Monday, September 10, 2018

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NGƯỜI LÃNH ĐẠO và TIÊU CHUẨN cho CUỘC SỐNG của NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ở TRONG NƯỚC (Phạm Thanh Giao)





Gần 4 tháng ở Việt Nam, tôi tiếp xúc với đủ mọi hạng người và tôi không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện, để tham khảo và để tìm hiểu về những gì họ suy nghĩ, họ quan tâm đến, nhất là những tiêu chuẩn họ đặt ra để đánh giá người lãnh đạo của đất nước và cuộc sống của họ trên nhiều phương diện.

Cái giới mà tôi tiếp xúc nhiều nhất vẫn là giới thợ thuyền, những nhân công và những người lao động, những người có cuộc sống khá vất vả để kiếm được miếng cơm manh áo hàng ngày, trong số đó nhiều hơn cả vẫn là các chú, các cháu chạy xe Taxi Grab.

Tôi rất ngạc nhiên vì sau mấy tháng trời tiếp xúc với họ để nhận thấy rằng, cái tiêu chuẩn mà họ đánh giá về những người lãnh đạo và về cuộc sống của họ, mà số đông dân Việt ngày nay đặt ra nó vô cùng thấp. Họ KHÔNG đặt nặng vấn đề Tự Do, Dân Chủ hay Nhân Quyền. Họ KHÔNG chú tâm đến các Bất Công ở xã hội. Họ KHÔNG quan tâm lắm về sự Có Mặt Của Người Trung Quốc ở khắp nơi trên đất nước. Họ KHÔNG để ý lắm đến vấn đề Giáo Dục, mà họ chỉ CHÚ TRỌNG đến NẠN THAM NHŨNG dẫn đến cái KHỔ, cái THIẾU THỐN của họ trong hiện tại.

Đơn giản có nghĩa là, chỉ cần các quan bớt ăn bớt phá đi, thì cuộc sống tài chánh của dân chúng sẽ đỡ khổ hơn, sẽ sung túc đầy đủ hơn, và họ chỉ mong muốn có thế.

THẾ LÀ QUÁ ĐỦ.

Nói cho đơn giản hơn thế nữa thì người dân chỉ cần ngày có 3 bữa ăn và một cuộc sống sung túc hơn về mặt tài chánh là họ đã vô cùng mãn nguyện rồi, mà theo tôi thấy, thì cái con số GẦN ĐẾN ĐIỂM MÃN NGUYỆN này nó quá đông, nó chiếm tới ¾ dân số, nếu không nói là hơn thế nữa. ĐÓ CHÍNH LÀ LÝ DO TẠI SAO NHỮNG LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH LUÔN NHƯ NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAI – KHÔNG CÓ MẤY NGƯỜI HƯỞNG ỨNG.

Tổ chức Cộng Sản lại quá gian manh quỷ quyệt, họ chỉ cho người dân thiếu một tí xíu thôi ở dưới cái điểm mãn nguyện, để NGƯỜI TA PHẢI CỐ GẮNG DẪM ĐẠP LÊN NHAU MONG SAO ĐẠT TỚI CÁI ĐÍCH ĐÓ. Và cái mốc để tới, chính là khoảng 10% dân số, những người được ơn mưa móc qua cánh tay nối dài của đảng và chính phủ. Những người đang có CUỘC SỐNG KHÁ MÃN NGUYỆN VỀ TÀI CHÁNH, để ¾ cái số dân còn lại kia trông lên và ước ao đạt tới.

Đó chính là những cái bánh vẽ nhìn rất ngon cho những con người đang đói khát, khiến họ chú tâm, họ dồn hết sức lực vào để tranh đấu, để mong sao có một cơ hội may mắn nào đó sẽ dẫn họ tới cái điểm mãn nguyện đó mà thôi. Và cái chiêu thức đơn giản này của nhà cầm quyền Cộng Sản VN đã quá thành công trong suốt thời gian mấy chục năm qua.

CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN ĐÃ CHO HỌ CÁI MẦM HI VỌNG ĐÓ.

Trong đầu óc cũng như trong mọi suy nghĩ của số đông dân chúng ở Việt Nam hiện nay, họ không nghĩ quá xa xôi. Những từ ngữ Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền thực sự là những điều quá cao xa và chẳng có tí gì ảnh hưởng đối với họ. Chúng không cần thiết cho cuộc sống hiện tại. Nói trắng ra thì chúng không giúp họ tậu được chiếc xe Vios hay Camry hoặc ngay cả một chiếc xe gắn máy mới. Chúng không giúp họ có được cái iPhone đẳng cấp, cái TV màn ảnh phẳng thứ xịn, cái dàn Karaoke cáo chỉ, cái tủ lạnh Samsung đứng to đùng ở giữa nhà, và nhất là chúng không giúp họ có được cái máy lạnh gắn trên tường đủ làm mát căn nhà trong những buổi trưa hè nóng bức.

Bởi Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền đối với họ, chẳng có một chút giá trị như hiện kim, như tiền cụ Hồ hay đồng đô la Mỹ.

Câu nói khá phổ thông ở cửa miệng người dân ngày nay là: “Đảng và nhà nước làm gì cũng kệ, miễn sao cuộc sống sung túc lên được chút nữa là đủ!”, hoặc “Quan tâm làm gì đến chuyện chính trị, đến những hoạt động của nhà nước, cái có tiền ở trong túi mới quan trọng”.

Ngày nay, phần đông dân Việt mình đều có lối suy nghĩ như thế, bởi họ đã bán linh hồn cho cuộc sống duy vật, cho đồng tiền, cho sự vinh hoa phú quý giả trá. Không ai phủ nhận điều này là CUỘC SỐNG VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở VIỆT NAM MỖI NGÀY MỘT SUNG TÚC HƠN LÊN, ngoại trừ những người đã lâu chưa đặt chân đến Việt Nam, chỉ nhìn Việt Nam qua những cái đói khổ của một vài hình ảnh họ thấy đây kia, hoặc những cái khó khăn về vật chất mà họ tưởng tượng ra. Trên thực tế, cuộc sống của phần đông dân Việt ngày nay mỗi năm mỗi khá lên về mặt tài chánh, nhưng cái giá phải trả cho những thứ này thật là vô cùng khủng khiếp.

Điều đáng phải nói là, những tiện nghi vật chất, những phụ kiện khoe khoang, những thứ mà Họ Luôn Mong Muốn Có đó, đã làm cho con mắt họ mờ đi trước những cái GIÁ TRỊ THỰC SỰ CỦA CUỘC SỐNG.

HỌ ĐÃ GIẢM THẬT THẤP CÁI TIÊU CHUẨN CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA HỌ.

HỌ ĐÃ GIẢM THẬT THẤP CÁI TIÊU CHUẨN CHO CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH HỌ.

Con đường tranh đấu sống còn cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền càng ngày nó càng xa diệu vợi, vì đây chính là cái điểm mấu chốt mà chúng ta đã thua bọn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam: DÂN TRÍ.

Ngày nào mà đa số người dân Việt Nam vẫn chỉ có ước mơ đổi đời, để hy vọng vươn lên cho có được một cuộc sống sung túc hơn về tài chánh, thì ngày đó người dân vẫn còn thơ ơ, vẫn còn vô cảm trong việc chung tay đóng góp cho công cuộc tranh đấu cho một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

NẾU HIỂU RÕ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY, THÌ CHẲNG NGẠC NHIÊN GÌ KHI NGƯỜI DÂN VIỆT ĐÁNH GIÁ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM VỚI CHỈ SỐ HẠNH PHÚC CAO CHÓT VÓT.

Bởi trong con mắt họ, qua cái tiêu chuẩn họ dùng để đánh giá mọi việc thì Việt Nam thật vẫn là một nơi rất đáng sống. Cứ nhìn niềm vui và hạnh phúc vỡ òa của họ khi thắng một trận bóng đá là đủ thấy.

Khỏi cần kêu gọi họ xuống đường.








No comments: