Nancy Nguyễn
August 21, 2019
Ngày 1 Tháng Bảy, 2019, một sự kiện chưa từng xảy ra
trong lịch sử đấu tranh của mảnh đất Hương Cảng, một sự kiện đã khiến người dân
Hồng Kông ngỡ ngàng, và thế giới ít nhiều thất vọng: Vào lúc 5 giờ chiều, người
biểu tình tháo dỡ dãy băng kết bao xung quanh toà nhà lập pháp và bắt đầu đập
kiếng xông vào.
Phản ứng đầu tiên của tất cả bạn bè Hồng Kông mà tôi
có dịp gặp, và cả chính bản thân tôi, là không thể nào tin được. Khi những hình
ảnh đầu tiên được Reuter công bố, tất cả chúng tôi đều rất bàng hoàng. Tôi sau
đó được mời phỏng vấn trên đài VNA, một đài địa phương tại Mỹ, người phỏng vấn
tôi nhiều lần đề cập rằng anh ta nghi ngờ đây là trò phá bĩnh của Trung Cộng.
Cá nhân tôi cũng đã từng gần như chắc chắn thế, một số bạn bè người Việt của
tôi cũng cùng suy nghĩ. Cho đến ngày hôm nay, khi tôi viết những dòng này, một
số lớn vẫn bảo lưu ý kiến trên, dù rằng, không có người Hồng Kông nào mà tôi
quen biết vẫn còn nghĩ vậy.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/08/di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-Hongkong-Nhung-Tam-Kinh-Vo-Biet-Noi-696x522.jpg
Tác giả Nancy
Nguyễn (áo T-Shirt trắng, bên phải) cùng các bạn Hongkong trong cuộc biểu tình
cuối Tháng Sáu 2019. (Hình: Tư liệu của Nancy)
Có 3 điều tôi nghe được từ những mảnh kiếng vụn của
tòa nhà lập pháp Legco:
Thứ
1: Cao hơn mọi chính nghĩa là SỰ THẬT, và mạnh hơn mọi
ý chí, vẫn là SỰ THẬT.
Nếu một sự việc tương tự xảy ra ở Việt Nam, có lẽ hầu
như phần đông trong chúng ta sẽ tin chắc chẳng chút nghi ngờ đó là “bàn tay” của
an ninh, hay phe đảng trà trộn để phá hoại. Ngay lúc ấy tôi nghe những lập luận
sao cảnh sát rút đi hết để phóng viên tường thuật thoải mái, đưa tin thoải mái,
rồi một số người khởi xướng không ai biết là ai, đất Hồng Kông này không ai làm
như thế bao giờ, v.v…
Thật dễ dàng để đổ những điều không hay lên “phe
kia,” nó trút cho ta cái gánh nặng “phiền lòng,” tăng trong ta cái sự “hận thù”
và lòng quyết tâm chống lại “cái ác,” cái gian, cái xấu xa đê hèn. Và quan trọng
hơn hết, chúng ta không làm gì sai, không làm gì đáng hổ thẹn cả! Cái cảm giác ấy
dễ chịu đến mức có thể khiến nhiều người trong chúng ta không dám nghi ngờ,
nghi ngờ rằng… có thể nào… có thể nào… thực sự là người biểu tình đã gây chuyện
tày trời khó tin này?
Việc họ dám nghi ngờ, và quyết tâm tìm hiểu, cũng đã
đủ khiến cái đứa tôi ngẩn ngơ. Tôi trả lời anh phỏng vấn đài VNA đại ý: Anh ạ,
đổ cho người khác, quả quyết là người khác làm chứ không phải phe mình, là điều
rất dễ, gần như là bản năng nên ta thường thấy trẻ con làm vậy. Nhưng chẳng ai
từ chối trực diện thử thách mà có thể lớn lên.
Chỉ riêng việc dám nghi ngờ, tìm hiểu, và sau cùng
là thừa nhận sự việc đáng tiếc là do người biểu tình gây ra, họ đã trưởng thành
hơn nhiều người trong số chúng ta.
Thứ
2: Nguồn gốc của nhiều đổ vỡ là bất đồng – Và phương
thuốc để chữa những đổ vỡ ấy là sự thấu cảm.
Lại nếu rằng, sự việc tương tự xảy ra ở Việt Nam, và
bằng cách này cách khác, chúng ta biết là do “phe ta” gây nên chứ không phải
“phe họ,” tôi đã nghe rất nhiều “chiếc mũ” như “phá hoại” được chụp lên đầu nhiều
người đấu tranh cho một Việt Nam tốt đẹp hơn, khi họ gây ảnh hưởng xấu đến
phong trào.
Nhân danh phong trào dân chủ, tôi đã từng nghe chúng
ta gọi nhau là “an ninh,” là “nằm vùng” là kẻ “nhiệt tình + ngu dốt” hay nói
chung là phá hoại.
Bạn Hồng Kông lại một lần nữa khiến tôi ngỡ ngàng,
khi họ bày tỏ sự bất đồng sâu sắc với hành động đập phá tòa nhà lập pháp, nhưng
hoàn toàn không hề lên án. Tôi nghe trong câu chữ tỏ sự tiếc nuối vô cùng khi
điều đáng tiếc không ngờ xảy ra, nhưng họ thay vì lên án “những kẻ phá hoại
phong trào” thì lại hết sức cầu xin lòng cảm thông của bạn bè quốc tế. “Chúng tôi rất đau lòng vì sự việc đáng buồn
này, nhưng xin hiểu rằng đối với các bạn ấy, họ đã tuyệt vọng khi mọi cách thức
khác tỏ ra không có kết quả. Chúng tôi đã ký thỉnh nguyện, đã gởi kiến nghị, đã
xuống đường biểu tình, và thậm chí đã hy sinh mạng sống, chúng tôi đã làm tất cả,
tất cả những gì chúng tôi có thể, nên xin hãy thông cảm nếu như một số nhỏ
trong chúng tôi cảm thấy không còn cách nào khác ngoài bạo động. Chúng tôi
không đồng ý với điều ấy, chúng tôi lên án bạo động, nhưng chúng tôi không thể
trách họ được!”
Khi phong trào biểu tình làm tê liệt sân bay Hồng
Kông trong 2 ngày liền, rất nhiều người đã lớn tiếng chỉ trích, họ đặt vấn đề
cuộc biểu tình đã đi quá xa và trở thành phá hoại trên diện rộng khi mà hàng
trăm chuyến bay đi khắp thế giới bị hủy chưa biết khi nào phục hồi. Một lần nữa,
người Hồng Kông không hề đòi hỏi sự đồng tình, nhưng luôn luôn chân thành kêu gọi
sự thấu hiểu “chúng tôi xin lỗi đã gây nên sự phiền hà này, nhưng xin hiểu là
chúng tôi đang đấu tranh cho tương lai của chúng tôi, tương lai của Hồng Kông.”
Soi bóng mình vào đó, tôi thấy chúng ta có thể giỏi
nhẫn nhịn hơn họ, chúng ta nhịn nhau vì phong trào, nhịn nhau vì sợ ảnh hưởng đến
công cuộc chung, nhưng chúng ta có lẽ không giỏi thấu hiểu như họ, không giỏi cảm
thông như bạn bè Hồng Kông của chúng ta.
Thứ
3: Sai lầm không làm nên bản ngã – Bản ngã là cái cách
chúng ta chọn đứng dậy sau mỗi sai lầm.
Lại nếu, thêm một lần này nữa, rằng sự việc tương tự
xảy ra ở Việt Nam, tôi không biết chúng ta có bị lung lạc? Có cảm thấy cuộc biểu
tình đã đi quá xa khi bắt đầu nhận chỉ trích từ bạn bè quốc tế? Chúng ta có
đang xa dần chính nghĩa khi thế giới bắt đầu biểu lộ những ánh nhìn thiếu thiện
cảm đầu tiên? Trước khi quốc tế kịp nói gì nặng nề với “phe ta,” liệu ta sẽ
dành lời nào cho nhau? Và hơn tất cả, chúng ta sẽ tiếp tục những ngày sau đó thế
nào?
Khi tôi bị bắt năm 2016, trong phòng lấy cung, tôi
nhớ người nhân viên an ninh đã hỏi tôi một câu: “Anh biết các em chủ trương ôn
hòa, ừ thì cứ cho là các em muốn ôn hòa, nhưng các em có đảm bảo được ôn hòa
không? Rủi bạo động xảy ra ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Em kêu gọi người ta
biểu tình, nhưng nếu xảy ra bạo loạn thì em có gánh được không?!”
Bạn Hồng Kông tất nhiên nhận trọn các đòn này, và
nhân lên nhiều lần, vì thế lực mà họ đối mặt không phải là nhà nước Việt Nam,
mà là một chế độ độc tài và gian manh hơn gấp bội. Tôi từng nghe nhiều lời cáo
buộc Mỹ kích động, Mỹ giật dây, Mỹ chi tiền. Rồi thì các thành phần nước ngoài
xúi giục… Và họ chọn cứ nẻo chính đường ngay mà đi. Mặc chó cứ sủa, những cuộc
biểu tình không những không bị tan rã, mà còn mạnh mẽ hơn, quyết liệt, và nhân
văn hơn. Không những không đoạn tuyệt với quốc tế vì lời ong tiếng ve, họ còn
đem thẳng “đặc sản” biểu tình ra “trưng bày” ngay tại phi trường nhộn nhịp bậc
nhất thế giới.
Tôi trả lời với người an ninh điều tra tôi: “Việc giữ
gìn trật tự, không để bạo động xảy ra không phải là nhiệm vụ của người biểu
tình. Đó chính xác là nhiệm vụ của các anh. Các anh nhận thuế của người dân để
bảo vệ an toàn cho họ khi họ thực hiện các quyền công dân hợp hiến. Việc của họ
chỉ là lên tiếng cho những gì họ cảm thấy quan trọng với cuộc sống của họ, để họ
có thể sống đúng cái cuộc đời mà họ xứng đáng.”
Người ngoài xúi giục, nếu có, thì đã sao? Nếu như sự
giục giã đó là hợp với nguyện vọng của người dân, lẽ phải, công bằng, và tiến bộ
của nhân loại? Nhận sự trợ giúp từ bên ngoài, về nhân lực, tài chánh, hay tri
thức, nếu có, thì đã sao? Nếu như sự trợ giúp ấy không đi ngược lại các công ước
quốc tế, và để mưu cầu các quyền chính đáng cho người dân trong nước?
Một chính phủ không vị dân sinh luôn giăng cái bẫy bần
tiện hóa, bẩn thỉu hóa những điều bình thường, thậm chí cao đẹp của những mối
tương quan giữa người với người, vì chia thì bao giờ cũng dễ trị hơn. Còn có
rơi vào cái bẫy ấy hay không là chọn lựa của mỗi một chúng ta.
Chỉ cần biết đích nhắm đến, còn những điều khác trên
đường đi đều là nhiễu âm. Tôi đôi khi thấy mình ngẩn ngơ ngắm nhìn những mảnh
kính vỡ vương vãi trên đường, thấy chúng đẹp vô cùng, những vết cắt lấp lánh của
lịch sử, của thời gian…
No comments:
Post a Comment