Monday, April 10, 2023

PHÓNG SỰ UKRAINE : NGƯỜI NGA ĐÃ LẤY ĐI NHỮNG ĐỨA CON CỦA HỌ. NHỮNG BÀ MẸ NÀY ĐÃ TỚI NGA và ĐƯA CHÚNG TRỞ VỀ (The New York Times)

 



Phóng sự Ukraine: Người Nga đã lấy đi những đứa con của họ. Những bà mẹ này đã tới Nga và đưa chúng trở lại   

The New York Times

Cù Tuấn dịch

9-4-2023  09:42   

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid0YQY97a5YTxpknw6HdjVRMgFeq2SRB8dqwnza4U2sVQMeLpjUQRQg9cDSVotwSESel

 

Tóm tắt: Thực hiện hành trình căng thẳng dài 3.000 dặm từ Ukraine, đến lãnh thổ do Nga chiếm đóng và ngược lại, một nhóm các bà mẹ đã tìm cách cứu những đứa con của họ khỏi sự giam giữ của chính quyền Nga.

 

Trong nhiều tuần sau khi quân đội Nga cưỡng chế đưa cậu con trai tuổi teen của Natalya Zhornyk ra khỏi trường học vào mùa thu năm ngoái, Zhornyk không biết cậu đang ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra với cậu.

 

Sau đó là một cú điện thoại.

 

Con trai của Zhornyk, Artem, 15 tuổi, nói qua điện thoại: “Mẹ ơi, đến đón con đi”. Cậu đã nhớ số điện thoại của mẹ và mượn điện thoại của hiệu trưởng trường cậu đang học để gọi.

Cô Zhornyk đã hứa với con: “Khi chiến sự lắng xuống, mẹ sẽ đến.”

 

Artem và hàng chục bạn học đã được quân đội Nga đưa lên xe và chuyển đến một trường học xa hơn bên trong Ukraine do Nga chiếm đóng.

 

Trong khi Zhornyk cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nơi con mình bị giam giữ, việc tiếp cận cậu bé không hề dễ dàng. Giờ đây, họ đang ở hai phía khác nhau trên chiến tuyến của một cuộc chiến toàn diện và các cửa khẩu biên giới từ Ukraine sang lãnh thổ do Nga chiếm đóng đã bị đóng cửa.

 

Nhưng vài tháng sau, khi một người hàng xóm đưa một trong những bạn học của con trai Zhornyk về nhà, cô được biết về một tổ chức từ thiện đang giúp đỡ các bà mẹ đưa con cái của họ về nhà.

 

Vì hiện nay việc đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi Ukraine là bất hợp pháp, nên vào tháng 3, cô Zhornyk và một nhóm phụ nữ được tổ chức Save Ukraine hỗ trợ đã hoàn thành hành trình căng thẳng dài 3.000 dặm qua Ba Lan, Belarus và Nga để được vào lãnh thổ bị Nga chiếm đóng ở miền đông Ukraine và Crimea để đưa Artem và 15 đứa trẻ khác trở về.

 

Sau đó, họ phải thực hiện một hành trình đường vòng khác để trở về. “Nào, nào,” cô Zhornyk thúc giục, khi một nhóm trẻ em, với đủ loại túi và vali, ngập ngừng bước qua hàng rào tại cửa khẩu biên giới từ Belarus sang Ukraine. Cô đã gặp con trai mình chỉ vài giờ trước đó và sốt ruột tiến về phía trước để ôm lấy nhóm tiếp theo.

 

“Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc dồn nén,” cô Zhornyk, 31 tuổi, nói khi mô tả cuộc hội ngộ của cô với con trai Artem. “Tôi tràn đầy cảm xúc, và hồi hộp, lo lắng.”

 

Trong 13 tháng kể từ cuộc xâm lược, hàng nghìn trẻ em Ukraine đã bị di tản, di chuyển hoặc bị buộc chuyển đến các trại hoặc cơ sở ở Nga hoặc lãnh thổ do Nga kiểm soát, điều mà Ukraine và những người ủng hộ nhân quyền đã lên án là tội ác chiến tranh.

 

Số phận của những đứa trẻ đó đã trở thành một cuộc giằng co tuyệt vọng giữa Ukraine và Nga, và tạo cơ sở cho lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành vào tháng trước, buộc tội Tổng thống Vladimir V. Putin và Maria Lvova-Belova, ủy viên của ông về tội vi phạm quyền của trẻ em, chuyển giao chúng bất hợp pháp.

 

Một khi nằm dưới sự kiểm soát của Nga, những đứa trẻ sẽ được các gia đình Nga giáo dục lại, nuôi dưỡng và nhận làm con nuôi - và những việc này đã chạm đến một điểm nhạy cảm đặc biệt ngay cả trong bối cảnh cuộc tàn sát đã giết chết vô số người và khiến rất nhiều người Ukraine phải di tản.

 

Các quan chức Ukraine và các tổ chức nhân quyền đã mô tả những vụ trục xuất bắt buộc này là một kế hoạch đánh cắp một thế hệ thanh niên Ukraine, biến họ thành những công dân trung thành của Nga và xóa bỏ văn hóa Ukraine đến mức phạm tội diệt chủng.

 

1. Những tháng ngày sợ hãi và lo lắng

 

Không ai biết đầy đủ số lượng trẻ em Ukraine đã được chuyển đến Nga hoặc các vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chính phủ Ukraine đã xác định được hơn 19.000 trẻ em mà họ cho là đã bị buộc chuyển giao hoặc trục xuất, nhưng những người làm việc về vấn đề này cho biết con số thực là gần 150.000.

 

Nga đã bảo vệ việc chuyển giao những đứa trẻ này như một nỗ lực nhân đạo nhằm giải cứu chúng khỏi vùng chiến sự, nhưng nước này đã từ chối hợp tác với Kiev hoặc các tổ chức quốc tế trong việc truy tìm nhiều em trong số chúng. Sau khi ICC ban hành lệnh bắt giữ bà Lvova-Belova, bà nói rằng người thân của lũ trẻ được tự do đến đón con cái của họ nhưng chỉ có 59 đứa trẻ đang chờ để được về nhà - một tuyên bố mà các quan chức Ukraine đã bác bỏ là vô lý.

 

Đối với hàng ngàn trẻ em đã được chuyển đến, một số đến từ những gia đình tan vỡ và hoàn cảnh khó khăn, xa nhà quá lâu là một thử thách. Một số trẻ em đã rơi nước mắt khi gọi điện về nhà và không thể thoải mái nói chuyện, cha mẹ của các em cho biết.

 

Các bậc cha mẹ, đã sống qua những thử thách của sự chiếm đóng, di tản và bắn phá của Nga, đã phải chịu đựng nhiều tháng lo lắng, sợ rằng con cái của họ sẽ bị gửi đi xa hơn hoặc bị cho làm con nuôi ở Nga.

 

Và sau đó là cảm giác tội lỗi. Một số đã gửi con cái của họ đến các trại hè ở bán đảo Crưm, và được đảm bảo rằng chúng sẽ trở lại sau hai tuần. Những người khác chỉ đơn giản là chịu áp lực từ các quan chức và binh lính, và để con cái của họ bị bắt đi. Tất cả đều tự trách mình khi những đứa trẻ không được trả lại.

 

Yulia Radzevilova, người đã đưa con trai mình, Maksym Marchenko, 12 tuổi, về nhà vào tháng 3, cho biết: “Tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng, tôi tự dằn vặt bản thân mình. “Không ai ủng hộ tôi cả. Gia đình, bố mẹ, bạn bè bắt đầu buộc tội tôi đã bỏ rơi thằng bé.”

 

Nhưng những đứa trẻ khác đã được chuyển đi mà không báo trước hoặc, giống như Artem, đơn giản là biến mất.

 

Artem đã đến trường học ở Kupiansk vào ngày 7 tháng 9 - ngay khi quân đội Ukraine đang đánh đuổi sự chiếm đóng của Nga - để lấy tài liệu mà cậu cần để thi lên đại học. Không có xe buýt nào trở lại vào ngày hôm đó, vì vậy Artem ở lại trường qua đêm. Ngày hôm sau, quân đội Nga xuất hiện và đưa cậu cùng các học sinh khác lên xe tải quân sự.

 

“Họ là người Nga,” Artem nói trong một cuộc phỏng vấn. “Ngụy trang, với súng Kalashnikov.” Artem đã nghĩ đến việc chạy trốn qua bức tường phía sau của trường, nhưng các giáo viên đã rất cẩn thận để đảm bảo tất cả bọn trẻ đều leo lên xe.

 

Khi Artem không trở về nhà, mẹ cậu đã cố gắng đến Kupiansk để tìm con, nhưng phải quay lại vì bị pháo kích dữ dội. Trong ba tuần, không có điện hoặc dịch vụ điện thoại trong làng của cô vì chiến sự. Không biết tung tích của con mình, cô đăng ký việc mất tích với cảnh sát.

 

Sau đó là cuộc điện thoại của Artem. Cậu nói rằng mình và các bạn học, từ 7 đến 17 tuổi, đã được đưa đến thị trấn Perevalsk, ở miền đông Ukraine do Nga chiếm đóng, nơi họ bị bỏ lại trong một trường nội trú.

 

Artem chỉ cách mẹ mình vài giờ đi ô tô nhưng ở vùng lãnh thổ bị chiến tranh chia cắt.

“Khó lắm,” cô nói, lắc đầu, “rất khó.”

 

2. Tìm kiếm một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ

 

Trên khắp đất nước ở miền nam Ukraine, Olha Mazur phải đối mặt với một cuộc tìm kiếm thậm chí còn khó khăn hơn. Con trai của bà, Oleksandr Chugunov, 16 tuổi - gọi tắt là Sasha - sống trong một trường nội trú dành cho trẻ em khuyết tật ở Oleshky, bên kia sông Dnipro từ thành phố Kherson nơi cô sống. Sasha mắc chứng tự kỷ và không thể nói chuyện, bà nói.

 

Bà Mazur nhìn thấy con trai mình lần cuối vào mùa hè. Kherson vẫn đang bị chiếm đóng và một giám đốc người Nga đã được giao phụ trách trường học của anh ta. Sau đó, cây cầu bắc qua Dnipro bị đánh bom và cô không thể đến gặp anh được nữa. Vào tháng 11, cô nhìn thấy một danh sách trực tuyến có tên anh trong số những đứa trẻ được người Nga chuyển đến Crimea.

 

Mazur cảm thấy nhẹ nhõm và đồng thời lo lắng. “Tôi rất biết ơn vì con còn sống,” Mazur nói, nhưng nhà trường không bao giờ thông báo cho bà biết họ đang làm gì và Sasha không có cách nào để liên lạc với mẹ.

 

Phụ huynh của trẻ em ở nhiều trại hè và trường học bắt đầu biết thông qua các cuộc gọi điện thoại với con cái của họ rằng nhà trường sẽ cho chúng về nhà, nhưng chỉ khi cha mẹ chúng đến đón trực tiếp.

 

Rất ít, nếu có, trong số các bà mẹ có đủ khả năng để thiết kế một chuyến đi như vậy. Nhưng có một số nhóm từ thiện đang giúp làm việc đó, và cô Zhornyk đã nghe nói về một nhóm như vậy: Save Ukraine.

 

Được thành lập sau cuộc tấn công của lực lượng Nga vào năm 2014, nhóm này được thành lập để di chuyển trẻ em và gia đình của chúng từ các khu vực bị chiếm đóng và những nơi giao tranh dữ dội đến nơi trú ẩn hoặc nhà mới. Sau khi những đứa trẻ bị mắc kẹt trong lãnh thổ do Nga chiếm đóng vào mùa thu năm ngoái, nhóm bắt đầu tổ chức các phi vụ giải cứu. Các bà mẹ bắt đầu cuộc hành trình dài 3.000 dặm qua Ba Lan, Belarus và Nga rồi đến Ukraine và Crưm do Nga chiếm đóng.

 

Họ phải vượt qua các biên giới thù địch và kiểm tra của cảnh sát dọc theo tuyến đường, bao gồm chuyến bay từ Belarus đến Moscow, bao gồm 9 giờ thẩm vấn từ các nhân viên nhập cư tại sân bay. Từ Moscow họ lái xe hơn 1.000 dặm đến Crưm. Cô Zhornyk tách ra để đến Perevalsk đón Artem. Sau đó, cả nhóm quay trở lại con đường họ đã đến, và quay trở lại Ukraine qua Belarus.

 

3. Trải nghiệm kinh hoàng

 

Đã có những cái ôm và nước mắt khi hai mẹ con trở lại Ukraine vào tháng trước. Và một số bất ngờ.

 

Những đứa trẻ vẫn còn đầy ắp những câu chuyện chưa được kể trong các cuộc điện thoại về nhà. Nhiều thanh thiếu niên đã có thể gọi về nhà hàng ngày. Những người khác, như Artem, phải xin mượn điện thoại của ai đó. Các em cho biết thường xuyên có những hình phạt cũng như áp lực phải hát quốc ca Nga, bị các học sinh khác bắt nạt và gọi tên.

 

Căng thẳng cũng ngày càng gia tăng: Những đứa trẻ được thông báo rằng nếu cha mẹ chúng không đón chúng vào tháng này, tức là sáu tháng sau khi chúng đến, chúng sẽ được gửi đến trại giáo dưỡng hoặc được nhận làm con nuôi.

 

“Thằng bé không còn hy vọng rằng tôi sẽ đến,” bà Radzevilova nói về con trai mình. “Bởi vì tôi nói rằng tôi không biết làm thế nào, tôi không có tiền.”

 

Bà Mazur thậm chí còn chỉ trích hành vi của Nga nhiều hơn. Bà nói rằng đứa con trai mắc chứng tự kỷ của cô ấy đã tệ đi nhiều trong thời gian họ xa nhau.

 

“Thằng bé chưa bao giờ như thế này,” cô nói. “Khi nó rời khỏi xe, nó trở nên sợ mọi thứ.”

Bà Mazur lo lắng cho những đứa trẻ khuyết tật khác từ nhà chăm sóc ban đầu của Sasha ở Oeshky, một số em phải ngồi xe lăn hoặc nằm liệt giường. Bà nói, không có hồ sơ nào về nơi họ đã đến, và bà bị ám ảnh bởi lời bình luận của một quản lý người Nga, người nói với bà rằng những đứa trẻ Ukraine đã bị bỏ rơi “như những con mèo con”.

 

Trong số 13 học sinh được sơ tán khỏi trường nội trú Kupiansk vào tháng 9 năm ngoái, chỉ có 2 học sinh trở về Ukraine, trong đó có Artem. Một em khác đã đến Ba Lan. Bốn đứa trẻ đã chuyển đến một nơi nào đó ở Nga, có thể cùng với cha mẹ của chúng. Năm đứa trẻ vẫn ở trường ở Perevalsk, trong đó có hai bé gái học lớp một. Các bé gái này đang ở trong lớp khi cô Zhornyk đón con trai mình; Artem đã ra đi mà không nói lời tạm biệt.

 

HÌNH :

 

1: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333335640038396&set=pcb.6333342233371070

Artem Hutorov, ở giữa, và Maksym Marchenko, thứ hai từ trái sang, sau hành trình từ Nga đến Ukraine vào tháng Ba.

 

2: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333335603371733&set=pcb.6333342233371070

Những bà mẹ Ukraine và những đứa con của họ trở về nhà từ lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng, nơi những đứa trẻ đã bị chính quyền và quân đội Nga giữ lại.

 

3: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333335663371727&set=pcb.6333342233371070

Natalya Zhornyk, 31 tuổi, đón chào những bà mẹ khác khi họ đến Ukraine sau khi đón con cái của họ từ các trường học và trại ở vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine.

 

4: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333335743371719&set=pcb.6333342233371070

Natalya Zhornyk, 31 tuổi, trước khi lên đường đi tìm con trai Artem tại vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine.

 

5: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333335783371715&set=pcb.6333342233371070

Yulia Radzevilova, 36 tuổi, trước khi lên đường đi tìm con.

 

6: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333335836705043&set=pcb.6333342233371070

Alina Sehen, 53 tuổi, trước khi lên đường đi tìm con gái Nina Nastasiuk, 16 tuổi, tại vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine.

 

7: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333335890038371&set=pcb.6333342233371070

Olha Mazur, 36 tuổi, trước khi lên đường đi tìm con trai mình, Oleksandr Chugunov, 16 tuổi, được biết đến với cái tên Sasha, tại các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

 

8: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333335993371694&set=pcb.6333342233371070

Cô Zhornyk cho con mèo của mình uống sữa một ngày trước khi cô và những người khác bắt đầu hành trình giành lại con của họ.

 

9: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333336013371692&set=pcb.6333342233371070

Cô Zhornyk tại một nhà ga xe lửa ở Kharkiv khi cô bắt đầu chuyến đi dài để tìm con trai Artem.

 

10: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333336093371684&set=pcb.6333342233371070

Olha Mazur đi cùng con trai, Oleksandr Chugunov, gọi tắt là Sasha, sau khi vượt qua biên giới từ Belarus sang Ukraine.

 

11: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333336136705013&set=pcb.6333342233371070

Các thành  viên của tổ chức từ thiện Save Ukraine chào đón Dayana Aripova, 14 tuổi, cùng các bà mẹ và trẻ em khác khi họ trở lại Ukraine.

 

12: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333336176705009&set=pcb.6333342233371070

Cô Zhornyk, trái, và Anna Volynska, thứ hai từ trái sang, cùng các bà mẹ khác lắng nghe ban tổ chức Save Ukraine thuyết trình khi họ chuẩn bị lên đường.

 

13: https://www.facebook.com/photo?fbid=6333336310038329&set=pcb.6333342233371070

Dayana Aripova, 14 tuổi, Yana Zaporozhchenko, 11 tuổi và Nikita Zaporozhchenko, 11 tuổi được cha của họ, Denys Zaporozhchenko, 43 tuổi, chào đón sau khi những đứa trẻ trở về Kyiv từ lãnh thổ do Nga chiếm đóng.





No comments: