Friday, January 21, 2022

SỚ TÁO QUÂN NHÂM DẦN PHÚ (Cao Bồi Già)

 



Sớ Táo Quân Nhâm Dần Phú

Cao Bồi Già

21/01/2022

https://baotiengdan.com/2022/01/21/so-tao-quan-nham-dan-phu/

 

Hăm ba tháng chạp:

 

Cỡi lưng cá chép, phụng mệnh hầu trời;

quỳ trước thiên nhan, Táo thần dâng sớ.

Những chuyện động trời, vỡ tung bung bét, xin khởi bẩm ngay;

Muôn điều náo thế, rối loạn cào cào, xin tâu kể rõ.

 

 

Kính thưa Ngọc đế:

 

Toàn niên Sửu, có hàng vạn thơ trẻ mồ côi;

Suốt năm qua, kể khôn xiết tóc tang lệ đổ.

Người dân Việt, hứng một cơn ngụp lặn dịch họa tai ương;

Đất miền Trung, lại một năm đắm chìm thiên tai bão tố.

Tinh thần hoảng loạn, cả vạn nhà tan tác đau thương;

Kinh tế lao đao, khắp trăm họ lầm than đói khổ.

 

Bởi mụ trùng “Vũ Hán”:

Khắp quanh thế giới, triệu người vong tử hơn kỷ kéo dài;

Riêng cõi Việt Nam, trăm họ an bình cả năm trước đó.

Cứ cậy tin, nhờ lắm công văn tung khẩu hiệu, bọn vi-rút không cửa tung hoành;

Lại kiêu hãnh, bởi bao chỉ thị xây pháo đài, mụ Cô-vít hết đường xớ rớ.

Nên cần chi cuống quít, phải mua thuốc vắc xin Cô-vít tốn bạc ngừa phòng;

Và cứ việc ung dung, chỉ lo nỗi cột đèn Mỹ quốc kéo bầy đổ bộ.

Quan tự tin trên dưới họp đoàn;

Dân yên lòng áo cơm chạy chợ.

 

 

Nhưng than ôi:

 

Biển lặng thinh trước đợt sóng thần;

Trời trong vắt tiền cơn bão tố.

Chủng dữ tấn công;

Ác trùng đổ bộ.

Khắp Gia Định, con vi-rút vô hình gây tang tóc đau thương;

Cả thành Hồ, mụ Đeo-tà (Delta) phủ bóng gieo kinh hoàng hãi sợ.

Ủy – sở ban chỉ thị, xuống công văn điều thuộc cấp nghiêm thi;

Xã – phường lập pháo đài, đem khẩu hiệu hò nhân dân chống đỡ.

Khắp chốn bao vòng kẽm gai sắc nhọn, quan kéo giăng vây bủa xóm khu;

Cùng nơi những khối bê tông khổng lồ, lính huy động chặn ngăn lối ngõ.

Ngoài biết mẹ xỉu, nào có cách chui vào tức đến nghẹn tim;

Trong có trụy tim, cũng hết phương cấp cứu đành thôi yểu số.

Lùa hết F – 0 vào chốn cách ly;

Nhốt luôn F – 1 vô nơi tử lộ.

Đâu ngờ chục công văn – nghị quyết, cơn đệ tứ cuốn quay loạn thần;

Nào hay trăm khẩu hiệu – pháo đài, con Đeo-tà quất tung sút vó.

Lệnh vội vã đóng cửa phong thành;

Quan hốt hoảng ngăn sông cấm chợ.

Nơi đô hội, chẳng bóng người thoắt tựa ma thành;

Chốn phồn hoa, vắng ngựa xe bỗng như hoang phố.

 

 

Khốn thay:

 

Chỉ thị thay chỉ thị, mới ký đà toang;

Công văn nối công văn, chưa thi đã vỡ.

Mở ra lắm thằng áp (App) iếc kiểm dịch, rồi ít ngày lắc mạng biệt tăm;

Đẻ thêm cái giấy phép đi đường, bắt muôn kẻ xiềng chân tại chỗ.

Nghe quan phụ loạn ngôn;

Khiến dân đen nghẹt thở.

Quan cấp dưới, theo lệnh uy thị như bọn âm binh;

Dân phận hèn, bí đường vía vãi cam phần con đỏ.

Bao lệnh diệt Đeo-tà mâu thuẫn, quan tít cao hò thuộc cấp buộc thi;

Những đòn đánh Cô-vít ngặt nhiêm, lính cấp dưới cứ đầu dân mà bổ.

Thụt thò chở rau muống, “xì tốp” du kích xã chặn bước phạt tiền;

Rón rén mua bánh mì, “ách là” quan phó phường giam xe túm cổ.

 

 

Khổ vô vàn:

 

Duy ý chí, nên lệnh quan bất nhất cực đoan;

Quá chủ quan, khiến dân đen vô cùng khốn khổ.

Trên thành phố, nhu yếu phẩm khô chợ đỏ mắt tìm mua;

Dưới thôn quê, nông thủy sản tắc đường đắng lòng đổ bỏ.

Nhà máy đóng cửa, người công nhân – kẻ thợ thuyền thất nghiệp rơi vòng thiếu thốn khó khăn;

Đường xá nghiêm phong, chị buôn thúng – chú bán bưng vỉa hè lâm cảnh lao đao đói khổ.

Thân ở trọ, mất việc làm kẹt muôn lẽ tồn sinh;

Phận dân quê, không thu nhập khó trăm bề xoay sở.

 

 

Thật đẹp thay:

 

Trong hoạn nạn, lòng thiện thơm thi;

Giữa khó khăn, tình người thắm nở.

Lá lành đùm lá rách, dăm ngàn lúc ngặt giang tấm lòng sẻ chia;

Đồng bào giúp đồng bao, một miếng khi đói rộng vòng tay cứu trợ.

Nhưng trùng càng chống như càng tán lan;

Khốn dịch càng vây tựa càng phát nở.

Người ngả chết hơn cả chiến tranh;

Dịch cháy loang nhanh như lửa đỏ.

 

 

Khẩn cấp, khẩn cấp:

 

Tung hỏa lệnh, quân nhân bộ đội xung phong;

Quyết tất tay, súng ống xe tăng đổ bộ.

Nhưng lúng túng hoang mang, dân đói khát, nào lấy cách chi lo;

Lại loay hoay bối rối, giặc vô hình, hỏi nhắm đâu mà nổ?

Lò hỏa táng, hằng mỗi khắc mỗi dài dặc hòm chờ;

Đài hóa thân, cứ càng lúc càng ngút ngàn lửa đỏ.

Kẻ lưu trú, gắng sức gồng lâm cảnh cùng lối khó tồn;

Người ngụ cư, cố cầm cự đến hồi cạn đường hết thở.

Nên ba bận, cố ẵm con cao chạy về quê;

Đã tam hồi, quyết dứt áo xa bay giã phố.

Song nào quan Tể cho về;

Nên bị quan nhà chặn ngõ.

Thế đường cùng dứt giậu, đoàn lũ xé rào thoát đi lúp xúp như kiến kéo bầy;

Và tức nước vỡ bờ, dòng người phá ải lao chạy kìn kìn tợ ong vỡ tổ.

Cùng quẫn quá, ngàn dặm dãi dầm thân hứng bão quất mưa sa;

Thảm thê thay, vạn lý bồng cõng nhau vượt đèo cao lũng đổ.

 

 

Rồi trưởng ban phó hội tỉnh ra:

 

Thắng trùng đâu thể thắng bằng xe tăng súng đạn như xưa;

Chống dịch không thể như chống bầy đế quốc thực dân thuở đó.

Trước nói không thắng không về;

Nay đành sống chung với nó.

Bôn ba sang Âu – Mỹ ngoại giao kiếm vắc xin thứ xịn nào tốn mảy may;

Lẳng lặng qua Cu – Tàu, vội vã mua thuốc ngừa “dân hãi” thây rằng mắc mỏ.

Mở chiến dịch tiêm chủng đại trà;

Quyết truy quét ngăn ngừa tận ổ.

Mũi thứ hai phủ sóng dập dồn;

Liều thứ ba tăng cường hỗ trợ.

 

 

Ơn Trời:

 

Rồi đà lúc, bệnh viện bớt căng;

Rồi cũng hồi nhân dân dễ thở.

Mới nghe ngóng râm ran;

Rồi ngẫm nhiền ngờ ngợ:

Ở xứ người cây ngoáy cỡ một que kem;

Sao nước ta kíp thử bằng mười tô phở?

Phải do thế, nên quan trên mới hò hét ngoáy thần tốc đại trà;

Và vậy là, ép thuộc cấp thành hung hăng thọc bạo tàn khắp ngõ?

Thanh niên tránh test, đầu trâu xấn xổ còng tay ép ngửa thọc bừa;

Thiếu phụ phong môn, mặt ngựa ào ào tung cửa lôi đi ngoáy sỗ.

 

 

Nhưng đâu chỉ thế:

 

Tin dậy đất, thằng kíp kiếp đi đêm;

Chuyện long trời, đám quỷ ma ăn cỗ.

Đớp rỉa trên những xác người;

Hít hà bên bao huyệt mộ.

Bất chấp nhiều chức to đang rên xiết trong chốn lao tù;

Mặc tình lắm củi gộc đang phừng phực giữa lò lửa đỏ.

Giám cùng đốc Y sự, kéo bầy kê giá bị cổ ách thân bại danh vong;

Tướng cùng tá Hải biên, cả bọn nhũng lạm đà rớt hàm tay còng khám xộ.

Một công ty Việt Á tiểu tốt vô danh;

Một anh tổng Việt Phan “cao tài” “vượng số”.

Núp bóng cả phù che;

Có hàm cao yểm hộ.

Được Bộ Khoa học nổ rằng WHO đà công nhận, nên nháy mắt ký chuẩn thuận đề phê;

Và Bộ Y tế ấy kìa ANH cũng đặt mua, chỉ tích tắc cho lưu hành cấp số.

Rồi chỉ thị đường xuống cùng nơi;

Lại định niêm giá thành cắt cổ.

Truyền thông phóng bút mỵ ma;

Báo chí phồng mồm phét nổ.

Đồ đểu sao được, khi đường đường oách ẵm Huân Chương;

Ma quỷ rõ là, cứ thoải mái khoét bòn ngân khố.

Gây tóc tang, bởi dương hư âm giả, khiến hơn ba vạn nhân mạng đau đớn oan vong;

Gieo tội ác, vì dương giả âm hư, đẩy hàng mấy vạn gia đình nát tan lệ đổ.

Tiếng kêu thấu trời xanh;

Lòng oán trào huyết đỏ.

Mong mật lộ đường dây sẽ dưới trên hiện hình;

Khẩn Trời sai tội ác phải tận cùng bóc gỡ.

Xót toàn dân Việt, bao mảnh đời côi cút thê lương;

Thương khắp nước Nam, vạn gia đình quẫn cùng khổ sở.

 

 

Trọng kính Ngọc Hoàng:

 

Nghe bao sự, hẳn Trời phải đắng dạ hồn đau;

Tấu bấy điều, mà thần cứ thắt lòng lệ nhỏ.

Nên quỳ gối cầu niên Dần niên Hổ, cho cáo cầy tiệt nòi tiệt nọc không kẽ hoành hành;

Và khấu đầu khẩn năm mới năm me, xin dịch họa tiêu tích tiêu tăm chẳng đường đáo trở.

Cho mưa hòa gió thuận, no ấm trải muôn nhà;

Cùng quốc thái dân an, hạnh phúc tràn trăm họ.

Kính chúc Ngọc Hoàng trị muôn niên;

Mạo phép Táo thần xin cạn sớ.





No comments: