Friday, June 2, 2023

NGHĨ TỪ STATUS CỦA MỘT NHÀ VĂN (Thái Hạo)

 



Nghĩ từ status của một nhà văn

Thái Hạo

02/06/2023

https://baotiengdan.com/2023/06/02/nghi-tu-status-cua-mot-nha-van/

 

.

Nếu phải đấu tranh, tôi sẽ đi cùng người bán bún

Đỗ Hoàng Diệu

2-6-2023

Tôi có đọc về vụ giám đốc Lê Thị Dung bị tòa xử 5 năm tù nhưng không quan tâm đến mức phải cất công tìm hiểu. Nếu tự gán cho mình “nghĩa vụ” phải viết gì đó, tôi sẽ viết về vụ người bán bún Bùi Tuấn Lâm mới … Continue reading  Nếu phải đấu tranh, tôi sẽ đi cùng người bán bún


-----------------

 

Cho đến khi nào bạn còn nghĩ rằng mình sẽ hoặc đang đấu tranh cho ai đó, bạn sẽ chẳng bao giờ tin vào việc mình làm, vì đó chỉ là sự tô vẽ cho cái tôi hoặc ban ơn cho kẻ khác. Chỉ đến lúc mỗi người hành động vì thấy chính mình đang bị xúc phạm, bị chà đạp, bị sỉ nhục trước một bản án bất công của bất kỳ ai, tức là đang tự bảo vệ nhân phẩm của chính mình, khi đó họ mới nhìn thấy nỗi đau khổ của tha nhân hiện diện trên da thịt mình.

 

Từ khi nhìn ra sai lầm và hậu quả ghê rợn của đấu tranh giai cấp, nhiều người đã phát động một cuộc đấu tranh mới trong lòng mình: phe phái. Thù hằn nào thì cũng là thù hằn. Khi mối thù quá lớn, không còn chỗ trú ngụ cho Con Người.

 

Nỗi oan của một đảng viên hay một dân thường thì cũng là oan uổng như nhau. Bị tra tấn, bức cung, nhục hình thì thịt da nào cũng đau đớn như nhau. Trong các thầy cô giáo của nhà văn chắc cũng có không ít người là đảng viên. Rồi anh em, dòng họ, làng xóm…, chắc cũng không ít. Mỗi người không chỉ là thành viên của một tổ chức, họ còn là anh là em là cha là mẹ là con là cháu…, và là một Con Người.

 

Một nhà văn giản lược con người đến mức chỉ còn là một đảng viên/không đảng viên, tôi không hình dung được nhà văn ấy sẽ viết gì.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/06/1-4.jpg

Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu. Ảnh trên mạng

 

Ông Bảo Ninh viết Nỗi buồn chiến tranh, để cho cơn đau xóa nhòa đi địch – ta trong máu và nước mắt, vì thế mà thế giới ngó mắt tới. Đến bao giờ người Việt có thể nói một câu “Không có giai cấp trong máu cùng đỏ và mồ hôi cùng mặn”?

 

Không ai đủ sức để “đấu tranh” cho tất cả những oan uổng bất công trong xã hội này cả, dù nói về Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân thắng, Bùi Tuấn Lâm, Hoàng Thị Minh Hồng hay Lê Thị Dung, thì cũng chỉ là sự phóng chiếu của cái khát vọng làm người và ý thức nhân phẩm được đặt để trên điều thiện, lẽ phải và sự công bằng.

 

Bà Nguyễn Thị Năm vì từng mang cả gia tài ra giúp Việt Minh nên chết dưới tay Việt Minh cũng chẳng đáng kể gì? Những người như tướng Trần Độ vì một đời phục vụ cho đảng mà bị đối xử tệ bạc ngay trong lúc chết, cũng là đáng lắm?

 

Rộng, chẳng phải chỉ “người của tổ chức” ABC nào đó, mà bất cứ kẻ nào im lặng hoặc thỏa hiệp để sống trong cái ác, kẻ ấy cũng là đồng lõa. Xét theo nghĩa ấy, chẳng ai đủ tư cách để rao giảng trong cái xã hội này, trừ ra vài ba Người xứng đáng nhưng đã chết hoặc đang ở trong tù.

 

Tôi từng là học sinh dưới “mái trường XHCN”, đi dạy phục vụ cho “mái trường XHCN”. Nếu có một ngày run rủi, có lẽ tôi không dám hi vọng nhận được sự đoái thuơng của các “nhà văn VN” và của nhiều người đang kêu gào tự do ngoài kia.

 

Không gì an ủi lớn cho bằng việc tự thấy mình thông minh, giỏi giang và chính nghĩa. Trong sự tự ve vuốt ấy, không có số phận con người và lòng bi mẫn.

 

Dù sao, một ly bia cũng thật đê mê sung sướng. Tôi cũng vừa phải tự tìm cho mình một ly bia để làm dịu cơn khát, giữa sa mạc mùa hè tiếng Việt.

 

Thái Hạo

 

.

64 BÌNH LUẬN





No comments: