Saturday, August 10, 2019

'BÀI HÁT HÒA GIẢI' CỦA TRUMP (Nguyễn Đạt Thịnh)





Nguyễn Đạt Thịnh
August 9, 2019

Sứ thần của “Quyền Lực Da Trắng,” cậu thanh niên 21 tuổi, Patrick Crusius đến El Paso ngày Thứ Bảy, 2 Tháng Tám, sử dụng một khẩu tiểu liên AK47 giết 22 người, bắn bị thương 20 người nữa.

Ngày Thứ Tư tuần sau, 7 Tháng Tám, 2019, Tổng Thống Donald Trump cũng đến thành phố đó, thăm viếng tận nhà những gia đình có người thiệt mạng, và vào bệnh viện ủy lạo những người bị bắn đang được chăm sóc.

Sứ mạng hòa giải của ông không chỉ cao quý thôi, mà còn vô cùng cần thiết cho chính bản thân ông, và sự an toàn của gia đình ông nữa.

Sứ thần của “Quyền Lực Da Trắng” Crusius đến El Paso giết người, và sứ thần hòa giải Trump cũng đến đó để hát bài hòa giải.

Kế hoạch được khéo léo dựng lên, và không thể nào thất bại được, vì El Paso nằm trong tiểu bang “đỏ” Texas, giống như Dayton nằm trong tiểu bang “đỏ” Ohio, những tiểu bang trung thành với đảng Cộng Hòa, từ nhiều chục năm nay.

Vị phụ tá tổng thống (tác giả kế hoạch hòa giải) bảo Trump, “Ông  không cần tuyên bố gì cả, chỉ bắt tay người bị thương đang nằm trong bệnh viện, rồi bảo anh ta ‘get well’ (sớm bình phục), và xoa đầu đứa bé mới mồ côi từ vài hôm trước, rồi bảo mẹ nó, ‘bà xin trợ cấp cho cháu, đừng để nó thiếu thốn gì cả. Gặp bất cứ trở ngại nào, gọi tôi.’”

Vở kịch vừa ngắn, vừa dễ đóng, mà kết quả lại bảo đảm: không chỉ riêng những bà quả phụ và những người bị thương được tổng thống tiếp xúc, ủy lạo, mới không quên tổng thống trong ngày bầu cử sắp tới, mà cả gia đình họ, cả khu phố họ cư ngụ, cũng sẽ bầu tổng thống, cảm động vì thái độ thân dân của ngài.

Tiếng lành đồn xa, đồn khắp thành phố, khiến cả Dayton lẫn El Paso lại trở thành hai thành trì đỏ, trong hai tiểu bang đỏ.

Người phụ tá đặc biệt này, không thể là ông John R. Bolton, vì ông này chỉ có một bồ dao găm trong bụng, chỉ biết khuyên tổng thống giết người; thành tích lớn của Bolton là giết Tổng Thống Libya Muammar Gaddafi.

Điểm tuyệt vời của kế hoạch chinh phục hai thành phố Dayton và El Paso, là vai trò câm của tổng thống, ông sẽ không đọc diễn văn, không trả lời phỏng vấn; tuy nhiên kế hoạch vẫn có một điểm khiếm khuyết là tác giả quên không khóa lưỡi tổng thống lại.

Khiếm khuyết đó bị 2 ứng cử viên dân chủ Joseph R. Biden Jr., và Beto O’Rourke khai thác; phía thành phố Dayton, còn có Nghị Sĩ Sherrod Brown, và bà Thị Trưởng Dayton Nan Whaley châm chọc; những người này đòi tổng thống giải quyết hai vấn đề là súng bán bừa bãi, vô trách nhiệm, và đám “Quyền Lực Da Trắng” lộng hành.

Hai điểm đó là nhược điểm của chính phủ.

Ông Biden chỉ trích tổng thống “fanned the flames of white supremacy” (bơm cho ngọn lửa “Quyền Lực Da Trắng” cháy bùng lên); khiến tổng thống phải bảo ông Biden, “Bữa nay không phải là thời điểm để lằng nhằng nói chuyện chính trị. Tôi bận với những chuyện quan trọng hơn;” chuyện bận rộn đó là kế hoạch “ngậm miệng bắt tay người bị thương, và xoa đầu trẻ mồ côi để kiếm phiếu.”

Trump thích thú với kế hoạch đến mức, ông bảo nhóm phóng viên truyền thông phỏng vấn ông về ngày thăm viếng và ủy lạo mùng 8 Tháng Tám 2019. “Ước gì các anh được chứng kiến tận mắt sự thành công tuyệt vời hôm nay, dân chúng bày tỏ thái độ yêu thương tôi,  kính trọng chức vụ tổng thống của tôi, chỗ nào cũng diễn ra cảnh dễ thương đó, từ bệnh viện, đến mọi tư gia.”

Một ký giả người Texas, ông Richard Parker, đặt câu hỏi Was Trump’s El Paso Visit a Turning Point? (Chuyến viếng thăm El Paso của ông Trump có trở thành điểm xoay chuyển tình hình hay không?)

Parker viết, “Việc ủy lạo công chúng trong một thời điểm cùng quẫn là việc tối cần và đơn giản của vị nguyên thủ quốc gia; vậy mà Trump vừa thất bại thê thảm.”

Trump không chỉ làm bẩn cuộc du hành ủy lạo bằng những tiếng chửi rủa lảm nhảm, mà ông ta còn sát muối vào vết thương của El Paso bằng những câu tuyên bố kỳ thị. Cảnh ông đơn độc đối đầu với người dân biên giới, rồi bị xua đuổi “go home” quả là thảm hại.

Người dân El Paso căng biểu ngữ đuổi ông Trump. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

“Những người tay không bị tên khủng bố da trắng bắn giết bốn ngày trước gồm đủ mầu da, trắng, đen, nâu,… đứng đối diện với Trump thẳng thắn đòi một nước Mỹ ‘hiệp chủng quốc’, gồm nhiều sắc tộc, nhiều mầu da. Trump đứng đối diện với họ, đơn độc và đuối lý,… nhưng vẫn chủ trương chính sách white nationalist politics, người da trắng cầm quyền.”

Việc Trump không bao giờ phục thiện không hề là một chuyện mới; như một con bạc, ông không chịu thua, ông đánh gấp đôi, ván này thua một đồng, ván sau ông đặt hai đồng, hy vọng cuối cùng ông vẫn thắng một đồng.

Canh bạc El Paso có thể đang làm ông cạn láng, sạch túi.

Trở lại với sáng kiến ngậm miệng không tuyên bố lảm nhảm, đến El Paso thăm viếng, ủy lạo để mua cảm tình của cử tri, tôi nghĩ đây là sáng kiến của bà vợ ông Trump, bà Melania. Đã có lần bà xuống biên giới thăm trẻ Nam Mỹ trong những trại giam “tù tị nạn,” với cái áo khoác viết khẩu hiệu “Tôi Không Cần Gì Nữa.”

Bà phải đưa ra kế hoạch “ngậm miệng kiếm phiếu” vì bà hiểu nhược điểm của chồng là cái lưỡi; nhưng Trump không kiểm soát cái lưỡi quá nhọn của ông được.

Trump đang ở trong cái thế thụ động hẹp té: ông phải có thái độ trong 2 vấn đề: cải thiện việc bán súng bừa bãi, và phủ nhận tà thuyết “nước Mỹ là của người Mỹ Trắng.”

Không làm là thất cử; mà không biết làm thì về hỏi vợ, bà Melania Trump thông minh hơn toàn bộ cái triều đình khúm núm, nịnh thần của ông. (Nguyễn Đạt Thịnh)





No comments: