Martin London
DCVOnline
dịch
Posted on January
23, 2020
Thẩm phán John Roberts có nhiều quyền hơn TNS Mitch
McConnell muốn người ta hiểu. Nhưng liệu ông sẽ dùng đến nó hay không?
Lãnh đạo khối đa số
tại Thượng viện Hoa Kỳ, TNS Mitch McConnell. Nguồn: Erin
Schaff/The New York Times
Trong nhiều mặt, Hiến pháp Mỹ mơ hồ. Và không có phần
nào trong Hiến pháp Hoa Kỳ có nhiều khoảng trống hơn các điều khoản về việc buộc
tội.
Vào thời điểm soạn thảo Hiến pháp, người Mỹ vẫn đang
hồi phục sau cuộc chiến tranh giành độc lập kéo dài 8 năm mà đối thủ của họ là
quân dội của Vua Anh George III – vị vua chuyên chế đã tước bỏ quyền tự trị của
người ở châu Mỹ. Vì vậy, trong khi những người lập quốc hiểu sự cần thiết của một
nhánh hành pháp cho bất kỳ chính phủ hiệu quả nào, họ vẫn cảnh giác tái tạo một
cơ chế gần với chế độ quân chủ. Kết quả là một thỏa hiệp, một nhà nước ba bên gồm
ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Một trong những cách kiểm soát cơ chế này là trao
cho cơ quan lập pháp quyền loại bỏ bất kỳ thành viên nào của nhánh hành pháp, kể
cả Tổng thống, bằng cách buộc tội.
Nhưng những người lập quốc đã chọn không cung cấp
nhiều chi tiết liên quan đến tiến trình buộc tội. Tất cả những gì họ nói với
chúng ta trong Điều I là (i) “Hạ viện là cơ quan duy nhất có quyền buộc
tội”, và “Thượng viện là cơ quan duy nhất để xử tất cả các vụ
án buộc tội”, (ii) “Khi Tổng thống Hoa Kỳ bị xét xử , Chánh án Tối
cao Pháp viện sẽ chủ tọa” và (iii) phải đạt được hai phần ba phiếu để
kết án, và hình phạt được giới hạn trong việc bãi nhiệm (tổng thống).
VIDEO :
Thẩm phán TCPV John Robers, Viên chức Chủ tọa phiên
tòa xử tổng thống Donald J. Trump tại Thượng viện. Nguồn: Wasshington Post
Chỉ có vậy. Điều Luật I này không nói gì về các nhân
chứng, điều trần hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác về thủ tục ở lưỡng viện. Thật vậy,
chỉ đến khi chúng ta đọc được Điều II, chúng ta mới biết được tiêu chuẩn cho việc
buộc tội và kết án là “Phản quốc, Hối lộ, hoặc Tội ác và Hành động Phi pháp
khác.”
Bây giờ, trước phiên tòa buộc tội tổng thống lần thứ
ba trong lịch sử, chúng ta đang vật lộn với các vấn đề thủ tục mà những người
sáng lập không xác định, nhưng điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với vấn đề phạm tội
của vị Tổng thống hiện nay.
Câu hỏi nổi bật nhất hiện nay là Thượng viện có được
nghe các nhân chứng không? Tiền lệ cho thấy câu trả lời là ngay bây giờ, có —
đã có 15 vụ án buộc tội trước đây tại Thượng viện (hai liên quan đến tổng thống)
và tất cả đều có lời khai nhân chứng tại Thượng viện. Và không có điều khoản Hiến
pháp nào chống lại việc nghe các nhân chứng trong những gì Hiến pháp gọi là một
phiên tòa buộc tội, lên án. Nhưng Mitch McConnell, Lãnh đạo đa số tại Thượng viện,
rõ ràng sẵn sàng bỏ qua tiền lệ và vì thế đã từ chối cam kết gọi nhân chứng ra
điều trần. Ông ta thậm chí còn cho rằng lời thề hiến pháp của ông là “thực thi công
lý vô tư”, cho phép ông ta phối hợp mọi khía cạnh để xắp xếp phiên tòa có luật
sư cho Tổng thống, và họ phản đối vệc nghe lời khai của các nhân chứng.
Khoan đã. Trong khi McConnell không được đề cập
trong Hiến pháp thì Chánh án Tối cao Pháp viện John Roberts được Hiến pháp nói
đến. Thật vậy, chính Chánh án Hoa Kỳ sẽ là người chủ trì phiên tòa xét xử, chứ
không phải là Lãnh đạo đa số tại Thượng viện. Vậy tại sao Roberts lại không lấy
quyết định về việc các nhân chứng sẽ xuất hiện hay không?
Không có bất cứ điều gì trong Hiến pháp nói ngược lại,
có vẻ như đã rõ ràng những tranh chấp có hay không có nhân chứng nên được giải
quyết theo hiến pháp bằng phán quyết của “Viên chức Chủ tọa” phiên tòa. Điều
này đặc biệt đúng nếu chúng ta tuân giữ yếu tố bảo thủ trong ngành tư pháp của
chúng ta, nhất định theo đúng một cách nghiêm ngặt cấu trúc của các từ ngữ của
bất kỳ điều khoản hiến pháp hoặc luật định nào.
Tại sao “Để cho Viên chức Chủ tọa quyết định” lại
không phải là nguyên tắc hướng dẫn ở đây? Bởi vì Thượng viện, dù không có một
ly thẩm quyền lập hiến, đã thông qua một bộ quy tắc có thể loại bỏ quyền hạn của
“Viên chức chủ tọa” để chủ tọa phiên tòa.
Những quy tắc Thượng viện lập ra có hợp Hiến hay
không? Tôi giữ một bản sao của Hiến pháp trong ba lô của tôi. Tôi đã đọc lại nó
cả chục lần. Tôi không thấy gì trong Hiến pháp trao cho McConnell, hoặc một đàn
cừu thượng nghị sĩ, quyền hạn chế quyền hạn hiến định của Chánh án Tối cao Pháp
viện — và nghĩa vụ — để chủ tọa phiên tòa về vụ án [kết tội tổng thống] lần
này.
Có một biện pháp nào để khắc phục hành vi tiếm quyền
bất hợp pháp này không? Có. Biện pháp khắc phục là để Chánh án Hoa Kỳ thực hiện
nghĩa vụ tuyên thệ của ông và “chủ tọa” phiên tòa không bị cản trở vì những quy
tắc vi hiến do Thượng viện đề ra. Nếu ông ấy thấy cần gọi nhân chứng, ông ta có
quyền hạn và nghĩa vụ phải làm như vậy, bất kể McConnell nghĩ gì.
Nhưng ngay cả khi cứ giả định rằng Thượng viện đã được
quyền, từ một nguồn không xác định, đưa ra các quy tắc buộc tội điền vào chỗ mà
những người lập quốc để trống, từ đó khẳng định rằng Thượng viện có thể phủ quyết
“Viên chức chủ tọa” về bất kỳ vấn đề nào hay không? Nguồn mà Thượng viện tuyên
bố là Quy tắc buộc tội VII của Thượng viện, đã viết, “Viên chức Chủ tọa” chủ
trì phiên tòa có thể phán quyết tất cả các câu hỏi về bằng chứng, gồm, nhưng
không giới hạn ở các câu hỏi liên quan, tính quan trọng và trùng lặp bằng chứng
và các câu hỏi ngẫu nhiên…” Nhưng sau đó, trong quy tắc đó, Thượng nghị sĩ đã tự
cho họ quyền, theo đa số phiếu, để phủ quyết những quyết định của Thẩm phán chủ
tọa phiên tòa.
Những gì Hiến pháp đề ra, Thượng viện đã tiếm đoạt.
Quy tắc VII cũng là cơ sở của nhiều bài báo viết sai
rằng mọi phán quyết của Chánh án đều có thể bị Lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện,
hay đa số phiếu, phủ quyết, và do đó, việc bổ nhiệm Chánh án chi là thuer tục
“nghi lễ”. Có thật thế không? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn không tìm thấy từ
ngữ “nghi lễ” trong bản sao Hiến pháp của bạn, vì tôi cũng không thể tìm thấy
nó trong bản sao của mình.
Kết luận:
1. Thượng viện thiếu thẩm quyền áp dụng bất kỳ quy tắc nào đặt ra hay bất kỳ
giới hạn nào đối với quyền hạn của Chánh án Tòa án trong việc chủ tọa phiên tòa
này. Với tư cách là “Viên chức Chủ tọa”, Thẩm phán Roberts có thẩm quyền vô hạn
để buộc sự tham dự của các nhân chứng và trưng dẫn tài liệu, và nếu có dịp, ông
ấy nên ra lệnh.
2. Ngay cả khi người ta cho rằng Quy tắc Thượng viện VII là hợp hiến, quy tắc
này khá hạn chế và có thể sẽ không ngăn cản được việc Chánh án ra trát đòi hỏi
phải có nhân chứng hoặc trưng dẫn tài liệu. Khả năng lật ngược phán quyết về mức
độ liên quan không phải là một sự cho phép toàn quyền để phủ quyết mọi hành động
của “Viên chức Chủ tọa”.
Liệu Thẩm phán “cơ chế” của chúng ta có thể làm đúng
trong phiên tòa này hay không?
Tác giả Martin London là một luật sư đồng chủ công
ty luật Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison đã nghỉ hưu và là tác giả
của “The Client Decides”; ông là luật sư chính cho Phó Tổng thống Spiro Agnew.
© 2020 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
Nguồn:
January 20, 2020
No comments:
Post a Comment