Nam Lộc trả lời đề nghị của ông Nguyễn Đình Thắng
Saigon
Nhỏ
15 tháng 4, 2023
https://saigonnhonews.com/thoi-su/nam-loc-tra-loi-de-nghi-cua-ong-nguyen-dinh-thang/
Thân gửi anh Nguyễn Đình Thắng,
Cám ơn anh đã hồi âm thư tôi viết cho anh ngày 4 tháng Tư, 2023 (đính kèm
bên dưới). Rất tiếc là anh đã không phổ biến lá thư đó trên Mach Song Media như
lời yêu cầu của tôi, điều đó sẽ làm cho độc giả hoang mang, vì họ không hiểu rõ
nội dung câu chuyện. Thay vào đó, chỉ là tin tức một chiều từ phía anh loan ra
mà thôi! Theo tôi biết thì nguyên tắc đòi hỏi một cơ quan truyền thông đứng đắn,
là phải phổ biến trên cùng một diễn đàn lời phản hồi của người mà mình nhắc đến
họ trong bài viết. Đây là phép lịch sự tối thiểu và cần phải có. Ước mong anh sẽ
cho đăng tải bức thư “NAM LỘC TRẢ LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG” này
ngay dưới bài viết của anh trên Mach Song Media, cùng những địa chỉ emails mà
anh đã BCC.
Thư anh viết khá dài, bao gồm rất nhiều chi tiết không cần thiết, cho nên
tôi chỉ xin tập trung vào những điểm chính anh nêu lên mà thôi.
1. Trước hết anh đề nghị rằng tôi “hãy đốc thúc VOICE Canada
trình báo với Sở Di Trú (IRCC) những trường hợp có dấu hiệu gian lận đã lấy mất
chỗ của những người xứng đáng”.
Đề nghị của anh nghe thật là vô lý, đến độ ngớ ngẩn! Vì khi VOICE nộp các
hồ sơ xin tị nạn của đồng bào tại Thái Lan thì chắc chắn họ phải biết đây là những
hồ sơ trung thực và hội đủ điều kiện. Vậy thì lý do gì mà họ lại “trình
báo với Sở Di Trú đây là các trường hợp có dấu hiệu gian lận”? Nhất là các
hồ sơ đó đã được các sĩ quan di trú Canada phỏng vấn, rồi điều tra lý lịch, và
phải hội đủ các điều kiện xin tị nạn của chính phủ Canada, trước khi họ được chấp
thuận cho định cư tại Canada.
Tuy nhiên nếu anh Thắng có đầy đủ dữ kiện và bằng chứng của các trường hợp
mà anh mô tả là “tị nạn giả”, thì tôi đề nghị anh nên nộp ngay cho các cơ quan
thẩm quyền để họ mở cuộc điều tra. Tôi sẽ đồng hành cùng anh, chúng ta sẽ tố
cáo những kẻ gian lận và lừa đảo ra trước công lý.
Anh Thắng nên thực hiện điều này càng sớm, càng tốt để chấm dứt mọi nghi
vấn, thay vì cứ lập đi, lập lại luận điệu có tính cách vu cáo và xuyên tạc theo
kiểu Nguyễn Thanh Tú đưa ra suốt từ mấy năm nay. Tính từ đợt đồng bào tị nạn đầu
tiên trong danh sách 108 người đến Canada năm 2014. Sau 9 năm, nhiều người
trong số đó, nay đã trở thành công dân Canada.
Tôi còn nhớ, vào tháng 10, 2019, chính anh đã từng tuyên bố với đài truyền
hình CBC rằng: “Chính sách di trú Canada có lỗ hổng”! Các phóng
viên của CBC cũng đã điều tra, rồi sau đó đệ trình cũng như phỏng vấn ông bộ
trưởng di trú Canada thời bấy giờ. Ấy thế mà Sở Di Trú Canada (IRCC) vẫn tiếp tục
phỏng vấn và gần đây, chính phủ Canada đã chấp thuận thêm 63 hồ sơ do VOICE
Canada bảo lãnh từ Thái Lan cho đến Nam Dương, được định cư tại quốc gia này.
Điều đó chứng tỏ, các hành vi vu khống của ông Nguyễn Thanh Tú là hoàn toàn bịa
đặt và không có bằng cớ đứng đắn hay rõ ràng gì cả, ngoài mấy tấm ảnh mà những
người tị nạn bị vu cáo cho biết là hoàn toàn photoshop!
Cần nói thêm ở đây để đồng hương chúng ta được rõ là, theo luật di trú của
Canada cũng như tại Hoa Kỳ, thì chỉ cần người chủ gia đình chứng minh và được
chấp thuận là “người tị nạn”, còn vợ, chồng, con cái độc thân của họ đều được
phép “ăn theo” tức “derivative status”, dẫu cho người đó nghèo khó, hoặc có tiền
bạc, tài sản, có cơ sở làm ăn ở VN…, cũng không ảnh hưởng gì đối với
các quyết định của sở di trú (miễn họ không phải là đảng viên CS). Trong tài liệu
mới nhất của chương trình Welcome Corps mà chính phủ Hoa Kỳ vừa phổ biến, cũng
đã nói rõ điều này.
Sở dĩ hôm nay tôi muốn đưa vấn đề nói trên ra ánh sáng, bởi vì cả anh lẫn
ông NTT đều dùng các hình ảnh và tình trạng của những “người ăn theo” để tung hỏa
mù rằng VOICE đã đưa các “đại gia”, cùng những kẻ không phải là thành phần tị nạn
đi định cư!
2. Đề nghị thứ hai, anh nói tôi “hãy yêu cầu Liên Hội Người Việt
Canada (LHNV-Canada) vận động chính phủ mở lại chương trình định cư cho những
người xứng đáng nhưng bị bỏ rơi”.
Thưa anh Thắng, tôi không có tư cách pháp nhân nào để yêu cầu LHNV-Canada
làm bất cứ điều gì cả. Anh viết là anh muốn tôi “đốc thúc” tổ chức này, “yêu cầu”
tổ chức kia, “căn dặn” tổ chức nọ. Và trong các bài viết khác của anh về tị nạn,
anh viết “Tôi kêu gọi”, rồi “Tôi cũng kêu gọi”, rồi lại “Tôi lần nữa kêu gọi”.
Hình như anh cho rằng mình là một kẻ “đứng phía trên”, vừa ra lệnh, vừa viết
bài chỉ trích, vừa chỉ tay năm ngón đốc thúc. Tôi thì làm việc khiêm nhường,
thưa anh. Tôi tự mình lo việc mình, khi cần nhờ ai thì cầm điện thoại lên xin
nói chuyện với họ.
3. Đối với tôi, thì bất cứ người tị nạn Việt Nam nào đang sống vất vưởng ở
Thái Lan hiện nay, họ đều là những người bị bỏ rơi, bị thế giới lãng quên, và
thiếu sự quan tâm của cộng đồng hải ngoại. Tất cả những người đó đều xứng đáng
để được chúng ta tranh đấu và vận động cho họ đến bến bờ tự do. Là một công dân
Mỹ, tôi xả thân vận động quốc gia tôi đang sống phải thực hiện điều này. Và ánh
sáng đang ló dạng ở cuối đường hầm.
Thời gian của tôi hiện nay hoàn toàn tập trung vào việc thành lập các
Nhóm Bảo Trợ “Private Sponsorship Group” trên toàn nước Mỹ để bảo lãnh đồng bào
bất hạnh của chúng ta càng sớm, càng tốt để sẵn sàng khi Bộ Ngoại Giao chính thức
nhận đơn bảo trợ của các nhà hảo tâm ở Hoa Kỳ trong những ngày tháng sắp tới.
Chuyến đi Thái Lan của tôi, nằm trong mục đích nói trên.
Trong phần sau của lá thư dài anh viết, chỉ có hai phần quan trọng:
– Phần một, anh làm tôi vô cùng ngạc nhiên và thất vọng khi anh nói rằng:
“tại sao lúc ấy anh đã không giới thiệu các thuyền nhân bị bỏ rơi với tôi để
VOICE giải quyết. Vì lúc bấy giờ (anh nói), anh chỉ biết lờ mờ về
họ qua lời kể của LM Namwong…”
Thưa anh Thắng, đối với tôi, mặc dù người tị nạn nào cũng xứng đáng để được
giúp đỡ như nhau, tuy nhiên, là một cơ quan có tên là “Cứu Người Vượt Biển”,
thì có lẽ anh nên luôn luôn để ý tới và đặt quyền lợi của “thuyền nhân” trên ưu
tiên của các trường hợp khác, nhưng rất tiếc lúc đó là năm 2017, mà anh
cũng “chỉ biết lờ mờ về họ”, thì trách chi các cô luật sư trẻ, sang
tình nguyện làm việc không lương, thì không thể nào họ biết hết được trường hợp
nào “đáng” hay “không đáng” phải cứu giúp? Cơ hội thì rất ít, mà người tị nạn
thì đông? Làm sao tránh khỏi nỗi buồn phiền của những người không được chọn?
– Phần hai, anh yêu cầu tôi “cung cấp tên và địa chỉ email của
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Điều Hành của VOICE…”. Vâng,
tôi đã thực hiện điều này, và ông Đoàn Việt Trung, Đại diện cho Hội Đồng Quản
Trị của tổ chức VOICE cho biết sẽ liên lạc với anh trong một ngày gần đây và đề
nghị một cuộc họp mặt chính thức, để nghe anh trình bầy những thắc mắc cùng các
chi tiết liên quan đến những lời cáo buộc mà anh đã và đang phổ biến qua các
bài viết đăng tải trên Mach Song Media.
Riêng tôi, ngay sau khi về hưu, tôi có tình nguyện làm việc trong HĐQT của
VOICE trong 3 năm, từ 2017-2019, với mục đích hỗ trợ việc định cư 50 người tị nạn.
Trong số 50 hồ sơ đó, có 11 người do anh giới thiệu đến cho tôi, đó là gia đình
ông Nguyễn Văn Thuyết (5 người), từ Hải Phòng đến trại tị nạn Hong Kong trước
đây. Chị Nguyễn Thị Luyến, (6 người), là công nhân lao động tại Jordan. Ngoài
ra còn có các gia đình thuyền nhân trại Sikiew hơn 30 năm lưu lạc ở Thái Lan.
Các gia đình cựu tù nhân lương tâm, các nhà hoạt động và tranh đấu môi trường
v..v… Tổng cộng là 36 người đã đến bến bờ tự do. Còn 14 hồ sơ đang chờ được phỏng
vấn (xin mời anh xem video đính kèm bên dưới để biết thêm chi tiết).
Chắc anh Thắng cũng biết, từ nay cho đến năm 2025, chính phủ Canada sẽ cứu
xét cho nhập cư khoảng 1.5 triệu người di dân. Vậy tại sao anh không cộng tác với
các hội đoàn ở Canada để bảo lãnh những người xứng đáng theo ý anh? Như anh đã
viết, anh có đủ nhân sự, luật sư cùng phương tiện tài chính, thay vì cứ tiếp tục
vu khống đồng bào tị nạn đã được chính phủ Canada chấp thuận cho định cư.
Chụp mũ họ là gian lận, giả mạo v..v.., điều đó chỉ tạo hình ảnh xấu về
“người tị nạn Việt Nam” khiến cho nhiều vị ân nhân có lòng, bỏ cuộc, không giúp
cho đồng hương khốn khổ của mình nữa, mà lại cũng chẳng giải quyết được điều
gì. Làm như thế tổ chức BPSOS không cứu người vượt biển, mà thực ra hại người
vượt biển. Tôi xin dùng lại chữ của anh: “Đó là vô nhân đạo, đó là nhẫn tâm”!
Riêng cá nhân tôi, dù không làm gì được ở Canada, nhưng tôi hứa sẽ tìm
người bảo trợ cho bất cứ cựu thuyền nhân nào đang còn kẹt lại ở Thái Lan nếu họ
hội đủ điều kiện qua chương trình “bảo lãnh tư nhân” mà chính phủ Hoa Kỳ vừa mở
ra, và khi họ chính thức áp dụng.
Anh Nguyễn Đình Thắng và BPSOS không làm việc định cư, nên không thể nào
biết được những khổ nhọc trong công tác này, tôi đã trải qua 41 năm trong nghề.
Từ việc tìm nơi ăn, chốn ở cho người tị nạn lúc ban đầu. Đưa họ đi làm thủ tục
giấy tờ, xin các loại trợ cấp y tế và xã hội. Rồi tìm kiếm công việc làm cho
người lớn, việc học hành của các trẻ em. Săn sóc sức khỏe khi họ đau yếu. Những
xáo trộn trong gia đình. Người tự lực, cánh sinh được thì không nói làm chi,
còn đối với các gia đình không có khả năng tự túc thì phải cung cấp phương tiện
tài chính để giúp họ v..v…
Theo tôi biết thì VOICE Canada cùng người bảo trợ đã phải tài trợ cho một
số gia đình suốt cả một năm vì họ không thể đi làm (anh Thắng có thể hỏi ông T,
là người mà anh giới thiệu cho VOICE thì biết rõ điều này). Thêm vào đó nữa là
luật lái xe của Canada rất khó, làm cho nhiều người tị nạn, cả năm trời cũng
không có bằng lái xe, dù có khả năng mua xe, khiến cho các tình nguyện viên phải
đưa đón họ. Thật là vất vả, nhất là trong các mùa Đông khắc nghiệt ở Canada.
Việc gì cũng vậy, ai không làm, chỉ đứng ngoài chất vấn hoặc thắc mắc rồi
chỉ trích thì thật là dễ. Kẻ có lòng, người có tâm và nhập cuộc mới là điều
đáng quý trọng. Tôi vô cùng ngưỡng mộ những tấm lòng vàng của quý vị đồng hương
ở Canada, đã và đang tiếp tục đứng ra bảo trợ người tị nạn qua diện “bảo lãnh
tư nhân” tại quốc gia này. Vô cùng cảm phục sự kiên nhẫn và chịu đựng của các
thành viên thuộc tổ chức VOICE Canada. Dù bị bao oan khiên, vu cáo, đánh phá,
nhưng họ vẫn một lòng, một dạ, vững tâm làm điều nhân ái.
Và tôi nghĩ, chỉ có người tị nạn mới biết được sự hy sinh của những vị ân
nhân đầy tình người, với tấm lòng rộng lượng đó đối với họ như thế nào. Nhưng
có lẽ Thượng Đế mới chính là người ban cho họ niềm tin mạnh mẽ để tiếp tục con
đường giúp đời, giúp người mà họ đã chọn. Có thể nhờ vậy nên những lời vu cáo của
kẻ KHÔNG LÀM, MÀ CHỈ NÓI đều đi vào hư không! Họ chẳng bận tâm
mà cứ âm thầm ngước mặt nhìn đời với niềm hãnh diện và hài lòng trong công việc
mình làm.
Tôi cũng luôn trân trọng những việc anh Thắng đã và đang làm, điều gì lo
cho người tị nạn cũng đáng quý cả. Tuy nhiên thực tế nhất vẫn là đưa
được họ đến bến bờ tự do. Trong 6 năm qua, VOICE là tổ chức duy nhất đã đưa
được 170 người tị nạn VN đi định cư tại Canada, đa số là thuyền nhân. Tôi không
nghĩ đã có tổ chức nào ở trên thế giới làm hơn được như vậy?
Thân chào anh,
Nam Lộc
Đại Sứ Quốc Tịch của Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS)
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan USCRI (https://refugee.org/)
PS: Thứ Ba tuần qua, 11 tháng Tư,
2023, ký giả Dương Phục có mời tôi và anh đối thoại trên đài phát thanh Saigon
Radio Houston, tôi đã đồng ý. Ông Dương Phục cho biết anh cũng đồng ý, nhưng hẹn
lại thứ Ba tuần sau, 18 Tháng Tư. Rất mong được hầu chuyện cùng anh.
https://www.youtube.com/live/37QkfWYIXQw?feature=share
No comments:
Post a Comment