Cái ác hôm nay… chỉ cần tiếng vo ve của
một con muỗi
Posted
on 25/01/2025 by Boxit
VN
https://boxitvn.online/?p=92728
Thạch
Lam có một truyện ngắn tên là Sợi tóc, kể về tình huống của nhân vật
“tôi”. Bạn anh ta là Bân, một người “giàu có nhưng rất ngốc”. Một hôm Bân rủ
“tôi” đi mua đồng hồ, sau đó vào một quán hát. Trong lúc Bân vào phòng với một
cô gái, vì nghèo rớt mồng tơi, “tôi” nảy ra ý định lấy những tờ tiền trong ví của
hắn. Ở chốn bát nháo ấy, với chiếc áo khoác để quên, chắc chắn không ai nghi ngờ
cho “tôi” được. Nhưng vào một giây cuối cùng, “tôi” đã không làm cái việc đã ám
ảnh mình suốt cả chuyến đi, là lấy những tờ tiền đầy mê hoặc kia.
Kết
thúc truyện, nhân vật chính suy tư: “Tôi nhớ rõ lúc đó không có một ý nghĩ nào
về danh dự, về điều phải, điều trái ngăn cản tôi, và khiến tôi đi vào con đường
ngay, như người ta vẫn nói. Không, không có một chút gì như thế. Cái gì đã giữ
tôi lại? Tôi không biết… Có lẽ chỉ một lời nói không đâu, một cử chỉ nào đấy, về
phía này hay phía kia, đã khiến tôi có ăn cắp hay không ăn cắp. Chỉ một sợi tóc
nhỏ, một chút gì đó, chia địa giới của hai bên… Tôi có tiếc đã không lấy hay
không, hay bằng lòng mình vì đã chống giữ lại cái ý xấu? Tôi cũng không tìm biết
rõ hơn. Hình như ý nghĩ ham muốn hay trù trừ tối ấy không phải là của tôi, hình
như của ai ấy, của một người nào khác lạ, khác với cái người thường của tôi bây
giờ…”.
Thiện
và ác, nhất là trong những tình huống nhất thời bộc lộ, thường rất mỏng manh, mỏng
manh như một sợi tóc.
Cái
mà Thạch Lam bảo rằng “ý nghĩ ham muốn hay trù trừ kia không phải của tôi, hình
như của ai ấy, của một người nào khác lạ, khác với cái người thường của tôi bây
giờ” chính là một thứ “vô thức”, là những tích lũy huân tập qua dằng dặc đời sống
cá nhân, nó không lồ lộ ra nhưng luôn có mặt. Và thường thì hoàn cảnh sống,
hoàn cảnh xã hội chính là “kiến trúc sư trưởng” âm thầm nhưng chi phối mãnh liệt
đến nhân cách ở chiều sâu ấy của con người. Con người có thể trở nên tốt hay xấu,
thiện hay ác, nhiều khi chính họ cũng không hiểu vì sao và không biết cách nào
để làm chủ nó một cách hoàn toàn. Sự phi lý, trắc trở, bất an và mong manh này
phải khiến chúng ta suy nghĩ và có một tâm thế đối diện rộng rãi, cả với chính
mình và người khác.
Ngày
nay, sự nóng nảy, dữ tợn “nổi điên” và cái ác đang bùng phát khắp nơi. Có thể
chỉ từ những lý do và hoàn cảnh rất bình thường nhưng lại dẫn tới xô xát, đánh
nhau, thậm chí chém nhau, giết nhau, hậu quả là bị thương, chết người, tù đày…
Đến nỗi, từ lâu người đọc đã gọi các nội dung này trên báo chí là “cướp, giết,
hiếp” – như là cái phần nổi bật nhất của các tờ báo. Hiện tượng đó phải được
nhìn nhận là một sự bất thường mang tính xã hội, chứ không chỉ dừng lại ở vấn đề
cá nhân. Và môn Tâm lý học cùng các nhà Tâm lý học phải thể hiện vai trò của
mình ở đây, vạch ra những nguyên lý và logic để thấy nguồn cội của những hiện
tượng bề mặt đang trăm hoa đua nở này.
Có
thể do nghèo đói, do cuộc sống quá nhiều áp lực, do sự bất an, do đổ vỡ những
giá trị căn bản, v.v, mà tạo thành những vòng xoáy tội lỗi. Con người thường
xuyên sống trong lệch lạc, trong căng thẳng, trong kìm nén, trong đau khổ,
trong sự kích động…, thì tiếng vo ve của một con muỗi cũng có thể khiến họ “lên
cơn điên”, rồi con cái có thể bị chửi lây, vợ/chồng có thể bị mắng oan. Tất cả
đều kích động (chỉ vì tiếng kêu của một con muỗi!), và khi mà “ma đưa lối quỷ
đưa đường” rồi, chúng ta chỉ còn biết cầu trời cho một thảm kịch không xảy ra.
Tôi
nghĩ, trước khi xã hội “thái bình” trở lại trong một nền nếp văn hóa, đạo đức,
pháp luật tốt lành, thì mỗi cá nhân phải tự điều hòa lấy bản thân mình, song
song với nỗ lực “cải tạo hoàn cảnh sống” để nó có thể “nhân đạo hóa con người”.
Tất nhiên, nó khó và đòi hỏi nhiều sự cố gắng hơn gấp bội so với trong một môi
trường bình thường.
Tôi
mới nói với bạn tôi rằng, để nuôi dưỡng hòa bình và lòng dịu dàng trong nội
tâm, ngoài việc đọc nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, thì cần đến gần hơn với mọi
thứ. Chúng ta sống hàng ngày giữa biết bao con người nhưng ít khi nhìn thấy
nhau, thậm chí không bao giờ thấy nhau. Vuốt ve một con chó, âu yếm nó một
chút; đừng sợ bẩn tay, rửa là được. Đến gần hơn với một đứa trẻ, đến gần hơn với
người thân, tiếp xúc thật sâu với những đồ vật, cây cỏ và cuộc sống quanh mình.
Khi thấu hiểu và có thể yêu thương, thì lòng sân hận trong ta sẽ dần lui.
Những
ngày cuối năm, chứng kiến bao nhiêu lầm lạc, bi kịch, đau khổ bị gây ra bởi những
thứ lãng nhách, tiếc và đau xót. Một cái nhìn nghiêm khắc nhưng bao dung với
con người trong “hoàn cảnh bất thường” là điều cần thiết. Có lẽ chỉ khi nào một
xã hội tiến bộ đã được thiết định, khiến nhân cách con người được vun bồi một
cách lành mạnh, tự nhiên và rộng khắp, thì những tai họa như thế mới được đẩy
lùi; sự tế nhị, lòng tôn trọng, tình thương yêu mới mọc lên, thành rừng.
Nghiêm
trị cái ác, nhưng đừng quên nguồn cội của cái ác…
T.H.
Tác
giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment