NỘI DUNG :
Jackhammer
Nguyễn
.
Kông
Kông
.
================================================
.
Jackhammer Nguyễn
20/01/2020
BBC Việt
ngữ đăng một bài viết của một tác giả từ Sài Gòn, ông Lê Văn Bảy, phân
tích và tổng hợp những hình ảnh, video từ nhóm “Tổ đồng thuận chống tham nhũng
Đồng Tâm” (gọi tắt là Tổ đồng thuận), với mong muốn có một kết luận độc lập,
không dựa trên những cảm xúc của mạng xã hội ủng hộ gia đình ông Lê Đình Kình,
và cũng không thể dựa trên những nguồn tin từ nhà nước, vốn không thành thật từ
lâu nay.
Tác giả rút ra hai điều:
1/ Tổ Đồng Thuận xem thường chính quyền địa phương.
2/ Tổ Đồng thuận cho rằng, giá những mảnh đất mà họ
đang tranh chấp có giá trị vô cùng lớn, nhưng thực ra không đúng. Khu vực đất
tranh chấp đó không có giá thị trường đáng kể.
Về kết luật thứ nhất, tôi đã có bài so sánh câu chuyện Đồng Tâm với câu chuyện Ô Khảm bên
Tàu, cả hai nơi chính quyền cộng sản đều mất quyền kiểm soát, cho nên họ
phải ra tay đàn áp.
Về vấn đề thứ hai, tôi không nghi ngờ kết luận của
ông Lê Văn Bảy, người bỏ thì giờ nghiên cứu hết hình ảnh của Tổ Đồng thuận, để
tìm ra một lời giải đáp cho một đại bi kịch mà tác giả có khi phải kêu trời
trong bài viết của mình.
Nông dân mất đất, kinh nghiệm thành, bại ở Ấn Độ
Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của những người
nông dân Đồng Tâm, không đi xa quá lũy tre làng của mình bao lần, nghe chỗ này
đất lên, chỗ kia giá nền nhà bạc tỉ,… làm sao mà họ không nóng ruột cho được.
Ruột còn nóng hơn khi nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam ngày càng bết bát, mà họ
không biết làm việc gì khác, ngoài việc đồng áng.
Sau đây là kinh nghiệm của một quốc gia đã có một
thiết chế dân chủ, nhưng cũng trải qua những xáo trộn xã hội dữ dội vì nạn nông
dân mất đất: Ấn Độ.
Bà Vandana Shiva, một nhà hoạt động xã hội Ấn Độ viết
vào năm 2011 về nạn nông dân mất đất tại Ấn Độ, như sau: “Đất bị tịch thu
cho việc đầu cơ trục lợi, cho những vết loang lổ của phát triển đô thị, cho hầm
mỏ và xí nghiệp, cho đường xa lộ. Nông dân bị tịch thu đất đai sau khi nợ nần
chồng chất đến mức tự sát vì cùng quẫn”.
Vào thời điểm bà Vandana viết những dòng nêu trên, mặc
dù Ấn Độ có cho nông dân quyền tư hữu về đất đai, nhưng lại có một đạo luật gọi
là Luật trưng dụng đất 1894, cho phép tịch thu đất của tư nhân vì “mục tiêu
công ích”.
Cụm từ “mục tiêu công ích” được diễn đạt
rất tùy tiện, đó có thể là một đập nước thủy điện của quốc gia, nhưng cũng có
thể là một đặc khu kinh tế do tư nhân đầu tư. Những cuộc biểu tình lớn đã bùng
nổ chống lại việc tịch thu đất, như cuộc biểu tình chống dự án POSCO của Hàn Quốc.
Điều trớ trêu là Luật trưng dụng đất 1894 lại là do
thực dân Anh biên soạn, hay bị những nhà ái quốc Ấn Độ chỉ trích là của người
nước ngoài, dùng để cướp đất của người Ấn.
Năm 2013, Quốc hội Ấn Độ đã thông qua một đạo luật
có tên là “Quyền đền bù thỏa đáng và minh bạch trong trưng dụng đất” (Right to
Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition.) Luật này qui định rõ
ràng những loại dự án khác nhau: Đối với dự án 100% tư nhân, đòi hỏi phải có ít
nhất 80% hộ gia đình đồng ý, dự án công tư hợp doanh là 70%.
Một điều quan trọng nữa là nông dân được đền bù gấp
đôi giá thị trường.
Mô hình phát triển tư bản bồ bịch
Thế nhưng sau năm năm thực hiện, người ta thấy có những
qui định mới nhằm vô hiệu hóa đạo luật 2013 này của Ấn Độ, dựa trên lý lẽ của sự
phát triển, cho rằng, đạo luật cản bước sự phát triển. Các nhà lập pháp Ấn Độ vẫn
đang tranh cãi nhau, làm cách nào để tình hình tốt hơn.
Diễn biến của việc tịch thu đất đai tại Việt Nam
trong những năm qua không khá hơn Ấn Độ, bạo lực vụ sau dữ dội hơn vụ trước. Vụ
Đoàn Văn Vươn chỉ có súng hoa cải, không có người chết, thì vụ Đồng Tâm có đến
bốn người chết.
Ở Ấn Độ dù sao cũng có Quốc hội do dân bầu, và một nền
báo chí độc lập. Việt Nam hoàn toàn không có hai thứ này, cho nên việc diễn dịch
cụm từ “lợi ích công cộng” ở Việt Nam càng tùy tiện và lấm lét hơn, cho đến khi
lộ ra công chúng thì đã muộn, chỉ còn có bạo lực trả lời bạo lực.
Tuy nhiên Ấn Độ và Việt Nam giống nhau ở chỗ, là mô
hình phát triển có nguy cơ dựa trên những đám tư bản thân hữu bồ bịch với quan
chức nhà nước, vì cả hai quốc gia cùng khát khao công nghiệp hóa. Việc nhà nước
đứng ra giúp các công ty tư nhân tịch thu đất của nông dân, không sớm thì muộn
cũng dẫn đến việc móc ngoặc, hối lộ, mà người thiệt hại cuối cùng là nông dân.
Ước mơ trở thành một nước “công nghiệp hóa, hiện đại
hóa” của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2020 đã hoàn toàn thất bại. Nếu họ tiếp
tục duy trì quan điểm không cho tư nhân sở hữu đất đai, duy trì chính sách nhà
nước can thiệp vào “công nghiệp hóa”, những vụ như Đồng Tâm sẽ còn xảy ra, và
có thể sẽ thảm khốc hơn nữa.
Trở lại bài viết của tác giả Lê Văn Bảy, tôi rất cảm
thông với cảm xúc của tác giả, nhưng những điều tác giả đề nghị như là đem những
định chế có sẵn tại Việt Nam như là Quốc hội, báo chí,… “vào cuộc”, thì tôi thấy
là cả một giấc mơ, vì chúng không tồn tại.
Jackhammer
Nguyễn, từ San Francisco
---------------------------------------------------------
.
Kông Kông
20/01/2020
Cụ Lê
Đình Kình là đảng viên. Không những là đảng viên mà còn là đảng viên trung kiên
đến chết. Nếu theo tiêu chí thì cụ còn là đảng viên gương mẫu nên đã trở thành
lãnh tụ tinh thần của người dân Đồng Tâm. Là biểu tượng của người nông dân nổi
dậy, đấu tranh quyết giữ đất. Và, đã gục
ngã vì đảng của cụ là đối tượng cướp đất chứ không phải Trí,
Phú, Địa, Hào như thời Cải cách Ruộng đất.
Cụ Kình
có 57 năm tuổi đảng. Thời điểm cụ vào đảng đã hẳn là thời điểm không khí bạo
lực Cải cách Ruộng đất đang rất nóng. “Hào khí bạo lực cách mạng” từ thời đó
vẫn tồn tại trong tư duy của cụ. Dao rựa, dáo mác thời đó đang là bom xăng,
bình ga, týp sắt, dao rựa thời nay (dù công an nói là có 8 quả lựu đạn nữa!) mà
người Đồng Tâm trang bị để “Nếu kẻ nào cướp đất Đồng Sênh thì nhân dân chúng
ta phải quyết chiến đấu dù đầu rơi máu chảy vẫn sẵn sàng...”
VIDEO :
Chuyện
bắt trọn 38 cảnh sát cơ động đột nhập Đồng Tâm và sau đó bàn giao lại cho Chủ
tịch Nguyễn Đức Chung khi ông thân hành vào làng ký biên bản hứa không đưa nội
vụ ra tòa… là thành quả ban đầu của “bạo lực cách mạng”. Tin tưởng “tất thắng”
vì có chính nghĩa nên người Đồng Tâm từng họp báo công khai.
Thế
nhưng, vụ bắt giữ 38 cảnh sát cơ động đó lại là dấu ấn để đảng phải thi hành án
tử hình. Vì đảng viên Lê Đình Kình dám thách đố chế độ.
Cái chấp
hai tay cúi đầu xá mọi người chung quanh, tạ ơn người Đồng Tâm cư xử tử tế của
đội trưởng 38 CSCĐ, là tôn vinh người tranh đấu giữ đất. Hình ảnh đó có thể làm
chao đảo tính chiến đấu của lực lượng vũ trang khắp nước. Vì thế vừa giết được
cụ Kình thì cả hệ thống nhà nước vào cuộc ngay. Khen thưởng 3 sĩ quan cảnh sát
“hy sinh vì công vụ”. Chủ tịch nước ban Huân chương chiến công, Thủ
tướng trao bằng liệt sĩ “Tổ quốc ghi công”, Bộ Công an cho thăng cấp và
tổ chức học tập làm theo…. (!)
Cả hệ
thống truyền thông, dư luận viên cũng cùng vào cuộc giải độc dư luận rất thô lỗ
và ấu trĩ.
Tính cách
cập rập nầy tự nó nói lên cái gọi là “truyền thống lực lượng vũ trang anh
hùng”(!) Là, dù với 3 ngàn (?) cảnh sát được trang bị tận răng, được tổ chức
hành quân kỹ lưỡng, lại tấn công đột xuất vào Đồng Tâm lúc 3 giờ sáng, trong
khi người Đồng Tâm chỉ có vũ khí tự vệ rất thô sơ mà có đến 3 sĩ quan bị chết
và chỉ tiêu diệt được một đảng viên già, 84 tuổi, từng bị đảng đánh tàn phế (!)
Như vậy
“liệt sĩ” là công trạng giết được một đồng chí già (?) còn “Tổ quốc ghi công”
là giết được một nông dân bất khuất (?)
Nếu ngược
dòng thời gian 60 năm về trước, với đảng, cụ Kình đúng nghĩa là anh hùng, là
biểu trưng của nông dân chống áp bức bóc lột (!)
Nhưng
thời gian đã thay đổi, dù tư duy cụ Kình không thay đổi, nên bị loại trừ. Với
một số hình ảnh lan tràn trên internet có thể xác nhận là cụ bị tra tấn dã man
trước khi bị xử tử. Đảng là “vua tập thể”, một chế độ phong kiến hơn phong kiến
nhưng tiếc thay đến chết cụ vẫn chưa tỉnh ngộ!
Giết cụ
Kình cũng là động thái đảng cảnh cáo cụ thể những đảng viên dám thách đố chế
độ, dám “tự chuyển biến”!
Với đảng
viên là như thế, còn với người dân?
Mạng xã
hội đang căm phẫn. Đặc biệt khi tài khoản phúng điếu cụ Kình bị Vietcombank
phong tỏa theo lệnh của công an vì đó là “tài khoản hỗ trợ khủng bố”!
Như thế, chế độ đang khủng bố tinh thần cả những người gửi tiền phúng điếu!
Kinh
thiệt, “khủng bố” tưởng là lén lút không ai ngờ lại “ngông nghênh và ngu hết
cỡ”!
Với cộng
sản thì không còn bất cứ thứ đạo lý nào nữa cả.
Đảng đang
khủng bố toàn xã hội!
-----------------------------------------------------
.
1.
Trên báo Bảo vệ Pháp luật của Viện Kiểm sát Nhân dân
Tối cao có bài viết về gia đình thượng tá Nguyễn Duy Thịnh:
“Nguyễn Gia Huy, con trai lớn của anh Thịnh sụt sùi nước mắt kể lại thời
khắc cuối cùng được gặp cha: “Tối 8.1 mẹ cháu đưa em gái đi học, cháu định đi tắm
còn bố ngồi ăn cơm một mình. Bố bảo cháu đừng đi tắm vội, ngồi đây đơm cơm cho
bố để bố đi công tác không muộn. Hỏi bố bao giờ về, bố bảo: “Yên tâm đi, mai
kia bố về, bố còn đi lớp bồi dưỡng cán bộ”.
Như vậy trung đoàn CSCĐ của CA Hà Nội đã được lệnh
điều động đi Đồng Tâm từ tối 8.1 trước sự kiện mà trung tướng Quang nói với báo
chí sớm ngày 9.1 một nhóm người Dân khiêu khích, ném vật nổ tấn công chốt công
an 16 (lý do chính đáng đê công an tấn công trừng trị nhóm Dân chống người thi
hành công vụ mà không cần lệnh của Viện Kiểm sát).
2.
Bộ CA vừa ra quyết định:
“Điều động Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh
sát cơ động, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hoài Đức; điều
động Đại tá Lê Đình Thành; Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, đến nhận công tác
và giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động”.
Tại sao có cuộc điều động ngay sau khi trung đoàn
CSCĐ trực tiếp liên quan vụ Đồng Tâm này? Tại sao phải điều động trung đoàn trưởng
Nguyễn Ngọc Mẽ, người chỉ huy trung đoàn như BCA và thủ tướng cũng như chủ tịch
nước vừa ngợi khen thành tích dẹp loạn ở Đồng Tâm đi về huyện Hoài Đức nơi an
ninh yên ổn?
Vai trò của thượng tá Mẽ trong vụ Đồng Tâm ra sao để
dẫn đến ba sĩ quan chết thảm và để cụ Kình chết khuất tất ở Đồng Tâm?
3.
Sáng qua gã gặp một vị tướng an ninh có nhiều thành
tích chống tội phạm, từng tham gia vào việc thuyết phục Dân Đồng Tâm thả 38 chiến
sĩ CSCĐ ra.
Vị tướng nói: Lý
do dân không tin chính quyền là do đại diện chính quyền mời một số bà con ra đồng
Sênh để tham khảo về ranh giới đất tranh chấp. Dân nghe lời ra thì bị bắt, cụ
Kình chống lại bị xô ngã gẫy chân.
Theo vị tướng này thì mọi chuyện trở nên căng thằng
bắt nguồn từ đây. Vị tướng cũng nói rõ: Dân
Đồng Tâm hiền lành, chả phản động gì, các cụ tranh đấu rất ôn hoà có lý lẽ. Vị
tướng nói thẳng: Để đổ máu ở Đồng Tâm là không chấp nhận được. Dân của mình thiếu
gì cách thuyết phục Dân. Tranh chấp là ở 27ha nhiều năm không có ai quản lý chứ
không hề tranh chấp đất sân bay Miếu Môn. Khi bộ đội xây tường bao đất sân bay
bà con ủng hộ và phụ giúp cơ mà.
Vị tướng cũng nói thêm: Nếu Viettel muốn xây dựng công trình an ninh QP nào đó ở 27ha này nếu
thấy tranh chấp gay gắt với Dân thì tốt nhất tìm mảnh đất khác. Đất quốc phòng
thiếu gì?
Vị tướng nói thêm quan điểm của mình: Đất quân đội có tranh chấp với Dân tại sao
không để quân đội và Dân tự giải quyết với nhau? Nếu không giải quyết được thì
lôi nhau ra toà.
Khi công an nhẩy vào giải quyết thì tính chất sự việc dễ dẫn đến không
còn là vụ tranh chấp đất đơn thuần nữa.
No comments:
Post a Comment