05/04/2022
https://baotiengdan.com/2022/04/05/mot-bai-viet-doc-hai/
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/04/1-9.jpg
Cô Tạ Mai Hương,
giáo viên Ngữ văn trường THCS Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội, chụp chung với học
sinh trước cổng trường. Nguồn: AFamily
Liên quan đến những cái chết của các em học
sinh trong mấy ngày qua, trên MXH xuất hiện một bài viết của nick Tạ Mai Hương, là một cô giáo.
Bài viết được có nhiều nghìn lượt like, comment và chia sẻ. Tuy nhiên nội dung
của nó thì quá độc hại, xin lần lượt điểm qua các ý trong bài.
1. Cô giáo này viết: “Các con thường oán bố mẹ không hiểu mình, nhưng
các con có từng thật sự thấu hiểu bố mẹ mình hay chưa?”.
– Xin thưa rằng trẻ em có quyền “không hiểu” bố
mẹ, vì chúng chưa trưởng thành, chúng cần được thấu hiểu để dạy bảo và phát triển.
Đòi hỏi này của cô giáo là vô lý và có tính hơn thua với trẻ con.
2. “Các con thường luôn kêu gào là áp lực. Nhưng chẳng phải kim cương
khác với than đá ở chỗ nó đã chịu áp lực cực lớn hay sao?”
– Ngụy biện. Không phải cái gì dưới áp lực cao
cũng thành kim cương cả. Mỗi đối tượng cần một môi trường thích hợp với tính chất
của nó để tồn tại và phát triển, không phải cái gì cho vào máy nén áp suất thì
cũng đều ra kim cương đâu, không tin thì cô thử cho trứng gà vào mà xem! Người
là người mà kim cương là kim cương, con người cần phát triển thành người hoàn
thiện chứ không phải thành kim cương. Cô định chôn trẻ con xuống lòng đất để
chúng thành kim cương sao? Con người sống trên mặt đất với cỏ cây hoa lá và
muông thú, sống với bầu trời và ánh sao, không phải sống dưới âm phủ.
Mà không phải áp lực sẽ giúp người ta trưởng
thành đâu, chính sự giáo dục, học hỏi, rèn luyện cùng kế hoạch làm việc khoa học
và đúng cách mới mang tới hiệu quả. Áp lức chỉ sinh ra trầm cảm thôi!
3. “Con thường trách bố mẹ không nhẹ nhàng với con, không tâm lí, lắng
nghe, dịu dàng, nhẫn nại… Thế khi đứa em nghịch cặp sách của con, con đã làm
gì? Có phải con đã ngay lập tức gào thét ầm ĩ : ‘Cút ra chỗ khác. Tao đánh chết
mày bây giờ!’ hay không”?
– Lại so sánh kiểu ngụy biện. Cái sai của người
này không làm cho cái sai của người khác thành đúng được! Không phải con cũng
sai với em con nên bố mẹ sai với con là hợp lý rồi! Lối nghĩ vừa ngu ngốc vừa
ích kỷ.
4. “Bước ra khỏi vòng tay bố mẹ, con không bao giờ tìm nổi người thứ
hai yêu thương con và hi sinh vì con như thế đâu!!!”
Lại thách thức! Bố mẹ thương con thì đã đành,
nhưng không phải vì thế mà phủ nhận tình cảm của tất cả mọi người với con.
Không hiếm trường hợp “người dưng” sẵn sàng hi sinh cho con cái của chúng ta.
Đáng ra phải dạy con thể hiện, trân trọng và đón nhận tình cảm của mọi người
thì luận điệu này như muốn chặn đứa trẻ lại bằng sự ngờ vực và cảnh giác. Vả lại,
bố mẹ thương con thì không có nghĩa là con cái không được thấy và chỉ ra cái
sai của bố mẹ. Không thể lẫn lộn một cách ngô nghê như vậy được. Cô giáo này quên
mất rằng, trong một đời người, thời gian con mình sống với “người dưng” nhiều
hơn là với bố mẹ, đừng xúi dại nó như thế!
5. “Con đừng coi hành động của nam sinh lớp 11 kia là cách hay để dọa
bố mẹ, để khiến bố mẹ phải hối hận, hay chí ít thì hiện tại phải chiều chuộng
mình hơn… Sẽ chỉ có cánh cửa địa ngục với đòn tra tấn xẻ da róc xương nấu thịt
đang chờ những đứa con bất hiếu thôi!”
– Đe dọa và khủng bố tinh thần. Đây là một
hình thức của bọn độc tài, dùng quyền uy và sự hăm dọa để ngăn cản người khác
biểu đạt. Khi một đứa trẻ phải chọn cái chết, hơn bao giờ hết cha mẹ phải tự
nhìn lại mình, chứ không phải phát biểu một cách máu lạnh như vậy.
6. “Nếu như phải chết khi còn trẻ, thì hãy lấy máu mình tắm lên vinh
quang lá cờ Tổ quốc, hãy dùng mạng mình mà cứu được người! Đừng chết 1 cách vô
nghĩa như cách mà nhiều kẻ ngu muội, vô tri đang làm!”
– Điển hình của bệnh văn mẫu đã ăn vào máu; sự
sáo rỗng và đao to búa lớn đã ngấm vào tủy, đọc lên chỉ thấy ngô nghê và nực cười.
Bài viết này, ngoài nạn văn mẫu kinh điển,
ngoài lỗi ngụy biện phủ từ đầu đến cuối, ngoài sự lạnh lùng và đe dọa, nó còn
chuyển tải một thứ tư duy hủ lậu, chuyên chế, độc đoán bằng một thứ văn chương
hoa hòe hoa sói và giọng lưỡi thảo mai khiến người ta nổi da gà. Hơn nữa, tác
giả còn cho thấy sự ích kỷ, hẹp hòi khi luôn so đo với trẻ con, ăn thua đủ và
“ông chẳng bà chuộc” với những đứa còn là “nhi đồng thối tai”.
***
Điều đáng sợ là bài viết có tới mấy ngàn lượt
chia sẻ với toàn những bình luận khen ngợi nức nở. Nó được hầu hết các bậc phụ
huynh ủng hộ và tỏ ra sung sướng như vớ được báu vật.
Khi bài viết này được chính tác giả của nó
đăng vào một group có tên “Giáo viên ngữ văn cấp THCS”, cũng lại nhận được cả
ngàn lượt chia sẻ và like; vào đọc “còm men” của các thầy cô giáo mới thật kinh
hãi, chỉ có những lời nức nở “hay, sâu sắc, tuyệt vời, cảm ơn…”.
Tôi đếm được trong hơn 300 cmt chỉ có hai người
là phản biện lại. Đáng tiếc, hai người này lại không phải giáo viên!
Hơn ở đâu hết, chính bên dưới cái bài viết độc
hại này thể hiện rõ nhất “phụ huynh trí” và “giáo viên trí” trong cái xã hội
chúng ta đang sống. Nhìn vào đó đúng là “mịt mù như nhìn chốn bể khơi”, không
biết ngày nào trẻ con trên cái đất nước khốn khổ này mới được giải thoát khỏi
cha mẹ và thầy cô của chúng!
________
Ghi chú của
Tiếng Dân: Bài viết của cô Tạ Mai Hương hiện đã bị
gỡ bỏ, đây là toàn bộ nội dung bài:
NÓI VỚI HỌC TRÒ NHÂN MỘT SỰ KIỆN BUỒN
Ngày 1/4 vừa qua, hình ảnh cậu học sinh lớp 11
lao ra khỏi ban công chung cư để kết thúc cuộc sống, cô không bàn ai đúng, ai
sai, bài viết nhỏ này, chỉ muốn gửi đến các em – học trò của cô, cũng như con
cô những lời thống thiết sau:
1. Các con thường oán bố mẹ không hiểu mình,
nhưng các con có từng thật sự thấu hiểu bố mẹ mình hay chưa?
Khi người cha làm thợ xây về nhà sau một ngày
dãi nắng cháy da, đôi tay sưng phù, mồ hôi đóng vẩy trên áo, thì con ông ấy
đang làm gì? Lúc thì nó đang chơi điện tử, lúc nó đang mơ bộ đồ mới, lúc nó ngồi
ăn snack nghe nhạc của thần tượng Hàn Quốc xa lạ. Nó đòi mua điện thoại cả chục
triệu mà không biết, sáng nay bố nó còn nhịn đói đi làm.
Khi người mẹ làm y tá trở về nhà sau đêm trực
thức trắng, phờ phạc, rời rã, từng thớ cơ như rơi rụng, thì con gái cô ấy đang
làm gì? Nó có tới bóp vai cho mẹ, hỏi mẹ nổi 1 câu: “Mẹ có mệt không?” hay
không?
Các con hãy nhớ, mọi thứ đều phải đến từ 2
phía. Khi các con chưa biết quan tâm và biết ơn bố mẹ, thì mọi sự đòi hỏi là
không công bằng, thiếu tình cảm.
2. Các con thường luôn kêu gào là áp lực.
Nhưng chẳng phải kim cương khác với than đá ở
chỗ nó đã chịu áp lực cực lớn hay sao?
Con muốn đời mình đáng giá như kim cương hay
nhạt nhòa như than vụn??
Tất nhiên cô không đồng tình với những áp lực
đến mức phi lí, nhưng con phải hiểu rằng: Chẳng có thứ gì đến dễ dàng cả. Không
học hành (học cả sách vở và đời sống) thì không thành tài! Không trải qua gian
lao thì không trưởng thành! Không cho đi thì không được nhận lại! Đây là quy luật!
3. Con thường trách bố mẹ không nhẹ nhàng với
con, không tâm lí, lắng nghe, dịu dàng, nhẫn nại…
Thế khi đứa em phá cặp sách của con, con đã
làm gì? Có phải con đã ngay lập tức gào thét ầm ĩ : “Cút ra chỗ khác. Tao đánh
chết mày bây giờ!” hay không?
Thế khi bố mẹ vừa hỏi thăm vài câu, có phải
con đã gắt gỏng um lên:” Kệ con. Bố mẹ biết gì mà cứ hỏi”?
4. Người lớn không phải tự dưng mà lớn. Mà là
những vết chai sạn, những sẹo tổn thương, những gánh nặng… cứ lớn lên theo năm
tháng. Ở cơ quan 8 tiếng, đôi khi phải chạy vào nhà vệ sinh lén lau nước mắt.
Về đến nhà, bố mẹ ốm đau cần núi tiền đi viện,
cần người chăm sóc; đống hóa đơn điện + nước + mạng cần thanh toán; sắp tới giờ
ăn cần tiền đi chợ; cuối học kì đến nơi – con cần tiền đóng học; bộ quần áo nhiều
năm đã cũ cần mua mới; máy lạnh hư cần thay, xe máy hư cần sửa…
Đôi khi, đến ăn còn nhịn, thở còn gấp, ngủ còn
tranh thủ chợp mắt… Cha mẹ làm sao còn đủ thời giờ học những cách làm bố làm mẹ
tâm lí nhất theo cách con muốn?
Nhưng họ lại có 1 thứ mà dù cả tỉ người kia muốn
học cả đời không làm nổi: đó là yêu thương con vô cùng!
Thế nên, bước ra khỏi vòng tay bố mẹ, con
không bao giờ tìm nổi người thứ 2 yêu thương con như thế đâu!
5. Con đừng coi hành động của bạn học sinh lớp
11 kia là cách hay để dọa bố mẹ, để khiến bố mẹ phải hối hận, hay chí ít thì hiện
tại phải chiều chuộng mình hơn.
Sẽ chỉ có cánh cửa địa ngục đang chờ những đứa
con bất hiếu thôi!
6. Nếu như chọn việc chết khi còn trẻ, thì hãy
dùng mạng mình mà cứu được người! Đừng chết 1 cách vô nghĩa như cách mà nhiều kẻ
ngu muội, vô tri đang làm!
7. Khi cô Mai Hương bằng tuổi con, cũng từng bị
bố mẹ cho ăn đòn nhiều lần, bị mắng nhiều trận… Cô đã viết ra cả trăm trang nhật
kí để đau đáu một điều: Rốt cuộc thì bố mẹ có thương mình hay không? Mình có nên
sống không?
Thế nhưng, khi cô ốm nặng, nằm giường bệnh giữa
đêm, lén nghe thấy tiếng mẹ khóc, còn bố thì nói : “Dù có phải bán mạng, anh
cũng sẽ lo cho con”. Lúc ấy, cô đã hiểu, sự nghiêm khắc của họ, cái roi của họ,
câu mắng của họ – là một dạng đặc biệt của tình yêu!
Hãy biết đặt mình vào vị trí bố mẹ, chắc chắn
thay vì oán trách, con sẽ thấy biết ơn!
No comments:
Post a Comment