nghị là Bộ trưởng, Bô VHTT đưa ra nghị định “Cấm kinh doanh
karaoke từ 1/2005″ với nhiều lý do mà, trong đó, đáng chú ý nhất là karaoke đã
“gây ra tình trạng “suy thoái đạo đức” của cán bộ – đảng viên”. Nghĩa là không
quản lý được, không giáo dục được thì cấm. Nhưng cần nhớ rằng vẫn có những cơ sở
karaoke bình dân và lành mạnh, không phạm luật, chỉ phục vụ giới người lao động
bình dân, không thừa tiền thừa bạc ăn chơi trác táng. Chỉ vì đám cán bộ sâu mọt
mà cấm dân thường làm ăn hay giải trí hay sao? Quá nhiều những điều bất cập như
thế nên nghị định vô lý này bị gác qua một bên.
Sau
đó trong vai Bí thư thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị vẫn tiếp tục hàng loạt những
lệnh cấm bị chết yểu khác.
Đầu
năm 2009 là lệnh cấm “vận chuyển, gia súc, gia cầm vào khu vực nội thành, nội
thị”, đồng thời “cấm vận chuyển những sản phẩm trên bằng xe máy, xích lô hoặc
các phương tiện thô sơ khác”. Tuy nhiên chỉ hơn hai tuần sau, khi Bộ Tư pháp phản
bác với lý do “vô căn cứ,” “biểu hiện của tinh thần ngăn sông, cấm chợ ” và sự
tước đoạt “quyền lợi hợp pháp của công dân tham gia những hoạt động đó tại địa
bàn Hà Nội”, thì lệnh cấm bị rút lại.
Sau
lệnh cấm gia súc gia cầm thì đến việc cấm hôn đã bị nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
chế nhạo như trên.
Vậy
mà chuyện vẫn chưa dứt khi, đầu năm 2010, Phạm Quang Nghị chỉ đạo soạn “dự thảo
Luật thủ đô”, quy định người lần đầu nhập hộ khẩu Hà Nội phải tạm trú 5 năm tại
đây, phải có việc làm hợp pháp với mức lương ít nhất bằng 2 lần mức lương tối
thiểu.
Dĩ
nhiên, cái ý định biến thủ đô thành lãnh địa riêng của người trưởng giả cũng bị
chết yểu.
[3] Dĩ nhiên là xe
điện thì ít gây ô nhiễm môi trường hơn xe xăng nhưng vấn đề còn là “điện từ đâu
ra”.
Số
liệu trong Quý I/2025 cho thấy sản lượng điện của VN bao gồm:
•
Thủy điện: 13,8 tỷ kWh, chiếm 19,1%.
•
Nhiệt điện than: đạt 40,8 tỷ kWh, chiếm 56,5%.
•
Tuabin khí: 4,6 tỷ kWh, chiếm 6,4%.
•
Năng lượng tái tạo: 11,51 tỷ kWh, chiếm 16% (trong đó điện mặt trời đạt 6,69 tỷ
kWh, điện gió đạt 4,45 tỷ kWh).
•
Điện nhập khẩu: 1,33 tỷ kWh, chiếm 1,8%.
Phong
điện và quang điện chỉ chiếm 16%. Thủy điện cũng là năng lượng tái tạo nhưng thủy
điện Việt Nam gây tác hại rất lớn cho môi trường, từ phá rừng đến gây lũ lụt
nghiêm trọng mỗi năm.
Mặt
khác việc sản xuất bình điện cần khai thác kim loại hiếm, đây là kỹ nghệ gây
tác động rất xấu đến môi trường.
Trong
khi đó thì những bình điện hết niên hạn sử dụng lại là một vấn đề nghiêm trọng
đối với môi trường, với nguồn nước. Điều này rất đáng chú ý khi ý thức về môi
sinh của người Việt Nam rất thấp và tỷ lệ bệnh ung thư của Việt Nam cũng rất
cao!
No comments:
Post a Comment