18/02/2022
https://www.voatiengviet.com/a/n%C4%83m-sau/6447534.html
https://gdb.voanews.com/27217866-FC65-46DE-8F13-063B6D69E7A0_w650_r1_s.jpg
Khoảng 10 nhà hoạt
động biểu tình về vụ Bãi Tư Chính ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội,
6/8/2019. Hình minh họa.
43 năm là một khoảng thời gian không ngắn nhưng so
với chiều dài lịch sử của xứ sở hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương thì chẳng
đáng gì song hiểu biết của rất nhiều người ở độ tuổi dưới 50 dường như rất
khiêm tốn.
Trân Văn
*
Tuần này nhiều người sử dụng mạng xã hội Việt
ngữ viết và chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc về sự kiện xảy ra cách nay
tròn 43 năm: 17/2/1979 – 17/2/2022, ngày Trung Quốc xua quân tràn sang Việt Nam
để... “dạy” cho người Việt một... “bài học”!
43 năm là một khoảng thời gian không ngắn
nhưng so với chiều dài lịch sử của xứ sở hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương thì
chẳng đáng gì song hiểu biết của rất nhiều người ở độ tuổi dưới 50 dường như rất
khiêm tốn.
Vì sao? Trên website của Dự án Đại sự ký biển
Đông (1) giới thiệu một câu trả lời của Travis Vincent trên The Diplomat tuần
trước: Đó là chủ trương nhằm xóa bỏ quá khứ. Khơi gợi, tưởng niệm những
gì đã qua là... phản động!
Vincent đã trình bày khá cặn kẽ về chủ trương
xóa bỏ ký ức của hệ thống giáo dục ở Cộng hòa XHCN Việt Nam đối với những gì Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa đã làm với Việt Nam hồi 1979.
Học sinh người Việt được dạy rất kỹ về những cuộc
chiến khác nhau giữa cha ông của họ với các triều đại khác nhau của Trung Quốc,
song cuộc chiến do đảng cộng sản Trung Quốc khởi xướng, chống lại các “đồng
chí” – những người cùng tôn thờ chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, vào năm 1979 thì
chỉ có... 24 dòng trong sách giáo khoa về lịch sử của lớp 12 ấn bản năm 2001.
Sau cải cách giáo dục, ấn bản năm 2018, mô tả về cuộc chiến này trong sách giáo
khoa về lịch sử của lớp 12 được... biên tập lại, chỉ còn... 11 dòng!
Vincent dự đoán: Cho dù dường như
chính quyền Việt Nam cho phép thảo luận cởi mở hơn về cuộc chiến chống
cộng sản Trung Quốc xâm lược trên các phương tiện truyền thông chính thức
nhưng việc giảng dạy toàn diện hơn về cuộc chiến đó vẫn chưa được thực hiện và
có lẽ sẽ vẫn vậy. Việc soạn lại để các thế hệ hậu sinh hiểu và nhớ về cuộc
xâm lược của Trung Quốc đòi hỏi phải điều chỉnh chương trình, nội
dung sách giáo khoa về lịch sử do đảng CSVN chỉ đạo thực hiện (2).
Đó có lẽ cũng là lý do bộ phận điều hành nhiều
trang web khác như Tạp chí Luật khoa tổng hợp các điểm cốt lõi chưa nhiều người
biết về Chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 (3) hoặc dịch – giới thiệu thêm
các tài liệu về cuộc chiến này như Tiếng dân (4),...
***
Ngoài việc kể lại những trải nghiệm cá nhân
xoay quanh cuộc chiến Việt – Trung năm 1979, sự kiện Gạc Ma 1988, nhiều người
như ông Nguyễn Văn Phước nhấn mạnh: Có những cuộc chiến, những cái chết
không được phép quên... Lịch sử chống giặc ngoại xâm cần được ghi
chép trung thực, chính xác, đúng như những gì đã diễn ra để các thế hệ Việt Nam
sau này noi gương cha ông bảo vệ tổ quốc và để tri ân sự
hy sinh của những người người Việt đã ngã xuống khi bảo vệ chủ quyền của
tổ quốc.
Ông Phước dẫn hai câu trong Đền thơ Hùng
Vương: “Ngọn muốn vươn đến tột đỉnh của tương lai. Rễ phải bám chặt tận cùng của
quá khứ” để hỗ trợ cho mong muốn từ lâu của nhiều người, phải sớm đưa những sự
kiện như thế vào sách giáo khoa (5).
Bàn về sự kiện 17 tháng 2, Huy Đức dẫn chuyện
ông Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Nhà nước đến dâng hương ở Nghĩa trang Liệt sĩ Vị
Xuyên hồi tháng 12 năm ngoái và tháng rồi (1/2022) ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng
đến dâng hương tại Khu Tưởng niệm các liệt sĩ Pò Hèn như một số dấu hiệu tuy trễ
mà tích cực. Facebooker này nhắc lại nhiều dữ kiện để chứng minh: “Ngây
thơ, mất cảnh giác, tin vào chủ nghĩa quốc tế vô sản” là niềm tin dễ đổ vỡ nhất.
Theo Huy Đức: Việc các nghĩa trang ở biên
giới phía Bắc đang được trùng tu và các nhà lãnh đạo trong hàng nguyên thủ lần
lượt đến dâng hương, dù muộn, cũng an ủi phần nào cho những người đã hy sinh vì
đất nước. Chưa có quốc gia nào nhiều tham vọng thôn tính lãnh thổ và
nền độc lập của người Việt Nam như Trung Quốc nhưng, chúng ta vừa ở gần một
mối đe dọa vừa ở gần một nền kinh tế lớn... Dân chúng không bao giờ tha thứ cho
những ai hèn hạ nhưng dân chúng đã phải trả giá rất đắt với những lãnh đạo chỉ
muốn làm người hùng. Dân chúng cần những bộ óc chiến lược, hiểu lòng dân mà
không tạo cơ hội cho những âm mưu đến từ phương Bắc (6).
Cũng nhận định theo hướng như thế, Hiếu Orion
cho rằng: Trung Quốc là láng giềng tham vọng và không đáng tin cậy. Đối
với Trung Quốc, chắc chắn vừa phải hợp tác, vừa phải đấu tranh. Giang Trạch
Dân viết 16 chữ nói về tình hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc không ngượng
tay, không thật lòng. Chắc ai cũng hiểu được điều đấy! Ông ấy viết bằng mực
đen, bằng suy nghĩ màu đen, chứ không phải bằng vàng! Với Winston
Churchill: “Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi
ích quốc gia là vĩnh viễn” – điều đó đã trở thành chủ thuyết của Trung Quốc
trong đối ngoại. Việt Nam ở sát nách họ, bởi vậy, cũng vĩnh viễn phải đề
phòng (7)!
***
Đúng là có vài dấu hiệu cho thấy cách ứng xử với
Trung Quốc và với những người Việt đã vị quốc vong thân trong cuộc chiến Việt –
Trung bắt đầu từ tháng 2 năm 1979 đến cuối thập niên 1980 đã khác trước, song
những dấu hiệu ấy có thật sự tích cực?
Sau khi xem chương trình thời sự trên VTV1 tối
17 tháng 2 để quan sát Đài Truyền hình quốc gia ứng xử thế nào, Lê Đức Dục thở
dài... Có Lễ dâng hương của anh em đồn Pò Hèn tổ chức tại Khu Tưởng niệm
cạnh đồn. Tin ngắn, đưa vào phút cuối cùng giống như: “Bọn mình
có tưởng niệm 17 tháng 2 đấy, không phải không nhớ đâu nhé”... Rồi một
bài viết công phu về 17 tháng 2 được đưa vào chuyên mục “Văn
hóa" và ẩn kín ở đó thay vì cho lên “mặt tiền”. Nhiều điều nữa... Nghe
bảo lý do né nhắc là vì hàng ngàn container nông sản vẫn kẹt ở cửa khẩu phía Bắc! Thôi
thì hãy như “những bông hoa không cần chỉ thị, cứ ra giêng rụng thắm đất
anh nằm” (8)...
Bà Đặng Bích Phượng, thành viên của một nhóm
vì thường xuyên tổ chức tưởng niệm những người Việt đã vị quốc vong thân khi đối
đầu với Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền Việt Nam cả trên đất liền lẫn trên biển, mà
bị xếp vào loại... phản động, mới kể chuyện... dân phòng được cử ra...
Nghĩa trang Liệt sĩ để... gác nhân dịp... 17 tháng 2, nhằm... ngăn chặn biểu
tình chống Trung Quốc, giăng biểu ngữ, chụp ảnh rồi... phóng lên
facebook, chuyện một thành viên trong nhóm bị an ninh chặn ở cửa,
không cho ra khỏi nhà! Sau khi tường thuật cuộc đối thoại ngắn với những dân
phòng này, bà Phương nêu thắc mắc: Tới bây giờ mà chính quyền vẫn
sử dụng cái đám ngu dốt đến thế này ư (9)?
------------
Chú thích
(2) https://dskbd.org/2022/02/16/tai-sao-viet-nam-khong-day-lich-su-chien-tranh-trung-viet/
(3) https://www.luatkhoa.com/2022/02/nhung-dieu-can-biet-ve-chien-tranh-bien-gioi-viet-trung-1979/
(5) https://www.facebook.com/nguyenvanphuocfirstnews/posts/4826290290817717
(6) https://www.facebook.com/hieuorion/posts/5160077774005177
(7) https://www.facebook.com/hieuorion/posts/5160077774005177
(8) https://www.facebook.com/duc.leduc/posts/10219169313560807
(9) https://www.facebook.com/phuong.dangbich/posts/4280061792095591
No comments:
Post a Comment