Sunday, September 9, 2018

LÀM TỪ THIỆN TRÊN MẢNH ĐẤT TẠM DUNG (Mai Thanh Truyết - Danlambao)





Chúng ta đã làm gì nơi hải ngoại đối với con người, xã hội, và đất nước đã cưu mang mình, hay đối với những người nơi quê nhà đang đau khổ vì thiên tai hay làm từ thiện hoặc “làm thay” cho CSVN? 

Tuy nhiên trước mắt, với tư cách một người Việt tỵ nạn, sống trên mảnh đất tạm dung, dù ở Hoa Kỳ hay các quốc gia khác, thì dường như “bà con chúng ta là người khách trọ hữu tình nhưng bạc nghĩa”?

1. Chúng ta thật sự là người “tử tế” chưa? 

Xin thưa, chưa hẳn. 

Chúng ta vận động gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu Hoa Kỳ ngưng viện trợ nhân đạo cho Việt Nam, trong khi đó, hàng năm chúng ta gửi về Việt Nam một lượng ngoại tệ rất lớn, lên đến hàng chục tỷ Mỹ kim, như thế có phải là chúng ta đã vô tình “cứu nguy” cho chế độ CSVN đang bên bờ vực thẳm không? 

Cựu Tổng thống George W. Bush đã từng làm cho chúng ta công phẫn (hay bị chạm nọc!) khi ông nhận định về cung cách hành xử của chúng ta trong vấn đề Việt Nam là “they deserve it!” (xin tạm dịch: “Cho đáng kiếp!”). Câu nhận định ngắn ngủi làm chúng ta đau, nhưng xin thưa, xin lắng lòng nghĩ lại, quả thật đôi khi những hành xử của bà con chúng ta cũng “tương xứng” với lời trách móc trên. 

2. Chúng ta đã làm gì với cái gọi là “từ thiện”? 

Chúng ta đã làm gì khi Hoa Kỳ gặp những tai nạn thảm khốc rúng động toàn thế giới? Sau đây là vài con số thống kê về sự đóng góp “từ thiện” của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ. 

Biến cố 911 - Sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngoài CSVN đóng góp $250.000, triệu phú (hotel) Trần Đình Trường góp 2 triệu Mỹ kim, chúng tôi không ghi nhận được các danh sách đóng góp khác của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, nếu có chăng chỉ là các hội đoàn đơn lẻ với số tiền không đáng kể. 

Bão Katrina - Đối với trận bão Katrina 29/8/2005, chúng tôi không thấy CSVN đóng góp, cũng không có danh sách cộng đồng Việt Nam qua các hội đoàn, mà chỉ biết cộng đồng Houston giúp đỡ hiện kim và hiện vật, cũng như các hội đoàn Nam và Bắc California và nhiều nơi khác tổ chức văn nghệ, tiệc gây quỹ… nhưng số tiền thu được chẳng là bao so với sự cưu mang của đất nước và người dân Hoa Kỳ đối với bà con tỵ nạn kể từ sau 30/4/1975. 

Sóng Thần Tsunami, Nhật Bản - Còn nói về Nhật Bản gặp tai nạn Tsunami thảm khốc rúng động toàn thế giới vào ngày 12/3/2011, trên trang mạng, chúng tôi nhận thấy có ghi CSVN và “nhân dân” giúp đỡ nạn nhân là 7.783.393 Mỹ kim, trong khi đó cả thế giới giúp Nhật Bản trong vụ này lên đến 520 Tỷ Yen (tương đương gần 7 tỷ Mỹ kim). Hoàn toàn không thấy đóng góp của cộng đồng người Việt hải ngoại trong danh sách hàng ngàn NGO và các hội từ thiện trên thế giới. 

Vậy mà bà con chúng ta thường nói với nhau rằng: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”

Bão Harvey tại Texas tháng 8/2017 - Gần đây nhất, qua cơn bão Harvey này, bà con vùng Houston và phụ cận ghi nhận những đóng góp hết sức tích cực của Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Houston và Vùng phụ cận, một số chùa, nhà thờ, thánh thất Cao Đài, cơ sở Hòa Hảo…đã làm một nghĩa cử …lá lành đùm lá rách rất đáng khen. Cũng không quên những cá nhân đơn lẽ âm thầm phụ giúp nạn nhân lũ lụt ở những vùng nhỏ, hẽo lánh, nơi chánh quyền chưa vói tới. 

Nhưng thử hỏi, chúng ta cũng vẫn là “Người Việt giúp Người Việt”

Xin bà con người Việt hải ngoại nhất là tại Hoa Kỳ, dù qua đất nước tạm dung này dưới bất cứ lý do gì cần hiểu là Hoa Kỳ chính là nơi cưu mang chúng ta từ những ngày đầu tiên, giúp chúng ta hội nhập vào xã hội mới, có một đời sống ổ định và con cái có một nền giáo dục khai phóng cùng một hệ thống bảo vệ sức khỏe tương đối hoàn chỉnh. 

Vì những lý do trên, tại sao chúng ta không MỞ RỘNG bàn tay hơn nữa để chia sẻ nỗi đau của nạn nhân người bản xứ không kể đến màu da, sắc tộc? 

Hy vọng trong những thiên tai sắp tới (người viết mong là không xảy ra), bà con Việt sẽ tích cực hơn và ưu ái hơn trong việc giúp đở nạn nhân tại Hoa Kỳ… 

Mong lắm thay! 

3- Vậy quý vị làm từ thiện nghĩ sao? 

Chúng ta ĐÃ LÀM cho Việt Nam hiện tại rất nhiều, bằng nhiều cách tùy theo từng nhóm, chẳng hạn giúp xây các cơ sở tôn giáo, xây viện mồ côi, công tác khám bịnh, đào giếng v.v…, không kể việc đổ tiền vào cứu trợ mỗi khi có thiên tai như nhà cháy, lũ lụt, bão tố… Đặc biệt thành phố Houston, còn gọi là... thành phố Tình nồng, có thể nói là nơi “mở rộng hồ bao” giúp rất nhiều, không cần suy xét, động não để tự hỏi... những hành động kêu gọi đóng góp đó có thực sự là “làm từ thiện” hay không? 

Hoặc chỉ là tiếp tay cho những thành phần xấu, hay hơn nữa chỉ là làm thay cho CSVN? 

Thử hỏi, phải chăng, những việc trên đây có phải là bổn phận và trách nhiệm của những người đang quản lý đất nước, tức CSVN? 

4- Và CSVN đã làm gì? 

Mỗi khi có thiên tai, CSVN chỉ cần “xách bị ăn mày, xin ông đi qua, xin bà đi lại”, và bà con chúng ta lại mở lòng cứu giúp, vì họ “dạy bảo” rằng chúng ta hôm nay là “khúc ruột ngàn dặm” của họ, mà trước kia họ đã nói rằng chúng ta chỉ là đám “ma cô, đĩ điếm, đám ngụy liếm gót giày đế quốc”. 

Vì vậy, rốt ráo lại, bà con làm từ thiện nghĩ sao? 

Đầu năm 2003, cá nhân chúng tôi đã cảnh báo tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở ĐBSCL sau khi phân tích trên 200 mẩu nước lấy từ Bắc chí Nam, nhưng chỉ một ngày sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN thời bấy giờ, Phan Thúy Thanh đã kết án chúng tôi trên BBC là vô cảm với 300.000 nông ngư dân. Họ phủ nhận sự thật đó vì họ sợ ảnh hưởng đến việc mới vừa giao thương với Hoa Kỳ, và vì Việt Nam mới vừa được phép xuất cảng tôm cá vào Hoa Kỳ! 

Vậy thử hỏi, CSVN có vô cảm với việc ô nhiễm nguồn nước làm ảnh hưởng tai hại đến sự sống còn của 300.000 nông ngư dân và ảnh hưởng đến sức khỏe của 25 triệu bà con ở đồng bằng sông Cửu Long hay không? 

Và ảnh hưởng đó kéo dài cho đến ngày hôm nay (2018) với việc hạn hán và ngập lụt bất thường, nguồn nước bị ô nhiễm hóa chất độc hại và nhất là arsenic (thạch tín) cùng những vấn nạn ảnh hưởng lên sinh kế của người dân...

Sự thực là bà con chúng ta đang giúp Việt Nam quá nhiều, nhưng giúp nước Mỹ, nơi cưu mang chúng ta, quá ít, nhưng lại tiếp tục muốn nước Mỹ và thế giới ủng hộ công cuộc chúng ta đấu tranh giải thể CSVN! 

Bà con có nghĩ rằng MÌNH đã làm đủ bổn phận của một “công dân Hoa Kỳ” là tuân hành luật pháp, đóng thuế, có nhiều thanh niên đi lính làm nghĩa vụ công dân… nhưng dường như bà con chúng ta sống trên đất Mỹ như một người tình của nữ thi sĩ TTKh là “tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời”. 

Hầu như bà con chúng ta hoàn toàn không lưu tâm đến những gì xảy ra cho đất nước tạm dung này (người viết muốn nói “chúng ta” là một số đông gồm cả chính bản thân người viết). 

Vì thế: 

- Xin đừng làm những “người khách trọ vô tình”. Xin chia sẻ những gì xảy ra cho nước Mỹ, cho môi trường sống chung quanh mình. 

- Xin được sống làm người tử tế, lương thiện, văn minh và có tấm lòng với người bản xứ cũng như với bà con cật ruột của mình. 

- Xin đừng để những lời trách móc xảy ra nữa, như lời của TT Bush hay bất cứ lời của người bạn bản xứ nước mình đang cư ngụ. 

Và sau cùng, xin Bà con chúng ta chấm dứt những việc làm “từ thiện tiếp tay với CSVN”. Việc làm sẽ là những mũi tên bắn vào CSVN, tiếp tay cho cuộc cách mạng bất tuân dân sự đang xảy ra ở Việt Nam. 

Trích từ sách Lối thoát cho Việt Nam (2018) 









No comments: