.
Đây là lời thiệu từ
page Quangninhhotnew:
"Sự việc được cho là
xảy ra tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Một phụ nữ bán rau đã bị lực lượng chức
năng phường Bãi Cháy tịch thu mấy sọt rau. Sau lời qua tiếng lại, chị phụ nữ
bán rau đã được đưa lên xe thùng cùng số rau đã bị tịch thu."
Tôi có mấy nhận xét:
1. Phòng chống, ngăn dịch
không có nghĩa là chặn đường sống của dân. Người dân đi bán lẻ thế này là phục
vụ cho người tiêu dùng đỡ phải ra chợ đông người, như vậy là tốt, phù hợp với
việc phòng chống dịch.
Thế phòng chống dịch đồng nghĩa với việc ngồi nhà chết đói sao?
2. Nếu chỗ này quy định
không được bán thì có biển báo cấm bán không? Cấm bán có thể là bởi chỗ giao
thông đông đúc, để tránh tắc đường nhưng đang mùa dịch thì điều ấy không xảy
ra, đường phố rất vắng vẻ.
Vậy các cán bộ này sao có
thể nhẫn tâm mà bắt một người lao động khốn khổ như thế?
Vì uất ức quá mà cô ấy phải
cầm dao doạ dẫm, nếu là người có lòng nhân, người ta sẽ không chấp vào đấy để
buộc tội một con người yếu đuối, thiệt thòi.
Tôi kêu gọi công luận
quan tâm để tránh cho việc chính quyền phường Bãi Cháy hành xử vô lý, gây oan ức
cho một người dân thấp cổ bé họng.
Đồng lương của mấy anh, mấy
chị cán bộ này cũng là từ thuế của dân cả đấy. Đừng nghĩ người lao động là thấp
hèn mà gọi người ta là con như trong clip: “con này... mày có bị điên không
..?” Cán bộ không có nghĩa là được làm bố, làm mẹ của dân.
Đề nghị các bạn ở Quảng
Ninh cho tên tuổi phụ nữ nói trong clip để công luận được biết và yêu cầu chị ấy
hành xử cho có tình có lý, cho giống con người chứ không giống một cái máy.
Đằng sau một người lao động
kia là những cái miệng của con trẻ đấy. Theo tôi thì óc của chị này hạn chế và
tim của chị cũng tê liệt nên không hiểu thế nào là đúng sai. Công luận cần quan
tâm để dạy chị ấy một bài học.
Bộ máy cần quan tâm tới sự
việc này để dạy các cán bộ khác của mình biết hành xử sao cho giống con người.
Tạm dừng
--------------------------------------------------------
.
Xem clip sáng nay vụ gô cổ
cô bán rau của mấy người quản lý cấp phường ở Hạ Long, Quảng Ninh, nghe đến đoạn,
cái cô có vẻ là người đứng đầu nhóm đó nói: “Con này, mày có bị điên không?”,
mình đã nghĩ cái bà đó chính là “con điên” rồi (sau mới biết chính là bà Phó Chủ
tịch Phường Bãi Cháy).
Cô bán rau bán ở vỉa hè,
lòng đường cả cái xe to thế là cũng sai rồi. Và thực sự thì xử lý các trường hợp
như thế này là khó. Cứ để cho bán thì không được mà nhắc nhở thì cũng không ăn
thua. Nhưng tôi nghĩ không phải không có giải pháp. Cái nhóm kia chỉ cần tạo điều
kiện, cho đưa xe vào một vị trí ở trong chợ mà bán thì chắc cũng sắp xếp được
thôi. Trong số rau đó nhìn có vẻ khá ngon, tươi, làm gì mà không bán tốt được. Để
nếu có các trường hợp tương tự, cũng làm thế thì đâu đến nỗi.
Rau xanh và chợ cóc, chợ
tạm vẫn là một thứ rất thiết yếu với đời sống. Không có nó, sẽ có những nơi bị
gián đoạn cung cấp thực phẩm. Hơn nữa, ở chợ dân sinh, thường nó cũng có nhiều
mặt hàng không giống như trong siêu thị: Kiểu quả bầu, quả bí xanh, mớ trạch chấu,
tôm tươi…
Cho nên, trong các giải
pháp chống dịch Chính phủ vẫn cho phép chợ dân sinh tồn tại, bởi người ta cũng
hiểu rằng, những cái chợ kiểu này là một dạng tất yếu của cuộc sống, không có
không được mà không phải các trung tâm thương mại và siêu thị không dễ gì đã
thay thế được. Không phải chỗ nào cũng có trung tâm thương mại, siêu thị đâu,
dù nhỏ. Không thể đủ xe tải vận chuyển đủ hàng hóa đến tận từng ngõ ngách dân
cư.
Cái cô bán hàng rau kia
đúng là lẽ ra được vận động, thậm chí ép phải đưa vào chợ để bán thì cơ quan
nhà nước vẫn hoàn toàn làm được chứ không phải không (mặc dù cũng không cần phải
gô tay, gô cổ). Cứ tạo cho cô ấy một chỗ để bán thậm chí ngay cổng chợ cũng chẳng
khó gì.
Nhưng có vẻ cái đội phường,
xã này thói quen hành dân, đánh dân nó quen rồi, nên đầu nó không chịu nghĩ ra
cái giải pháp khác ngoài việc thu hàng, gô cổ người ta thôi.
Công văn của Thành ủy TP Hạ Long yêu cầu phường Bãi
Cháy báo cáo sự việc. Ảnh: internet
Nhìn hành vi gô tay, chửi
dân là con điên, ném lên sàn xe, úp mặt vào đống rác rưởi trên đó và xem lại
clip, nghe lại các câu đối thoại, quả không thể không chấp nhận được:
(trích từ clip)
– “Cô ơi tha cho cháu đi,
con cháu thì bé, không có tiền nong cô đừng lấy của cháu nữa”.
– Về phường xử lý. Đã bảo
là không được bán ở đây.
– Xin đừng lấy của cháu.
– Về phường. Không nói
nhiều.
– Cô ơi hôm nọ cô đã lấy
của cháu rồi.
– Con này mày có bị điên
không, thu giữ đưa hết về phường… không nói nhiều nữa!
Quá là chuyện chị Dậu của
Ngô Tất Tố thật, quả tay cầm con dao kia, lúc giận lên, cũng chưa biết thế nào.
Chống dịch thì việc vẫn
phải làm thôi, nhưng đừng có cực đoan, coi như làm thành tích, bất chấp mọi biện
pháp, coi dân như giặc như thế được.
--------------------------------------------
.
“Cô ơi tha cho cháu đi,
con cháu thì bé, không có tiền nong cô đừng lấy của cháu nữa”- người dân van
xin mong cứu lấy gánh rau của mình.
“Con này, mày có bị điên
không, thu giữ đưa hết về phường… không nói nhiều nữa”- cán bộ đanh giọng quyết
tâm thu bằng được gánh rau.
Xem clip, nghĩ thật lâu,
uống thật chậm một cốc nước và thở dài. Những hình ảnh ở Hạ Long, Quảng Ninh ấy
đâu phải lần đầu được biết. Có những hình ảnh thậm chí gai góc hơn, nhói lòng
hơn được lưu truyền trên Youbtube, Facebook lâu nay.
Nhìn thật sâu vào đấy để
thấy rằng một đất nước còn nghèo, người dân còn nghèo sau mấy chục năm thống nhất.
Nhìn thật sâu để thấy điều trịch thượng cao trào của kẻ được gọi là “đầy tớ” và
sự yếm thế của những thân phận mang danh “người chủ đất nước”. Nhìn đủ rộng để
thấy cả nước dư giả tượng đài, thừa mứa các công trình nợ lỗ, đầy ắp đại án
trong cách “tham nhũng ổn định”. Nhìn đủ gần để thấy những giọt nước mắt lăn xuống
uất ức, những giọt máu đổ xuống giữ đất, những sinh mệnh chết vì ô nhiễm,…
Chỉ là một người viết,
tôi buộc phải đưa một góc nhìn “bình tĩnh hơn” (ảnh 2) để nhắc rằng bất cứ cá
nhân quyền lực nào hôm nay cũng có thể gặt quả tương xứng sau này theo cách họ
đã gieo nhân. Khi không có công cụ quyền lực trong tay, không còn lực lượng hỗ
trợ bên mình thì tin chắc rằng, cuộc “chạm mặt” có chủ ý chỉ có một kết cục.
Ảnh: FB tác giả
Có công cụ hỗ trợ, có lực
lượng hỗ trợ bên mình khi đương chức thì đã sao? Có một ví dụ về tô phở úp đầu
tham quan về hưu tại Gia Lai, có ví dụ về trùm bao bố đập ác bá hết thời ở Đà Lạt.
Khi về hưu rồi, cũng hoá dân, thì nghĩ những hành vi tàn ác với dân năm xưa sẽ
không ai nhớ hay sao?
