Tôn Thất Thông
04/06/2019
Thủ tướng Angela Merkel đọc diễn văn tại đại học
Harvard ngày 30.5.2019
Nguồn : Bergmann - Trang web của chính phủ Đức (Bundesregierung.de)
Nguồn : Bergmann - Trang web của chính phủ Đức (Bundesregierung.de)
Ngày 30.5.2019, trường đại học Harvard vinh danh Thủ
tướng Angela Merkel với tước vị Tiến sĩ Danh dự về Luật, được tổ chức trong dịp
lễ mãn khóa sinh viên tốt nghiệp năm 2019. Trước cử tọa hơn 20.000 người, bao gồm
giáo sư, nhân viên, cựu sinh viên, phụ huynh sinh viên và các sinh viên tốt
nghiệp, Angela Merkel đọc một bài diễn văn đầy ấn tượng, điều được thể hiện
qua 31 lần vỗ tay vang dội trong suốt bài diễn văn dài khoảng nửa giờ, có lúc cả
cử tọa đứng dậy ngưỡng mộ vỗ tay lâu hơn một phút, có lúc sinh viên hô to „wow“,
„bravo“ để biểu lộ cảm xúc. Chỉ nhìn vào điệu bộ của Merkel trước micro,
có lẽ mọi người đều thấy cảm giác bối rối, ngạc nhiên của Merkel trước sự nồng
nhiệt của cử tọa. Bà đứng trên bục ở ngoài trời và dường như có lúc không tin
những điều bà thấy ở cử tọa bên dưới.
Ở Đức, Angela Merkel đang đối diện với những vấn đề
chính trị quốc nội và sự thất bại trong cuộc bầu cử châu Âu vừa qua, nhưng bên
kia bờ đại dương, Merkel được chào đón như một thần tượng nhạc Pop nhờ những
thông điệp hết sức rõ ràng, không che giấu, vốn dĩ không phải là phong thái thường
ngày của bà.
Angela Merkel chủ yếu phát biểu những gì ? Không hề
đề cập đến Tổng thống Donald Trump một lần, nhưng mọi người có mặt đều hiểu rằng,
Merkel muốn gởi nhiều thông điệp đến Donald Trump, như một bảng tính sổ với người
đồng nghiệp trước khi Merkel rời chức vụ nay mai. Về mặt nội dung, cảm nhận đó
của cử tọa hoàn toàn chính xác. Có lẽ, Angela Merkel muốn sử dụng cơ hội cuối
cùng này để vẽ một lằn ranh phân biệt giữa bà và Trump, sự khác nhau như trời
và đất giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng có lẽ quan trọng hơn, giữa hai con người với
nhân cách khác nhau.
Angela Merkel vốn không phải là người có tài hùng biện,
đôi lúc nghe bà diễn thuyết có vẻ nhàm chán, buồn ngủ. Những bài diễn văn nổi
tiếng nhất của bà thường thể hiện sự hấp dẫn qua nội dung, chứ không phải qua
phong thái diễn đạt. Lần này, Merkel phát biểu những gì để gởi gắm đến các sinh
viên tốt nghiệp, và qua đó tính sổ với Donald Trump ?
Thông điệp chính trị
Tuy bài diễn văn được đọc cho cử tọa ở Harvard, và nội
dung là nhắm tới các sinh viên tốt nghiệp. Nhưng thông điệp chính trị đằng sau
các câu chữ là không thể nhầm lẫn : đó là những thông điệp để gởi đến Nhà Trắng
và Donald Trump. Sự hưởng ứng nồng nhiệt của cử tọa biểu lộ sự đồng tâm giữa
đôi bên, Merkel và cử tọa ở Hardvard, rằng họ có chung những thông điệp chống lại
chính sách của chính phủ Mỹ, và chống lại phong cách hành xử của Donald Trump.
Chính
sách thương mại : Đối với chính sách bảo hộ với thuế quan, chiến
tranh thương mại của Trump, Angela Merkel phát biểu không hề che giấu và nhân
nhượng theo phong cách ngoại giao. Bà nói : „Chủ nghĩa bảo hộ và xung đột
thương mại gây nguy hiểm cho thương mại tự do trên thế giới, vốn dĩ là nền tảng
cho sự thịnh vượng của chúng ta“, và không quên kêu gọi các sinh viên tốt
nghiệp hành động để chống lại xu hướng nguy hiểm đó.
Bảo
vệ môi trường : Trump không hề xấu hổ khi từng tuyên bố là
không hề có cái gọi là „biến đổi khí hậu“ hoặc „phá hủy môi trường“ và con người
cũng không có tội lỗi gì với những khái niệm đó, mặc dù Mỹ là quốc gia số một với
lượng khí thải nhiều nhất phun lên bầu khí quyển. Ngay từ lúc vừa nhậm chức,
Trump rút lui khỏi Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu, một hiệp ước được bàn
cãi gần 10 năm và được 195 nước tham gia ký kết. Angela Merkel phát biểu không
che giấu, không ngoại giao : „Biến đổi khí hậu đe dọa nguồn sống tự
nhiên. Sự biến đổi đó với các cuộc khủng hoảng đi kèm là do con người tạo ra.
Vì vậy, chúng ta có thể và phải làm mọi thứ trong khả năng của con người để thực
sự có thể kiểm soát được những thách thức đối với nhân loại. Điều này vẫn còn
khả thi”. Angela Merkel còn được cử tọa đứng dậy vỗ tay hoan hô, khi bà
công bố một quyết định mà chính phủ Đức vừa ban hành vào tuần lễ cuối tháng
5.2019, là đến năm 2050, Đức sẽ đạt tình trạng „trung hòa thán khí“. Đây là tác
phẩm để đời của Angela Merkel, cho nên chúng ta có thể chờ đợi rằng, bà sẽ thúc
đẩy quyết định đó sẽ nhanh chóng trở thành luật pháp trước khi bà rời chức vụ
Thủ tướng.
Chủ
nghĩa ích kỷ quốc gia : Angela Merkel dành một đoạn khá dài để kể về
trải nghiệm bản thân trong những ngày còn trẻ trong Đông Đức, trong một phần đất
tù túng, độc tài, ích kỷ. Nhưng đó chỉ là vài câu dạo đầu để đặt một dấu chấm hết
trước cử tọa ở Harvard, vốn có truyền thống tự do phóng khoáng này. Bà nói đến
một thế giới mở, dân chủ, gắn kết với nhau trong một không gian hữu nghị, khoan
dung, lấy nhân phẩm con người làm trung tâm điểm của mọi quyết định. Đó là những
điều đối nghịch với Donald Trump và chủ nghĩa ích kỷ trên bình diện quốc gia mà
Trump cứ lập đi lập lại không hề nhàm chán : „America First“, và đi kèm theo là
những bài diễn văn của Trump với đầy phong cách American, tự hào, dân tộc chủ
nghĩa, sức mạnh quân sự, „các bạn làm cho nước Mỹ tự hào“, „không ai có thể
ngăn chặn nước Mỹ làm những chuyện chúng ta muốn“ v.v… Phong cách này làm chúng
ta nhớ lại kho thuật ngữ của Joseph Goebel, bộ trưởng tuyên truyền của Quốc xã
Hitler. Tai hại thế nào thì chúng ta đã biết.
Chủ
nghĩa đa phương toàn cầu : Thay vì co cụm trong
khuôn khổ quốc gia theo phương châm „America First“ hay tương tự, Angela Merkel
muốn truyền cảm hứng cho sinh viên tốt nghiệp một lối nhìn cởi mở, quốc tế thay
vì tư duy chật hẹp trong khuôn khổ biên giới quốc gia : „Đây là suy nghĩ thứ
hai của tôi dành cho các bạn : Hơn bao giờ hết, chúng ta cần suy nghĩ và hành động
đa phương thay vì đơn phương, toàn cầu thay vì quốc gia, thế giới mở thay vì tự
cô lập. Nói tóm tắt : đi chung với nhau thay vì độc hành“. Thế giới mở là một
thế giới có tương lai, mặc dù Merkel cũng thú nhận rằng „khoảnh khắc mở lòng
cũng là khoảnh khắc của sự rủi ro“, nhưng „nếu chúng ta đi vào không
gian rộng mở và dám bắt đầu, mọi chuyện đều khả thi“.
Hợp
tác xuyên Đại Tây Dương : Angela Merkel không
quên nhắc đến một nỗi tự hào của người Mỹ nói chung và của đại học Harvard nói
riêng. Bà nhắc lại rằng, cách đây 72 năm, ngoại trưởng George Marshall đọc diễn
văn trong buổi lễ nhận bằng Tiến sĩ Danh dự tại Harvard. Sau đó, kế hoạch
Marshall, tức là Kế hoạch Phục hưng châu Âu (ERP) đã mang lại hòa bình, hữu nghị,
phồn vinh cho châu Âu và cho cả Hoa Kỳ. Merkel kết luận : „Quan hệ đối tác
xuyên Đại Tây Dương với các giá trị dân chủ và nhân quyền đã cho chúng ta một
thời gian hòa bình và thịnh vượng dài suốt hơn 70 năm, mà qua đó tất cả các bên
đều hưởng lợi“. Mối quan hệ này bị sứt mẻ nặng nề kể từ lúc Donald Trump
làm Tổng thống. Thông điệp của Merkel là lời nhắc nhở cho Donald Trump rằng,
chuyện gì chống lại quan hệ đối tác chiến lược này chỉ mang lại thiệt hại cho từng
quốc gia riêng lẻ ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương.
Thông điệp đạo đức luân lý
Sự
thật và sự giả dối : Sau hai năm, chúng ta đã biết Donald Trump
thường lừa dối cử tri với những thủ thuật điều khiển đám đông bằng truyền thông
đại chúng, bằng cách chỉ nói một nửa sự thật, bằng thống kê không đầy đủ, thâm
chí dùng cả Fake News, rồi sau đó rút lại, trước sau bất nhất.
Merkel vẽ một bức tranh tương phản để làm rõ tầm quan trọng của tính chân thật,
vì người lãnh đạo „không gọi điều dối trá là sự thật và gọi sự thật là chuyện
gian dối“. Sau câu này, tiếng vỗ tay rầm rộ nhất và lâu nhất, đi kèm với lời hô
to „bravo“ của sinh viên. Điều này cũng cho thấy tính chất phóng khoáng của cử
tọa Harvard, và dường như Trump không có ảnh hưởng gì lên những sinh viên của đại
học elite này.
Chân
thật với chính mình : Với phong cách trước sau bất nhất của Trump
trước và sau kỳ bầu cử, nhân cách của Trump cũng đã lộ rõ. Đối với Trump, chỉ cần
đạt mục đích chính trị, còn lại những yếu tố khác đều là thứ yếu. Đối với các
sinh viên tốt nghiệp, mà chắc hẳn sau này sẽ có nhiều người trở thành lãnh đạo
cao cấp, Merkel nhắc nhở họ về những giá trị đạo đức, những „giá trị không
thể dùng để mua bán“ và trong mọi quyết định, cần lấy „sự trung thực đối
với người khác, và đối với cả chính mình“ làm gốc. Angela Merkel đặt cho
các sinh viên một câu hỏi để họ tự trả lời: „Chúng ta đưa con người, với
nhân phẩm và tất cả các khía cạnh của họ, vào trung tâm mọi suy nghĩ, hay chúng
ta chỉ nhìn thấy họ là khách hàng, là nguồn dữ liệu, là đối tượng để giám sát?“
Bức
tường biên giới : Trong lúc Trump dùng đủ mọi mánh khóe chính
trị để có ngân sách xây tường ở biên giới Mexico, thì Merkel nói khá nhiều đến
những bức tường khác và kêu gọi các sinh viên tốt nghiệp „Hãy đập bỏ những bức
tường của sự thờ ơ vô cảm và tư duy hẹp hòi, vì không có gì sẽ phải tồn lại như
nó đang diễn ra“. Trước đó, Merkel bỏ khá nhiều thì giờ để kể về bức tường
Berlin, về trải nghiệm cá nhân bà trong những ngày Đông-Tây còn chia cắt, về cuộc
cách mạng hòa bình năm 1989 và kết luận là „cuối cùng, bức tường đã sụp đổ“.
Và tất nhiên, mặc dù như bà nói „mọi bức tường đều bắt đầu từ trong đầu óc“,
Merkel không quên gián tiếp nói đến bức tường biên giới giữa các quốc gia và nhắn
nhủ các sinh viên: „Tôi ước ao rằng, chúng ta đập tan những bức tường này –
những bức tường vốn dĩ ngăn chúng ta hiểu biết thế giới, trong đó chúng ta muốn
sống cùng nhau“. Phong thái này làm chúng ta nhớ lại câu nói „Tear down
this wall“ của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bên bức tường Berlin năm 1961 gởi
Mikhail Gorbachev. Theo Angela Merkel, các bức tường sẽ ngăn cản sự chuyển hóa
thế giới đến tình trạng tốt đẹp hơn, và sinh viên tốt nghiệp, những người mang
trọng trách thiết kế lại bộ mặt thế giới, không thể ngồi yên cho phép chuyện đó
xảy ra. Chắc hẳn Trump sẽ không hài lòng chút nào về những ý tưởng của Merkel,
nhưng đấy không chỉ là một đòn tạt sườn đối với chính sách của Trump, mà nó là
một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả thế giới.
Suy
nghĩ đắn do thay vì kích động nhất thời : Không có vị
nguyên thủ nào trên thế gian lại mang tính chất kích động như Donald Trump.
Trong lúc Trump thường bày tỏ cảm xúc của mình qua những giòng Tweet được viết ở
mọi nơi, mọi lúc, không cần suy trước tính sau, nếu cần thì rút lại không hề đắn
đo, thì Angela Merkel nhắn nhủ sinh viên rằng, „[…] và dưới áp lực phải
có quyết định, nếu chúng ta không tuân theo những kích động ban đầu, mà thay
vào đó hãy dừng lại một chút, giữ im lặng, suy nghĩ, tạm ngừng một khắc“ và
bà mong rằng, các sinh viên hãy „kiên quyết đứng vững trên các giá trị không
thể mua bán được, và hành động đúng theo lẽ phải“. Nói cách khác, hãy đắn
đo suy nghĩ trước khi hành động. Đó chính là chất lượng của người lãnh đạo mà
Merkel muốn truyền lại cho sinh viên tốt nghiệp.
Những điều nói không rõ ở Harvard
Trong lúc ca ngợi thành tựu 70 năm của đối tác xuyên
Đại Tây Dương, Merkel không bày tỏ một cảm nhận, cũng không đưa ra một phỏng
đoán hoặc biểu lộ một niềm hy vọng cụ thể về 70 năm tiếp theo. Merkel không đưa
ra một phỏng đoán nào về NATO vốn dĩ thường trực bị Trump công kích. Sợi chỉ hồng
„không có gì phải tồn lại như nó đang diễn ra“ xuyên suốt bài diễn văn mà
Angela Merkel lập lại trong phần kết luận đọc bằng tiếng Anh, có phải cũng sẽ
đúng cho NATO, cho đối tác xuyên Đại Tây Dương? Đây cũng là phong cách quen thuộc
của Angela Merkel, và chỉ có bà mới trả lời được.
Chuyến công du sang Harvard cũng là cơ hội cuối cùng
trong cuộc đời chính trị, một mặt với tư cách cá nhân đi nhận bằng tiến sĩ danh
dự, nhưng mặt khác vẫn còn trong cương vị Thủ tướng, Merkel muốn gián tiếp
nhưng chính thức xin lỗi thế giới một lần nữa về tội ác mà Quốc xã Đức đã gây
ra cho nhân loại. Bà nói : „Đất nước của tôi, Đức, đã mang những đau khổ
không thể tưởng tượng được đến châu Âu và thế giới“. Có vị nguyên thủ nào
có thể can đảm nói như thế, ngoại trừ Tổng thống Đức Richard Weizsäcker phát biểu
một lần vào ngày 8.5.1985, cách đây hơn 30 năm ? Ngoài ra từ trước tới sau,
chúng ta không hề nghe một lời thú tội như thế từ Nhật, từ Ý về những tội ác
trong Thế chiến II, lại càng không bao giờ nghe từ một nguyên thủ nào của
British Empire nói về tội ác tại các thuộc địa, cũng không nghe từ Grande
Nation Pháp, không nghe từ Tây Ban Nha nói về Nam Mỹ, không nghe từ Bồ Đào Nha
nói về buôn bán nô lệ ở châu Phi. Merkel xứng đáng được hưởng sự ngưỡng mộ nồng
nhiệt từ cử tọa ở đại học Harvard. Có vẻ như sau bài diễn văn này, thêm nhiều
người Đức có cảm tình hơn và hãnh diện hơn về vị nguyên thủ của mình.
Cử tọa ở Harvard nghĩ gì về Merkel ?
Trong lời giới thiệu và nêu lý do vinh danh Merkel với
tước vị Tiến sĩ Danh dự, chủ tịch Larry Bacow phát biểu: „Một bức tường sụp
đổ, và bà ấy vươn dậy, lãnh đạo quốc gia của bà bằng sức mạnh và lương tri, và
hướng dẫn châu Âu vượt qua thử thách và thay đổi“. Larry Bacow đặc biệt ca
ngợi chính sách nhập cư của Angela Merkel với phương châm „Wir schaffen das“
(ND: chúng ta làm được là phương châm hành động của Merkel trong cuộc khủng hoảng
nhập cư năm 2015). Tờ báo chính thức của nhà trường, Harvard Gazette, đã từng
đưa tít „Thủ tướng của thế giới tự do“ trong số đặc biệt cho buổi lễ, họ
viết : „Với phương châm Wir schaffen das, bốn nhiệm kỳ của
Angela Merkel đã để lại dấu ấn của quyết tâm và chủ nghĩa thực tiễn“. Cho
dù chính sách nhập cư của Merkel bị chỉ trích trong nội bộ Đức, nhưng vẫn được
phái tự do trên thế giới hết lòng ủng hộ, và Angela Merkel biết „phải làm những
gì bà cho là đúng“. Nực cười thay, chính sách nhập cư của Merkel bị phê
bình dữ dội ở Đức, trong cũng như ngoài Liên minh Cơ đốc (CDU/CSU). Phê bình đó
xuất phát từ nhận thức đúng-sai, hay chỉ vì các đảng lớn mất phiếu về phe cực hữu
? Mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Dù sao, chính sách nhập cư của Merkel
được nhóm người phóng khoáng trên thế giới ngưỡng mộ, thán phục. Harvard là một
thí dụ. Và không ít người Đức công khai tuyên bố rằng, họ hãnh diện về chính
sách thu nhận dân nhập cư. Họ còn mong muốn rằng, nhà nước nên thu nhận nhiều
hơn để cứu các nạn nhân của chiến tranh, khủng bố, đói nghèo và biến đổi khí hậu.
Khi chủ tịch hội cựu sinh viên Harvard, Margaret
Wang giới thiệu rằng, Angela Merkel „thực tế là nhân vật lãnh đạo EU“,
thì cử tọa vỗ tay hoan hô. Merkel chỉ mỉm cười khiêm tốn. Nhưng khi bà Wang nhắc
nhở thêm rằng, chính Angela Merkel đã thu nhận hơn một triệu người nhập cư từ Bắc
Phi, thì cả cử tọa đều đứng dậy vỗ tay không dứt. Thái độ đó là câu trả lời hay
nhất cho cách hành xử của Donald Trump. Chính Trump, chứ không ai khác, đã bình
luận quyết định của Merkel năm 2015 về nhập cư là nó „sẽ phá hủy nước Đức“.
Nhà giáo Harvard Cathryn Clüver phát biểu trong cuộc
phỏng vấn ngay sau buổi lễ : „Người Mỹ tìm thấy ở Angela Merkel một sự bảo đảm
cho ổn định“. Ethan Hughes, sinh viên vừa tốt nghiệp Master phát biểu : “Nhiều
người Mỹ hướng tầm nhìn về bà, vì ở đây (Mỹ) đang thiếu một
khuôn mặt lãnh đạo chính trị có tầm cỡ“. Malek Hassan, tốt nghiệp y khoa :
„Bà đã tạo niềm cảm hứng cho cả một thế hệ trẻ“.
Nữ sinh viên Đức Marcella Vutto tốt nghiệp Harvard :
„Merkel có một tiếng tăm đáng kể trên bình diện quốc tế. Trong nội bộ Đức,
điều đó tiếc thay không được cảm nhận thấu đáo“, và cô bạn học Sonja Krein
nói thêm : „Merkel thể hiện một gương mặt rất tốt, đặc biệt trong thời gian
còn Trump“. Cô tiếp theo khi được hỏi đến bài diễn văn : „Thật là cool,
để có thể có mặt hôm nay với tư cách là một người Đức“.
Nikhil Kumar, sinh viên Mỹ, thì hào hứng hơn : „Merkel
đã thành công trong việc truyền cảm hứng cho sinh viên tốt nghiệp, đồng thời gởi
thông điệp đến Donald Trump“ và nói tiếp, dù bà không nhắc đến Trump nhưng
„quá rõ ràng là các thông điệp của bà đều hướng về Trump. Merkel nhấn mạnh một
cách có chủ ý về tầm quan trọng của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương“.
Tôn
Thất Thông
----------------------------
Tài liệu tham khảo
1. Angela Merkel : Toàn văn bài diễn văn
2. DW Deutsche Welle : Worüber Merkel in Harvard nicht gesprochen hat (Những
điều Merkel không nói ở Harvard):
3. DW Deutsche Welle – Gefeiert und geehrt : Merkel in Harvard (Được
hoan hô và kính trọng: Merkel ở Harvard)
4. FOCUS – Weckruf an die Welt (Lời cảnh tỉnh gởi đến
thế giới)
5. FOCUS – Die wichtigsten Botschaften der Merkel-Rede (Những
thông điệp quan trọng nhất trong bài diễn văn của Merkel)
6. FOCUS – Merkel grenzt sich bei Harvard-Rede scharf von Trump ab (Merkel
vạch lằn ranh rõ rệt với Trump qua bài diễn văn tại Harvard)
7. SPIEGEL – Merkels Abrechnung (Bảng tính sổ của Merkel)
8. SPIEGEL – Merkel kritisiert indirekt Trump (Merkel
gián tiếp phê bình Trump)
9. SPIEGEL – Merkel in Harvard gewürdigt (Merkel được
vinh danh tại Harvard)
10. Washington Post – Merkel tells Harvard grads to tear down „walls of
ignorance“ (Merkel kêu gọi các sinh viên tốt nghiệp Harvard
“hãy phá bỏ bức tường vô cảm”):
11. Washington Post – Harvard celebrates Angela Merkel Liberal Hero
12. WELT – Merkels Anti-Trump-Rede mit vielen Botschaften (Bài
diễn văn chống Trump với nhiều thông điệp)
13. WELT – Harvard Universität lobt explizit „Wir schaffen
das“-Slogan (Đại học Hardvard ca ngợi phương châm „Chúng ta
làm được“):
--------------------------------------------------------
Toàn
văn bài diễn văn của Thủ tướng Angela Merkel
Tôn
Thất Thông dịch
(Đoạn đầu và đoạn cuối, bà Merkel phát biểu bằng
tiếng Anh như một thủ tục ngoại giao. Đoạn chính thì phát biểu bằng tiếng Đức
có thông dịch sang tiếng Anh)
(Đoạn này tiếng Anh)
Thưa Chủ tịch Bacow,
Các nghiên cứu sinh của trường,
Thành viên của Hội đồng Giám thị,
Thành viên của Hội cựu sinh viên,
Thành viên của Khoa,
Quí vị phụ huynh và sinh viên tốt nghiệp!
Hôm nay là một ngày vui sướng. Đó ngày của các bạn.
Xin gởi đến các bạn nhiều lời chúc mừng ! Tôi rất sung sướng được có mặt hôm
nay và muốn kể cho các bạn nghe một số trải nghiệm của riêng tôi. Buổi lễ này
đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đầy nỗ lực và có lẽ cũng đầy khó khăn
trong cuộc sống của các bạn. Bây giờ, cánh cửa đang mở ra để đón chào cuộc sống
mới. Điều đó thật hứng thú và đầy cảm hứng.
Nhà văn Đức Hermann Hesse có một số từ ngữ tuyệt vời
cho một tình huống như vậy trong cuộc sống. Tôi muốn trích dẫn ông ấy và sau đó
xin tiếp tục bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Hermann Hesse đã viết: "Mỗi bước
khởi đầu đều hàm chứa một điều thần diệu, nó bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta sống."
(Đoạn này tiếng Đức)
Những lời này của Hermann Hesse đã truyền cảm hứng
cho tôi khi tôi tốt nghiệp khoa vật lý lúc vừa 24 tuổi. Đó là năm 1978. Thế giới
bị chia đôi thành Đông và Tây. Đó là thời đại của chiến tranh lạnh. Tôi lớn lên
ở Đông Đức, Cộng Hòa Dân Chủ Đức, lúc đó còn là phần đất chưa có tự do trên quê
hương tôi, trong một chế độ độc tài. Con người bị đàn áp và bị kiểm soát. Đối
thủ chính trị thì bị theo dõi. Chính phủ của CHDC Đức sợ rằng người dân sẽ chạy
trốn để đi tìm tự do. Đó là lý do tại sao họ đã xây bức tường Berlin. Nó được
làm bằng bê tông và thép. Bất cứ ai bị phát hiện có ý định vượt rào, sẽ bị bắt
giữ hoặc bị bắn chết. Bức tường ngay ở giữa Berlin này đã chia rẽ một dân tộc -
và nó chia cắt nhiều gia đình. Gia đình tôi cũng bị phân cách như thế.
Chỗ làm đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp là Học
viện Khoa học ở Đông Berlin, tôi làm việc với tư cách một nhà vật lý. Tôi sống
gần bức tường Berlin. Trên đường từ học viện về nhà, tôi đã đi về hướng đó mỗi ngày.
Đằng sau bức tường là Tây Berlin, vùng đất tự do. Và mỗi ngày, khi tôi đến rất
gần bức tường, tôi phải rẽ ngang đường khác vào phút cuối – để đến căn hộ của
tôi. Mỗi ngày tôi phải rẽ tránh con đường dẫn đến tự do. Đã bao lần tôi nghĩ,
tôi khó có thể chịu đựng được điều đó. Nó thật sự rất cay đắng.
Tôi không phải là người ly khai vì bất đồng chính kiến.
Tôi không chạy đến bức tường, nhưng tôi không thể phủ nhận sự tồn tại của nó,
vì tôi không muốn nói dối bản thân mình. Bức tường Berlin đã hạn chế khả năng của
tôi. Rõ ràng nó cản đường của tôi. Nhưng có một điều mà bức tường này không làm
được trong suốt những năm đó: nó không thể qui định cho tôi một giới hạn nội
tâm. Nhân cách của tôi, trí tưởng tượng của tôi, lòng khao khát của tôi - tất cả
những điều này không thể bị hạn chế bởi sự cấm đoán và ép buộc.
Rồi năm 1989 đã đến. Khắp châu Âu, ý chí chung về tự
do đã tạo nên sức mạnh không thể tin được. Hàng trăm ngàn người đã dũng cảm xuống
đường ở Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc và cả CHDC Đức. Người ta đi biểu tình và bức
tường sụp đổ. Điều mà nhiều người – ngay cả tôi – nghĩ là không thể xảy ra đã
trở thành hiện thực. Nơi từng là một bức tường tối tăm, đột nhiên mở ra một
cánh cửa. Đối với tôi, khoảnh khắc đã đến để bước qua. Tôi không còn phải rẽ
ngang đường khác để tránh tự do. Tôi có thể vượt qua nó và đi vào không gian mở.
Trong những tháng này, 30 năm trước, cá nhân tôi đã
trải nghiệm rằng không có một điều gì phải được giữ nguyên như nó đã có trong
quá khứ. Các bạn sinh viên tốt nghiệp thân mến, tôi muốn truyền lại cho các bạn
kinh nghiệm này như là luồng suy nghĩ đầu tiên của tôi: những gì có vẻ cố định
và bất khả biến, tự nó cũng có thể thay đổi.
Và dù điều đó lớn hay nhỏ: mọi thay đổi đều khởi đi
từ trong đầu. Thế hệ cha mẹ tôi đã phải học điều này rất đau đớn. Cha và mẹ tôi
sinh năm 1926 và 1928. Khi họ đã lớn như hầu hết các bạn ở đây ngày hôm nay, sự
sụp đổ của văn minh với việc tàn sát người Do Thái và Thế chiến thứ hai cũng vừa
kết thúc. Đất nước của tôi, Đức, đã mang những đau khổ không thể tưởng tượng được
đến châu Âu và thế giới. Làm sao có thể tưởng tượng được rằng, những người chiến
thắng và kẻ chiến bại sẽ tiếp tục đối đầu nhau bất khả hòa giải trong một thời
gian dài? Nhưng may mắn thay, châu Âu đã vượt qua những cuộc xung đột dài hàng
thế kỷ. Một trật tự hòa bình được thành lập, được xây dựng trên mẫu số chung
thay vì trên sức mạnh của quốc gia. Cho dù bao cuộc tranh luận và thoái bộ tạm
thời, tôi có một niềm tin chắc chắn: Chúng tôi, phụ nữ và nam giới ở châu Âu,
đang thống nhất để tiến đến hạnh phúc.
Mối quan hệ giữa người Đức và người Mỹ cũng cho thấy,
làm thế nào mà các đối thủ cũ của cuộc chiến đã trở thành bạn hữu. Đóng góp rất
quyết định cho chuyện đó là kế hoạch của George Marshall, mà ông đã tuyên bố tại
đây vào năm 1947 trong bài phát biểu khai mạc. Quan hệ đối tác xuyên Đại Tây
Dương với các giá trị dân chủ và nhân quyền đã cho chúng ta một thời gian hòa
bình và thịnh vượng dài suốt hơn 70 năm, mà qua đó tất cả các bên đều hưởng lợi.
Còn hôm nay? Sẽ không lâu nữa, các chính trị gia thuộc
thế hệ của tôi không còn là đối tượng của khóa học "Làm công tác lãnh đạo",
mà cùng lắm là "Lãnh đạo trong lịch sử".
Các bạn tốt nghiệp Harvard năm 2019 thân mến, trong
những thập kỷ tới, thế hệ của các bạn sẽ đối mặt với những thách thức của thế kỷ
21. Các bạn nằm trong số những người sẽ dẫn chúng tôi đến tương lai.
Chủ nghĩa bảo hộ và xung đột thương mại gây nguy hiểm
cho thương mại tự do trên thế giới, vốn dĩ là nền tảng cho sự thịnh vượng của
chúng ta. Công nghệ số hóa phủ bóng lên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Chiến
tranh và khủng bố dẫn đến di tản và trục xuất. Biến đổi khí hậu đe dọa nguồn sống
tự nhiên. Sự biến đổi đó với các cuộc khủng hoảng đi kèm là do con người tạo
ra. Vì vậy, chúng ta có thể và phải làm mọi thứ trong khả năng của con người để
thực sự có thể kiểm soát được những thách thức đối với nhân loại. Điều này vẫn
còn khả thi. Nhưng mọi người phải góp phần của mình vào - tôi nói điều đó với
tinh thần tự phê bình – và trở nên tốt hơn. Do đó, tôi sẽ làm hết sức mình để đảm
bảo rằng Đức, đất nước tôi, sẽ đạt được mục tiêu: trung hòa thán khí vào năm
2050.
Thay đổi để tốt hơn là điều có thể làm được, nếu
chúng ta cùng nhau giải quyết. Làm một mình đơn độc sẽ không dẫn đến thành
công. Và đây là suy nghĩ thứ hai của tôi dành cho các bạn: Hơn bao giờ hết,
chúng ta cần suy nghĩ và hành động đa phương thay vì đơn phương, toàn cầu thay
vì quốc gia, thế giới mở thay vì tự cô lập. Nói tóm tắt: đi chung với nhau thay
vì độc hành.
Các sinh viên tốt nghiệp thân mến, trong tương lai
các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội khác hẳn so với thế hệ của tôi. Có lẽ, chiếc điện
thoại thông minh của các bạn có công suất tính toán mạnh hơn nhiều so với chiếc
máy tính lớn của IBM được Liên Xô sao chép, phương tiện mà tôi đã sử dụng vào
năm 1986 để hoàn tất luận án tiến sĩ của mình tại CHDC Đức.
Ngày nay, chúng ta sử dụng trí thông minh nhân tạo để
quét hàng triệu hình ảnh về các triệu chứng của bệnh tật, ví dụ, để chẩn đoán
ung thư tốt hơn. Trong tương lai, robot có tính đồng cảm có thể giúp các bác sĩ
và y tá tập trung vào nhu cầu cá nhân của từng bệnh nhân. Chúng ta không thể
nói trước, những ứng dụng nào có thể sử dụng được. Nhưng những cơ hội đi kèm với
nó thật sự rất ngoạn mục có thể làm ta đứng tim.
Các sinh viên tốt nghiệp thân mến, về cơ bản, mọi
chuyện đều nằm trong tay các bạn, là làm thế nào để chúng ta tận dụng những cơ
hội này. Chính bạn chứ không ai khác, sẽ là người tham gia quyết định việc phát
triển tiếp tục về phương cách chúng ta làm việc, giao tiếp, di chuyển và, đúng
vậy, toàn bộ phong cách chúng ta sống.
Là Thủ tướng, tôi thường phải tự hỏi: mình có đang
làm đúng hay không? Tôi đang làm một cái gì đó bởi vì nó hợp lẽ phải, hay đơn
giản chỉ vì nó khả thi? Các bạn cũng nên tự hỏi điều đó nhiều lần - và đó là
suy nghĩ thứ ba của tôi gởi đến các bạn ngày hôm nay. Chúng ta đặt ra các quy tắc
cho công nghệ hay công nghệ quyết định cuộc sống chung giữa chúng ta? Chúng ta
đưa con người, với nhân phẩm và tất cả các khía cạnh của họ, vào trung tâm mọi
suy nghĩ, hay chúng ta chỉ nhìn thấy họ là khách hàng, nguồn dữ liệu, đối tượng
để giám sát?
Đây là những câu hỏi khó. Tôi đã học được rằng, câu
trả lời cho các câu hỏi khó có thể được tìm thấy, nếu chúng ta luôn nhìn thế giới
cũng qua con mắt của người khác; nếu chúng ta biết tôn trọng lịch sử, truyền thống,
tôn giáo và bản sắc của người khác; nếu chúng ta kiên quyết đứng vững trên các
giá trị không thể mua bán được, và hành động đúng theo lẽ phải đó; và dưới áp lực
phải có quyết định, nếu chúng ta không luôn tuân theo những kích động ban đầu,
mà thay vào đó hãy dừng lại một chút, giữ im lặng, suy nghĩ, tạm ngừng một khắc.
Tất nhiên, điều đó cần rất nhiều can đảm. Trên hết,
nó cần phải trung thực với người khác và - có lẽ là quan trọng nhất – trung thực
với chính mình. Có nơi nào tốt hơn để bắt đầu với nó hơn chính ở chỗ này, nơi
có rất nhiều người trẻ từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau học hỏi theo phương
châm của chân lý, cùng nghiên cứu và thảo luận các vấn đề của thời đại chúng
ta? Điều này hàm chứa ý nghĩa rằng, chúng tôi không gọi điều dối trá là sự thật
và gọi sự thật là chuyện gian dối. Điều đó cũng có ý nghĩa rằng, chúng ta không
chấp nhận sự sai trái là chuyện bình thường của chúng ta.
Các sinh viên tốt nghiệp thân mến, nhưng những gì có
thể cản trở các bạn, cản trở chúng ta? Một lần nữa, đó là những bức tường: những
bức tường trong đầu óc – vì sự thờ ơ vô cảm và đầu óc hẹp hòi. Các bức tường giữa
các thành viên của một gia đình, cũng như giữa các nhóm người trong xã hội, các
màu da, các dân tộc, các tôn giáo. Tôi ước ao rằng, chúng ta đập tan những bức
tường này - những bức tường vốn dĩ ngăn chúng ta hiểu biết thế giới, trong đó
chúng ta muốn sống cùng nhau.
Có thành công hay không, điều đó tùy thuộc vào chúng
ta. Do đó, các sinh viên tốt nghiệp thân mến, suy nghĩ thứ tư của tôi là, hãy
xem lại: không có gì là hiển nhiên. Tự do cá nhân của chúng ta không là hiển
nhiên, dân chủ không hiển nhiên, hòa bình cũng không và thịnh vượng cũng không
tự nhiên đạt được.
Nhưng nếu chúng ta phá bỏ những bức tường kìm hãm
chúng ta, nếu chúng ta đi vào không gian rộng mở và dám bắt đầu, mọi chuyện đều
khả thi. Tường có thể sụp đổ. Chế độ độc tài có thể biến mất. Chúng ta có thể
ngăn chận sự nóng lên của quả đất. Chúng ta có thể thắng nạn đói. Chúng ta có
thể diệt trừ bệnh tật. Chúng ta có thể tạo ra cho cho mọi người, đặc biệt là
các cô gái, khả năng tiếp cận với giáo dục. Chúng ta có thể chống lại các
nguyên nhân của di tản và trục xuất. Chúng ta có thể làm tất cả điều đó.
Vì vậy, trước tiên đừng hỏi những gì không làm được,
hoặc những gì đã luôn luôn hiện hữu. Mà trước tiên, chúng ta hãy hỏi những gì
làm được và tìm kiếm những điều chưa từng được thực hiện trước đây. Chính những
lời này tôi đã phát biểu vào năm 2005 trong tuyên bố chính phủ đầu tiên, với tư
cách là Thủ tướng Liên bang mới được bầu của Cộng hòa Liên bang Đức, với tư
cách là người phụ nữ đầu tiên trong chức vụ này, tại Deutscher Bundestag, Quốc
hội Đức.
Và với những lời này tôi cũng muốn nói với các bạn
suy nghĩ thứ năm của tôi: Hãy tự làm cho mình ngạc nhiên với những gì khả thi -
hãy tự làm mình ngạc nhiên với những gì chúng ta có thể làm được!
Trong cuộc đời của tôi, sự sụp đổ của bức tường
Berlin gần 30 năm trước đã cho phép tôi đi vào không gian mở. Lúc đó, tôi đã bỏ
lại công việc của một nhà khoa học và đi vào con đường chính trị. Đó là điều thật
xúc động và đầy ma lực, giống như cuộc sống của các bạn cũng sẽ thú vị và đầy sự
thần diệu. Nhưng tôi cũng có những giây phút hoang mang và lo lắng. Hồi đó, tất
cả chúng tôi đều biết những gì ở phía sau chúng tôi, nhưng không biết những gì
sẽ nằm ở phía trước. Có lẽ, với tất cả niềm vui của ngày hôm nay, các bạn cũng
ít nhiều mang tâm trạng như thế.
Do đó, tôi cũng có thể nói với các bạn trải nghiệm
thứ sáu của tôi: khoảnh khắc mở lòng cũng là một khoảnh khắc của sự rủi ro. Việc
buông bỏ cái cũ là thành tố của một khởi đầu mới. Không có sự bắt đầu nào mà
không có kết thúc, không có ngày nào mà không có đêm, không có sự sống nào mà
không có cái chết. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta bao gồm sự khác biệt, khác biệt
giữa bắt đầu và kết thúc. Những gì ở giữa, chúng ta gọi là cuộc sống và trải
nghiệm.
Tôi tin rằng, chúng ta lại phải luôn sẵn sàng hoàn
thành mọi thứ, để cảm nhận sự kỳ diệu của bước khởi đầu và có thể thực sự nắm lấy
cơ hội. Đó là kinh nghiệm của tôi trong nghiên cứu, trong khoa học - và đó cũng
là kinh nghiệm trong chính trị. Và có ai biết được, những gì sẽ đến với tôi sau
cuộc đời chính trị gia? Nó hoàn toàn để ngỏ. Chỉ có một điều rõ ràng: nó sẽ là
một cái gì khác và mới mẻ.
(Đoạn này tiếng Anh)
Đó là lý do tại sao tôi muốn gởi cho các bạn điều ước
này: Hãy đập bỏ những bức tường của sự thờ ơ vô cảm và tư duy hẹp hòi, vì không
có gì phải tồn lại như nó đang diễn ra. Hãy cùng nhau hành động - vì lợi ích của
một thế giới toàn cầu đa phương. Các bạn hãy tiếp tục tự hỏi: Tôi đang làm một
cái gì đó vì nó đúng hay đơn giản chỉ vì nó khả thi? Đừng quên rằng, tự do
không bao giờ là điều có thể có được do người khác ban phát. Hãy làm cho chính
mình tự ngạc nhiên về những điều gì khả thi. Hãy nhớ rằng, sự cởi lòng luôn
luôn liên quan đến sự rủi ro. Buông bỏ cái cũ là một phần của sự khởi đầu mới.
Và trên hết: Không có gì có thể được coi là hiển nhiên, mọi thứ đều khả thi.
Xin cám ơn quí vị !
Nguyên
bản tiếng Đức : ở đây
No comments:
Post a Comment