Nguyễn Đạt Thịnh
10/01/2020
Giao tình giữa Mỹ và Iraq đang vô cùng gay cấn, vì
Thủ Tướng Abdul Mahdi vừa ra lệnh thực hiện tang lễ (treo cờ rũ, ...) để tang
24 người nghĩa binh bị không quân Mỹ bắn tử thương hôm Chủ Nhật, 29 tháng 12,
2019.
Những người bị không quân Mỹ giết trong 5 cuộc oanh
kích thuộc lực lượng Kataib Hezbollah được Iran yểm trợ; việc Iran yểm trợ một
đơn vị quân sự Iraq-quả đã trở thành một liên hệ ngược đời, tạo khó khăn cho
chính phủ Mỹ.
Lực lượng nghĩa binh Kataib Hezbollah pháo kích vào
một căn cứ quân sự, giết một nhân viên dân sự người Mỹ, và gây thương tích cho
nhiều quân nhân Mỹ. Mỹ phản công giết nghĩa binh Kataib Hezlollah là việc đương
nhiên, không cần giải thích gì cả.
Vậy mà thủ tướng Iraq phản đối cuộc phản công đó, và
gọi việc Mỹ sử dụng không quân Mỹ trên chiến trường Iraq là 'không tôn trọng chủ
quyền lãnh thổ' của Iraq; mặc dù việc người Mỹ đã làm những việc đó từ gần 20
năm nay -kể từ 2003.
Nghĩa binh Hezbollah khiêng quan tài của những người
đồng đội bị không quân Mỹ bắn chết vào thủ đô Baghdad, làm lễ truy điệu cho những
người đó, rồi biểu tình, tấn công và đốt tòa đại sứ Mỹ -thường được gọi là tòa
đại sứ lớn nhất, kiên cố nhất trên toàn thế giới.
Nghĩa binh Hezbollah biểu tình đốt tòa đại sứ Mỹ giữa
thủ đô Baghdad trước thái độ 'không can thiệp' của quân đội và cảnh sát
Iraq.
Tổng thống Mỹ quy trách cho Iran; ông viết Twitter:
“Iran giết một cán bộ dân sự Mỹ và gây thương tích
cho nhiều người khác; quân đội Mỹ trả đũa -việc trả đũa là việc quân đội đã
làm, và lúc nào cũng làm. Giờ này Iran còn tổ chức tấn công tòa đại sứ Mỹ tại
Iraq. Họ hoàn toàn trách nhiệm trong việc đó.”
Phản ứng tức khắc và tại chỗ của Mỹ rất nhanh chóng
và hữu hiệu: trực thăng võ trang cất cánh bay trên không phận tòa đại sứ; nhân
viên bên trong tòa đại sứ dùng loa phóng thanh cảnh cáo người biểu tình tránh
xa bức tường rào.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark T. Esper ra thông cáo, "Hoa Kỳ đang gửi thêm quân đến tăng cường
lực lượng bảo vệ tòa đại sứ. Như thường lệ, tòa đại sứ của chúng tôi được lực
lượng của chính phủ địa phương bảo vệ, và chúng tôi yêu cầu chính phủ Iraq nhận
trách nhiệm bảo vệ đó như nghĩa vụ quốc tế của họ."
Lần này, vài ngàn người biểu tình, sau khi làm lễ cầu
siêu cho những người bị giết trong 5 cuộc không kích của Mỹ, kéo nhau vào khu vực
an toàn, được gọi là 'Green Zone', một số là thành phần võ trang của những lực
lượng thân chính phủ -đặt dưới quyền của quân đội chính quy Iraq.
Họ kéo nhau đến khu vực tòa đại sứ và dùng những cây
xào dài đập phá dàn máy quay phim gắn trên cao. Sau đó, người biểu tình mở cổng
ngoài tòa đại sứ đốt trạm gác và đập phá cửa kính. Lính gác trên nóc nhà bắn lựu
đạn cay xuống. Theo những video chiếu trên vài mạng xã hội thì người biểu tình
bên ngoài và lính gác Mỹ bên trong chỉ còn cách nhau một lớp kính dầy. Tuy
nhiên không quân nhân Mỹ nào bị thương.
Cuộc biểu tình này nhắc lại việc sinh viên Iran biểu
tình chiếm tòa đại sứ Mỹ tại Tehran, bắt giữ 52 nhân viên ngoại giao Mỹ năm 1979,
và cuộc tấn công tại Benghazi giết 4 nhà ngoại giao Mỹ, trong số đó có Đại Sứ
Christopher Stevens.
Một điểm khó hiểu về cuộc biểu tình này là sự tham
gia của lực lượng bán quân sự, qua câu tuyên bố của ông Yassin al-Yasiri, Bộ
Trưởng Nội Vụ Iraq. Ông Yassin nói, "Có một chi tiết nhỏ, nhưng vô cùng
nguy hiểm, mà viên chức chính phủ Iraq lo ngại, mà người Mỹ cũng cần lo ngại là
thành phần bán quân sự của Iraq."
Thành phần bán quân sự này chịu nhiều ảnh hưởng trực
tiếp của các thế lực tôn giáo; trong những tháng gần đây họ chống việc Iran can
thiệp vào tình hình Iraq; họ xuống đường biểu tình đòi Iran không can thiệp vào
chiến tranh Iraq nữa.
Nhưng những cuộc không tập của không quân Mỹ hôm Chủ
Nhật giết 24 người chí nguyện quân Iran, và gây thương tích cho 50 người khác
làm họ thay đổi quan điểm, xuống đường biểu tình và đốt phá tòa đại sứ Mỹ.
Cũng hôm Chủ Nhật một cuộc họp báo được tổ chức tại
tư thất Mar-a-Lago của tổng thống Trump tại Florida, và hai vị bộ trưởng Ngoại
Giao, Quốc Phòng cùng với Đại Tướng Mark A. Milley, Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng
Tham Mưu Hoa Kỳ trình bày tình hình khó khăn với phóng viên truyền thông.
Bộ Trưởng Ngoại Giao Pompeo nói, "Chúng tôi thực hiện đúng điều mà tổng thống
đã nói đi, nói lại nhiều lần là Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên nhìn Iran có hành động
gây nguy hiểm cho quân nhân Hoa Kỳ."
Ông cũng hủy bỏ chuyến đi Ukraine để ở lại thủ đô
Hoa Thịnh Đốn hầu đối phó với tình hình đang thay đổi tại Baghdad. Người phát
ngôn của Bộ Ngoại Giao -cô Morgan Ortagus- nói, "Ngoại trưởng đang bận rộn với những biện pháp cần cấp tốc thực hiện để
bảo vệ sự an toàn của người Mỹ tại Trung Đông."
Nếu không bị hoãn lại, chuyến đi của ông Pompeo sẽ
kéo dài một tuần với chương trình viếng thăm bốn nước; tại Ukraine, Pompeo dự định
sẽ gặp Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu, 3/1/2020.
Tình hình Iraq có thể phức tạp hơn mọi ước lượng; tối
thiểu những viên chức Mỹ làm việc tại Iraq cũng đã không nắm vững được liên hệ
quân sự giữa Iraq và Iran -quốc gia đang có nhiều va chạm với Hoa Kỳ.
Thái độ bất thường của chính phủ Iraq (như đòi Mỹ
tôn trọng chủ quyền quốc gia chỉ vì Mỹ phản công sau khi bị tấn công) cũng là
điều mà Ngoại Trưởng Pompeo phải làm rõ lại.
Quyết định của ông coi việc gặp tổng thống Ukraine
là thứ yếu so với nhu cầu giải quyết tình hình Iraq, là quyết định đúng.
No comments:
Post a Comment