Trương Thị Hà (Facebook
Trương Thị Hà)
June 6, 2019
Một năm trước, vào những ngày này, đêm nào tôi cũng
ngồi ở Hồ Con Rùa hoặc Nhà thờ Đức Bà hóng gió, và ăn bánh tráng nướng. Đêm Sài
Gòn những ngày tháng ấy sao đông vui vậy. Hình như tụi “phản động” kéo về Sài
Gòn ngày một đông hơn. Biểu tình đã nổ ra khắp nơi trên trang cá nhân của các
nhà hoạt động nhân quyền, người cầm biểu ngữ, người viết bài, người gửi tin nhắn
kêu gọi biểu tình.
Những ngày ấy, đất nước tôi như muốn bùng cháy vì dự
luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.
Ngày 12 Tháng Sáu, 2018, 86,86% đại biểu Quốc Hội
thông qua Luật An Ninh Mạng. Cảm nhận được nguy cơ xâm lấn từ ngoại bang, quyền
tự do ngôn luận bị vi phạm, và Hiến pháp-luật cao nhất của quốc gia bị chính
quyền Việt Nam ngồi xổm lên và chà đạp một cách trắng trợn. Tôi, cũng như bao bạn
trẻ khác trên mảnh đất hình chữ S này luôn đau đáu không yên vì những chuyện
không hay đang diễn ra và những ngày tháng đen tối sắp ập đến trên đất nước
thân thương của chúng tôi.
Tôi muốn làm gì đó, không cần gì là to tát. Tôi chỉ
muốn sử dụng kiến thức luật của mình để phổ biến quyền biểu tình và tư vấn pháp
lý miễn phí cho những người dân thấp cổ bé họng. Hoặc đơn giản, chỉ là động
viên và củng cố tinh thần tham gia biểu tình cho người dân. Những người muốn xuống
đường bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết nhưng lý trí của họ lại tính toán giữa rủi
ro bị bắt bớ, đánh đập và sự an toàn về công việc, sự nghiệp và gia đình.
“[…] Xin nhắc lại, biểu tình ôn hoà là không vi phạm
pháp luật. Biểu tình ôn hòa là hợp hiến và hợp pháp, do đó, biểu tình ôn hoà cần
được khuyến khích để người dân biểu đạt ý kiến của mình trước những vấn đề hệ
trọng của đất nước. Kẻ nào cấm, ngăn chặn và/ hoặc đàn áp biểu tình thì kẻ đó
là người vi hiến, vi phạm pháp luật.
Người yêu nước sẽ xuống đường để thực hiện quyền
công dân theo Hiến pháp. Kẻ nào ngăn cản người dân thực hiện quyền theo Hiến
pháp không phải là người yêu nước [….]”
Trương Thị Hà:
“Tôi luôn nhắc đến hai chữ ‘biểu tình’ với niềm tự hào không chút sợ sệt.”
(Hình: Facebook Trương Thị Hà)
Đi đến đâu, tôi cũng nhắc đến hai chữ “biểu tình” với
niềm tự hào không chút sợ sệt, đi làm ở công ty, đi học tiếng Anh, đi học Luật,
và đi phượt. Tôi phổ biến quyền biểu tình cho bạn cùng phòng, hàng xóm, thậm
chí cả anh Grab, cô bán cơm tấm, và chú bán hủ tiếu. “Biểu tình” là hai từ bị
chính quyền quy chụp là “gây rối trật tự công cộng,” nó trở nên khô khan và khó
được chấp nhận, do đó, người dân ai cũng ngại và sợ hai từ này.
Trước ngày 10 Tháng Sáu, tôi cố gắng post những
status vui để khuyến khích người dân đi biểu tình: “Tuyển thành viên treckking
cung Sài Gòn-Sài Gòn. Bao đông, bao vui, bao nguy hiểm. Xuất phát lúc 8h am
ngày 10/06/2018 tại Nhà thờ Đức Bà. Đồ dùng mang theo: Niềm tin và ý chí!”
Tối ngày 9 Tháng Sáu, 2018, lòng tôi háo hức vì ngày
mai tôi có cơ hội xuống đường biểu tình. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, hạnh
phúc hơn cả những chuyến đi trekking ba ngày trên Tà Năng, Phan Dũng, hạnh phúc
hơn cả cảm giác được nằm cả ngày trên Đà Lạt và thưởng thức món lẩu bò, hạnh
phúc hơn cả buổi sáng được đón ánh bình minh ở Mũi Dinh và hạnh phúc hơn cả cảm
giác bào xe máy trên cung đường Mộc Châu. Bởi vì những ngày qua, tôi và bao
nhiêu người yêu nước đã bày tỏ chính kiến trên Phây-búc nhưng quan chẳng ai
nghe, dân cũng chẳng ai thấu. Ngày mai, tôi sẽ được xuống đường cùng hàng ngàn
người dân Sài Gòn yêu nước. Đây là lần đầu tiên tôi xuống đường biểu tình, cảm
giác hồi hộp lắm, cứ như cảm giác lần đầu yêu vậy.
Nhiều anh chị nói rằng: “Đi biểu tình sẽ nghiện đó.”
Tôi không tin vì tôi biết rằng, xuống đường rất nguy hiểm, có thể bị công an bắt,
đánh đập, bỏ tù bất cứ lúc nào. Nhưng tôi cũng như bao người dân yêu nước khác.
Tôi không sợ gì cả. Vì tôi hiểu rằng, chẳng có tự do nào là miễn phí cả:
“freedom is not free.”
Tối ngày 9 Tháng Sáu, 2018, tôi phi xe lượn quanh
các khu phố ở quận 1 để khảo sát tình hình. Dù ngày mai có bao nhiêu hiểm nguy ập
đến, thì vẫn luôn có gia đình dõi theo và ủng hộ. Khát khao được thốt lên hai
tiếng “tự do” sẽ xua tan đi nỗi sợ hãi của tuổi trẻ.
Mẹ: “Alo! Con đang ở đâu vậy?”
Hà: “Dạ. Con đang ở ngoài đường ạ.”
Mẹ: “Mai đi biểu tình cẩn thận nhé. Mẹ cũng muốn đi
nhưng không được.”
Hà: “Dạ. Con yêu mẹ.”
Đến ngày hôm nay, mẹ thỉnh thoảng vẫn day dứt vì đã ủng
hộ tôi đi biểu tình: “Không hiểu sao, ngày đó mẹ không khuyên ngăn con. Nếu mẹ
ngăn con đi biểu tình thì có lẽ con sẽ không bị an ninh bắt và bị đánh đập như
vậy.” Tôi biết mẹ thương tôi nên mẹ nói vậy thôi. Chứ mẹ là người duy nhất luôn
ủng hộ những việc tôi làm.
Tự do là niềm khao khát sục sôi. (Hình:
Internet)
Đêm ngày 9 Tháng Sáu,
2018, tôi không thể ngủ được. Tôi đã thức để nghiên cứu Dự thảo Luật An Ninh Mạng.
Chỉ đọc vài điều luật đầu tiên, tôi đã thấy Quốc hội Việt Nam đang chứng minh
mình là bù nhìn của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đang đặt quyền tự
do ngôn luận, tiếp cận thông tin, tự do biểu đạt và các quyền con người khác xuống
lợi ích chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi là người hành nghề luật và lần
đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị coi thường và cảm thấy mình
như một con cừu ngốc ngếch khi đọc từng câu chữ của Dự thảo Luật An Ninh Mạng.
Có lẽ, dân mình quá nhu mì nên mới để Quốc hội soạn thảo ra những Dự thảo Luật
phi lý, viển vông và chà đạp trắng trợn quyền con người đến như vậy. Đêm đó,
tôi đã viết lên áo sơ mi trắng của mình dòng chữ: “No Cyber Security Law”. Tôi
phẫn nộ và muốn khóc vì cái Luật bịt miệng người dân đó!
Rạng sáng ngày 10 Tháng
Sáu, 2018, tôi bật dậy thật sớm mà không cần chuông báo thức. Chưa lúc nào tôi
cảm thấy hào hứng và đầy nhiệt huyết như vậy. Tôi vội tắm rửa sạch sẽ, mặc áo
sơ mi trắng, váy công sở và đi bốt màu đỏ. Đây là bộ quần áo khiến tôi trẻ
trung, cao ráo, tự tin nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Trong mắt chính quyền, những
người đi biểu tình là xấu “xấu người, xấu nết”. Họ thường thuê một nhóm mật vụ
đeo nhẫn xanh, đi giầy đen trà trộn vào đoàn biểu tình để chụp ảnh, quay clip,
cắt ghép để post lên các trang Tôi yêu quân đội nhân dân Việt Nam, cùng troll
phản động… Họ chỉ chọn những ảnh của người đi biểu tình nhìn xấu nhất, dìm hàng
nhất để đăng lên kèm theo những dòng stt quy chụp thiếu suy nghĩ mang tính chửi
bới, xúc phạm người khác. Do đó, tôi muốn chuẩn bị thật tinh tươm. Tôi muốn
mình thật chỉnh chu về ngoại hình khi đi biểu tình. Để nếu có bị an ninh chụp
hình, quay phim thì cũng được gọi là “hot girl phản động.” Hi.
Tôi lấy giấy A4 và bút
lông viết một loạt khẩu hiệu: “Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày!”
“Cho Trung Quốc thuê đặc khu là bán nước, tôi phản đối!”, “Phản đối đặc khu! Phản
đối luật an ninh mạng!” Tôi viết thật nắn nót và rõ ràng bằng cả tiếng Việt và
tiếng Anh. Sau đó, tôi chạy xe máy từ Quận 7 đến hồ Con Rùa để chuẩn bị đi biểu
tình.
Tôi hẹn gặp chị gái tôi ở
miền Tây lên Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu tiên chị đi biểu tình. Chị nói rằng,
chị không hiểu nhiều về Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Nhưng nhắc đến việc
Trung Quốc sẽ có cơ hội thuê đặc khu, lòng chị không yên nên chị đã đi tàu từ
miền Tây lên Sài Gòn biểu tình. Chị vẫn lo lắng: “Biểu tình có bị công an đánh
không em?”
Tôi động viên chị: “Không
sao đâu chị gái. Biểu tình là quyền được quy định trong Hiến pháp nên chị yên
tâm.” Lúc đó, tôi không giải thích cho chị rõ rằng, công an có dùng Luật đâu vì
ở Việt Nam chính quyền là luật, luật là chính quyền mà.
9h sáng ngày 10 Tháng
Sáu, 2018: Các quán café gần nhà thờ Đức Bà đông kín người. Chẳng ai nói về Luật
Đặc Khu hay Luật An Ninh Mạng. Nhưng ai nấy cũng kết nối với nhau thông qua ánh
mắt, nụ cười, những cái vẫy tay và những cái gật đầu nhẹ. Chẳng biết từ đâu, có
vài người ra chào tôi: “Em có phải Trương Thị Hà không?” Rất vui khi xuống đường
gặp bạn bè trên Phây-búc. Thế mới thấy mạng là ảo nhưng đến một ngày bạn bè
trên Phây-búc sẽ hội ngộ và xuống đường cùng nhau.
Lúc đó, ở Diamond Plaza,
gần nhà thờ Đức Bà chỉ có khoảng 100 người dân cầm khẩu hiểu, biểu ngữ phản đối
Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Tôi nghĩ trong đầu: “Lúc này tụi an ninh mà
ra úp sọt đám người dân này thì coi như xong.” Sợ điều đó xảy ra nên tôi chen
lên đứng đầu đám đông, miệng hô vang liên tục:
“Phản đối Đặc Khu! Phản đối
Luật An Ninh Mạng!” Tôi cố vươn người ra ngoài ngã tư để thu hút những người
tham gia giao thông. Càng ngày, càng có nhiều người đứng lại xem, thậm chí là tham
gia vào đám đông biểu tình. Vốn là một người sốt sắng, tôi nhanh chóng thay đổi
chiến thuật. Tôi bàn với mấy người phụ nữ “gào to” rằng:
“Các bác và cháu sẽ dẫn
đoàn biểu tình đi. Chúng ta phải di chuyển ngay thì mới thu hút người dân tham
gia. Chứ cứ đứng gào khản cổ cũng không thu hút được thêm người đâu ạ.”
Các bác gái hoàn toàn đồng
ý. Tôi đã xung phong dẫn đoàn bước về phía Dinh Độc lập. Các anh chị dân phòng
cũng dẹp đường cho chúng tôi đi. Nhưng sau đó, một số bạn trai khuyên tôi quay
trở lại, vì làm như vậy quá nguy hiểm. Tôi đã đồng ý quay trở lại vị trí ban đầu
và tiếp tục hô vang khẩu hiệu cùng người dân.
10h30: Phép màu như hiện
đến, chẳng hiểu từ đâu, một nhóm biểu tình từ đường Lê Duẩn kéo ra và nhập đoàn
với nhóm tôi. Rồi từ các ngã, đoàn biểu tình lên đến hàng ngàn người. Vậy là
đoàn lớn biểu tình bắt đầu di chuyển về phía dinh Độc lập, người hai bên đường
từ đâu không biết hòa vào dòng người biểu tình như một dòng sông lớn bất tận,
người phía trước đi bộ, người phía sau đi xe máy, người phía trước thì hô khẩu
hiệu, phía sau hô theo và cùng nhấn kèn xe máy inh ỏi để hưởng ứng.
Lúc này chẳng cần lãnh đạo,
chẳng cần chỉ huy, người dân bước xuống đường một cách trật tự và ôn hòa. Không
ai bầu, không ai bàn bạc trước, tất cả người dân như đều đồng thuận ngầm với
nhau sẽ hô theo sự hướng dẫn của một anh cầm cái loa và nhóm bạn trẻ giăng biểu
ngữ lớn: “Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày.” Tôi cũng không biết
anh bạn đó hiện giờ ra sao. Tôi nhớ như in trong đầu, ngoài những câu khẩu ngữ
như: “Phản đối Đặc Khu! Phản đối Luật An Ninh Mạng!” Anh ấy còn hô mấy khẩu ngữ
như: “Giải tán Quốc Hội! Giải tán Đảng Cộng Sản!” Điều lạ thay là người dân
cũng hô theo mấy khẩu hiệu đó, thậm chí họ còn hô to và hào hứng hơn. Thế mới
biết tâm tư, tình cảm của người dân dành cho Quốc hội và Đảng ta như thế nào.
Xe phát loa tuyên truyền
được đưa tới, phát lên ra rả điệp khúc: “Quốc Hội đã hoãn thi hành Luật Đặc
Khu….Đề nghị người dân không gây rối trật tự công cộng… Mọi người đang vi phạm
pháp luật… Hãy trở về nhà.” Càng tuyên truyền, người dân lại càng hét to hơn. Lần
đầu, tôi chứng kiến sự gan lỳ, và bất tuân một cách cương quyết của người dân đối
với chính quyền như vậy.
Dọc đường các nhân viên cửa
hàng và người đi bộ đều vỗ tay khích lệ tinh thần đám đông biểu tình. Tôi nhớ
như in hình ảnh ba bạn trẻ đứng trên tầng nhìn xuống đám đông vẫy tay mọi người.
Ở dưới, chúng tôi cười hoan hỉ, đồng loạt giơ nắm đấm lên trời thể niệm niềm
tin chiến thắng.
Tầm trưa, lúc tiến về
phía Đại Sứ Quán Trung Quốc, hàng rào sắt và lực lượng an ninh đã cản đoàn biểu
tình. Lúc đó, tôi rất sợ, tôi chen lên đứng sát hàng rào kẽm gai. Tôi có cảm
giác như là chỉ cần một cái ẩn vào lưng, người tôi sẽ ngã nhào vào kẽm gai. Tôi
khóc vì tôi chẳng làm gì được, trước một bên là công an được trang bị vũ khí và
luôn sẵn sàng bảo vệ Đại Sứ Quán Trung Quốc. Một bên là người biểu tình không
có ai lãnh đạo. Tất cả người dân nhìn vào các anh công an và hô to: “Hèn với giặc,
ác với dân!” Mấy anh công an mặt ngơ ngác và cúi xuống. Một số người dân (hoặc
kẻ xấu?) phẫn nộ nên đã ném 1 số chai nước đã uống hết về phía công an. Tất cả
người dân nhanh chóng giơ hai tay chéo nhau (biểu thị là xin đừng ném chai nước
về phía công an) và đồng thanh hô to: “Biểu tình ôn hoà! Biểu tình ôn hoà!”
Các anh công an ra sức bảo
vệ Đại sứ quán Trung Quốc đã thấy chưa? Trong khi các anh dùng hàng rào sắt để
chặn những thân thể yếu đuối của chúng tôi, thì người dân chúng tôi vẫn phải ra
sức bảo vệ các anh. Bởi vì, dù sao đi chăng nữa, các anh vẫn là những con dân của
Việt Nam. Các anh và chúng tôi là người Việt Nam. Xin hãy ghi nhớ điều đó, xin
đừng đánh đồng bào của mình để ra sức bảo vệ kẻ thù của nhân dân Việt Nam.
Tôi cũng thấy một thnh
niên cầm gậy gây gổ với đám đông. Nhưng may thay, một số bác lớn tuổi đã đuổi
thẳng cổ thanh niên đó ra khỏi đoàn biểu tình mà không cần giải thích. Đó là
hành động nhanh trí và khôn ngoan vì trong đám đông biểu tình, chỉ cần một sự
kích động nhỏ sẽ dễ dẫn đến bạo động. Lúc đó, biểu tình ôn hòa sẽ bị chính quyền
quy chụp là gây rối trật tự công cộng. Chưa bao giờ, tôi chứng kiến người dân
kiên trì như thế, nhẫn lại như thế, và hiểu nhau như thế.
Trời nắng như đổ lửa trên
đầu, bị đánh, bị chặn nhưng sao đoàn người vẫn cứ đi? Có lẽ, hàng ngàn người
dân Sài Gòn khi ấy tuy khác nhau về độ tuổi, ngành nghề, địa vị xã hội, nhưng họ
đều có chung một ước mong là muốn cất lên tiếng nói tự do mà bấy lâu nay họ
không được thốt ra.
Sài Gòn, ngày 5 Tháng
Sáu, 2019
Trương Thị Hà
Trương Thị Hà
No comments:
Post a Comment