Nhắc lại một câu chuyện
cũ. Có ngày càng nhiều những người vẫn “chép sử” theo cách của riêng mình trên
giấy chứ không phải smartphone hay máy tính. Cách thủ công ấy thì lực lượng an
ninh giỏi nhất thế giới cũng bó tay. Có những bữa cơm mà gia chủ trong căn nhà
thuê tồi tàn gằn giọng nhắc các con nhìn về phía tờ giấy liệt kê những cái tên
cướp đất tổ tiên, đánh đập gia đình đổ máu; rằng: “Mấy đứa nhỏ phải nhớ cho kỹ…”
Tôi chỉ quan sát và ghi
chép trung thực lại những gì đã thấy. Có rất nhiều điều như vậy tại quốc gia cười
nhiều nhưng ít vui và lắm đỗi đau lòng này.
Nên bất cứ hành xử nào của
hôm nay của mỗi người cũng nên nghĩ lại phần sau này. Đi quá tận bao giờ cũng
là tự diệt vong!
-----------------------------------------------------
.
“Cô ơi tha
cho cháu đi, cô ơi. Cháu không có tiền đâu, cô đừng có lấy của cháu nữa, cháu
còn con nhỏ…”, lời thỉnh cầu van xin đầy thương cảm trong nước mắt
của người phụ nữ bán rau nghèo khổ, được đáp lại cũng bởi người phụ nữ được gọi
với cái tên đầy mỹ miều “đầy tớ của nhân dân” – Phó Chủ tịch phường Bãi Cháy
Lê Thị Hiền:
“Con này có bị điên không, khoá mồm nó lại…” và liên
tục buông lời đe doạ “Chống người thi hành công vụ, chống người thi hành công vụ…”.
Khi được trao chút quyền lực nhưng mị dân bằng từ ngữ
hết sức mỹ miều “cán bộ là đầy tớ của nhân dân…” sẽ gây tai hoạ, tai hoạ từ gốc
rễ mất rồi!
Trên đời này có đầy tờ nào gọi ông chủ của mình là
“điên”, “khoá mồm nó lại”? Có lẽ từ thời kỳ loài người hình thành đến nay không
có việc đó nhưng nó đã làm mờ mắt, u muội tâm trí bởi cách thức ngu dân một
cách “tinh tế”.
Tôi không biết có ai đã gặp cán bộ nào ứng xử và coi
vị thế của mình là “đầy tớ…” không? Tôi, với tư cách là một công dân, đang làm
nghề luật sư chưa bao giờ gặp, chỉ mong cán bộ nhẹ nhàng, làm đúng pháp luật là
phúc đức.
Tất nhiên, tôi có chút may mắn khi gặp được một số
cán bộ nhà nước làm và ứng xử phù hợp, điều đó tôi vô cùng biết ơn.
Và tôi cũng tin tưởng rằng, cán bộ công chức không
muốn mình bị coi là “đầy tớ” bởi, con người là bình đẳng nhưng bị đưa vào thế
được gọi là “đầy tớ”. Hãy trao cho họ quyền lực nhưng phải làm đúng những gì
pháp luật cho phép, phục vụ nhân dân đúng pháp luật quy định.
Chỉ cần được như thế là phúc đức cho nhân dân, và
nhân dân không muốn gọi cán bộ là “đầy tớ” để làm gì cả.
Tôi không cổ suý cho hành vi của chị bán rau nhưng
qua clip cho thấy sự tàn nhẫn và lạnh lùng trong cách đối xử giữa con người với
nhau. Sự vô cảm được song hành và bảo vệ bởi quyền lực.
Thay vì yêu thương và ứng xử văn minh, họ đã độc ác
với nhau. Tin đi, điều tôi nói không sai trong xã hội này đâu.
Tôi đặt giả thiết nếu clip đó không đưa lên trang
facebook và mọi thứ im đi. Bà ta – Phó Chủ tịch phường, một chức vị nhỏ đã hành
động thế mà leo lên cao thì thế nào đây.
KHỦNG KHIẾP, chắc chắn như vậy.
P/S: Nhân dân cần chính quyền và cán bộ thực hiện đúng pháp luật một cách văn
minh. Nhân dân không cần và không muốn “mình là ông chủ” nhưng bị đối xử tệ bạc
và tàn nhẫn hơn cả “đầy tớ”.
Sài Gòn, 19/4/2020
LS Lê Ngọc Luân
LS Lê Ngọc Luân
No comments:
Post a Comment